Ngày mới đẹp trời

Khi Wonha thả mình vào những dòng suy nghĩ ấy, đồng hồ cũng đã bước qua ranh giới của hôm nay và ngày mai. Đó cũng là lúc mà cô dần dần chìm vào giấc ngủ

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giấc mơ đã kéo cô về với hiện tại - nơi mà cô nhìn thấy một Mingyu trưởng thành đang ngồi bó gối, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Hắn nhìn từng người, rồi đến từng cặp tình nhân dạo phố giữa tiết trời đêm tối của Seoul. Cô đã từng không hiểu tại sao ánh mắt của người ấy lúc nào cũng toát lên vẻ u ám tuyệt vọng. Nhưng cho tới trước khi xuyên trở lại vào một quãng thời gian xưa - là khoảng thời gian hiện tại cô đang trải qua - thì cô cũng đã biết được lý do. Khi đó, cô chỉ lặng lẽ nhìn người ấy từ xa, cũng âm thầm như cách người đó chịu đau đớn dằn vặt đã dày vò từ khi nào mà chính cô cũng không rõ

Rồi đột nhiên, một âm thanh không mấy yên tĩnh vang lên ở dưới phòng bếp khiến cô bật dậy giữa mạch giấc mơ. Ngồi thẳng dậy, cô liền thở hắt một hơi. Nên lấy lại bình tĩnh trước khi bắt đầu một ngày mới, hoặc đúng hơn là trước khi gặp mặt mọi người ở đây với thân phận không phải là bản thân 

- Anh đang làm gì đấy? - Minnie bước xuống từng bậc thang, xuống nơi thì thấy bóng hình của Wonwoo ở dưới. Cô mỉm cười, hỏi

- Anh đang thử công thức nấu ăn trên mạng thôi... 

Cô nhìn từ xa, cũng không khó để đoán được anh thực đang khá bối rối với đống đồ dưới bếp. Với kinh nghiệm nấu ăn được truyền lại, Minnie ung dung bước vào phòng bếp, đứng tựa người lên chiếc bàn. Wonwoo nhìn thấy cô đứng nhìn, cảm tưởng như giám khảo đang đánh giá tay nghề của một tên nghiệp dư thì lại thêm lúng túng, tay cầm bát hỗn hợp bột có hơi run 

- Sao mà tay anh run thế? - Cô cười, nhìn qua một lượt nữa nhà bếp thì hỏi - Anh định thử làm bánh quy à?

- Sao em biết...? - Wonwoo tròn xoe mắt, ngước lên ngơ ngác nhìn cô em mới nhận được có một ngày

- Chỗ nguyên liệu này với em không lạ 

Cô lắc đầu, rồi lại gần cầm lấy chiếc bát hỗn hợp đã đủ nguyên liệu cần thiết, chuyên nghiệp đảo qua đảo lại chỗ bột trước khi cho vào tủ lạnh để nghỉ nửa tiếng. Rồi cô quay sang anh, hỏi:

- Bây giờ em phụ anh, ở nhà cũ em đã từng quen với mấy việc hay ho này rồi

Cô đeo chiếc tạp dề đã nhờ Wonwoo lấy cho, rồi bắt đầu nghiêm mặt đăm chiêu với công việc như chuyên môn của mình. Cũng nhờ cô mà quá trình làm bánh này vật lộn không đến một tiếng, để so với những lần lăn vào bếp khác của anh mà nói, thực sự nhanh kinh khủng

- Em có vẻ chuyên bếp núc nhỉ? - Wonwoo ngồi tâm sự với Minnie sau khi mẻ bánh đã yên vị trong mấy chiếc hũ thủy tinh đựng bánh được chuẩn bị từ trước, và hai anh em đang nhâm nhi vài ba chiếc

- Đam mê thôi à - Cô nhún vai - Cũng kiểu nếu rảnh và không biết làm gì ngoài điện thoại thì, em làm được mấy thứ thôi, trong đó có vào bếp 

Wonwoo gật gù, rồi đăm chiêu nhìn vào vô định, nghiêng đầu nói tiếp:

- Mà... đúng là anh vẫn không tin anh có em gái thật...

- Anh vẫn khó tin thế hả? - Minnie nghe vậy thì cười cười, nhìn anh

Ngay lúc bầu không khí im lặng đang bao trùm sau câu nói, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Chỉ một tiếng, không hối hả hay dồn dập. Wonwoo từ tốn ra mở cửa. Người đằng sau cánh cửa đấy chính là Mingyu, cầm trên tay một túi toàn mì hộp. Tại hắn biết, người anh bạn thân này thường xuyên bỏ bữa sáng lại thích ăn mì nhưng không thích mua. Và đây cũng là thói quen đầu tháng của hắn với Wonwoo 

- Anh mới làm bánh ạ? Mùi bơ thơm ghê - Mingyu vừa bước chân vào bên trong liền nhanh chóng đánh hơi thấy được

- Ờ, nhờ vào sự trợ giúp của em gái anh đó - Wonwoo cười cười, dẫn hắn vào phòng khách

Minnie đang ăn bánh mà nghe ba chữ "em gái anh" liền tạm thời nghẹn, ho ho mấy cái

- Ăn vội thế? Còn tận mấy hũ cơ mà - Wonwoo thấy cô như muốn đăng xuất thì nghĩ là cô ăn vội quá, liền cười cười 

- Anh đã chấp nhận con bé này là em gái rồi ạ? - Mingyu thấy cách nói chuyện nghe thân thiết hơn, mới ngơ ngác quay sang hỏi Wonwoo

Wonha nhìn bóng hình Mingyu mà tim như nhói lên một nhịp. Ánh mắt của một cậu trai 18 đương nhiên sẽ khác ánh mắt của một người đàn ông đã trưởng thành, nhưng ánh mắt của người ấy hiện tại - thứ cô mãi ám ảnh - vẫn là một hình ảnh gì đó u sầu hơn hẳn. Và mỗi khi nhìn thấy hắn, cô lại cảm thấy bản thân thực sự càng phải cố gắng với quyết định của mình hơn

Không được để ánh mắt đấy bị đánh mất thêm một lần nữa

- Em xin phép lên phòng một chút nhé...

Minnie chạy nhau lên lầu, rồi khóa chặt cửa. Lại rũ bỏ tư cách giả, Wonha đổ mình xuống giường như vừa chạy hết một vòng quanh khu phố Myeongdong. Nhưng cô không ngủ. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cô tự hỏi không biết tới khi nào điều đó mới tới. Người ấy kể cô khá nhiều thứ, chỉ thiếu mỗi thời gian cụ thể thời điểm của sự việc đó. Nhưng là một câu chuyện khi người ấy của cô còn ngồi trên ghế nhà trường, thì có lẽ phải lên trường thường xuyên cùng cả hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro