02.

"nó đến đây, đến nơi mày tổ chức buổi kí tặng.."

jihoon nắm chặt lấy ly soda chanh ở trên bàn, dù hơi lạnh có toả ra bao lấy bàn tay nhỏ đó cũng không thể nào làm giảm đi cơn tức trong lòng lee jihoon. mà jeon wonwoo lúc này cũng chỉ hờ hững ậm ừ một cái cho xong, tay bâng quơ khuấy nhẹ ly iced americano của mình

"mẹ kiếp, sao nó còn dám xuất hiện ở đây nữa cơ chứ.!"

rầm một tiếng, tiếng gõ bàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên xung quanh khiến ai cũng lo ngại mà quay ra nhìn. nhà văn jeon lúc này mới nhận ra được mức độ tức giận của cậu bạn thân bèn rối rắm cả lên mà vuốt nhẹ lấy lòng bàn tay của bạn mình

"nào, tay đẹp miệng xinh ai lại làm hành động như thế cơ chứ.."

"hơn nữa, em ấy cũng không phải muốn gặp mình, công việc mà thôi.."

đúng, em ấy là phóng viên, vậy nên mấy việc như này vốn dĩ đều trong phạm vi công việc em ấy..

kim mingyu trong mắt anh, là một cậu thanh niên yêu công việc phóng viên của mình vô cùng. em ấy hoạt bát, tràn đầy sức sống, thích trải nghiệm mọi thứ đến mức mà anh đã từng nghĩ rằng cậu sinh ra như đã định sẵn là để dành cho truyền thông vậy.

người như vậy mà lại ở bên cạnh một người trầm lặng như jeon wonwoo anh được 6 năm rồi.

có phải vì anh quá trầm lắng, còn cậu quá nhiệt huyết, thành thử ra cậu mới bỏ lại anh mà đi không?

"câu hỏi ngoài lề một chút, nhưng cho tôi được mạn phép hỏi nhà văn jeon dạo này sống tốt chứ?"

kim mingyu mong anh sống tốt, mà jeon wonwoo cũng không ngập ngừng mà nở một nụ cười

"cảm ơn câu hỏi của phóng viên kim, cuộc sống tôi dạo này khá ổn.."

chia tay kim mingyu chưa đầy 1 năm, điều mà jeon wonwoo cảm thấy mình làm nhiều nhất

đó là nói dối..

anh chưa bao giờ ổn, kể từ kim mingyu đi khỏi cuộc đời anh hết.

chưa hề có một phút giây nào mà jeon wonwoo không mơ mộng mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm nóng của kim mingyu, để rồi khi nắng ấm chiếu vào đánh thức anh tỉnh giấc thì mọi thứ đều chỉ là hư vô.

.

"sao anh không bảo với em rằng buổi phóng vấn đó là của anh wonwoo chứ, lại còn có nhà anh làm mc nữa là sao?"

cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, chủ tịch choi đã ngay lập tức bị nhân viên của mình làm cho suýt nghẹn trái nho giữa cổ. choi seungcheol tức giận nhìn chằm chằm vào người kim mingyu, hận không thể nhìn thủng con người như cái sao cao gần hai mét trước mặt kia.

"chính mày tự tin chắc nịch nhận buổi phỏng vấn này mà không cần biết thêm thông tin gì cơ mà, giờ về đây đổ lỗi cho tao đó hả?"

chủ tịch choi không thèm nhìn lấy sắc mặt của nhân viên mình mà tiếp tục thưởng thức giỏ trái cây mà sáng nay nhà anh gửi đến cho anh. mà kim mingyu cũng biết mình đuối lý không thể cãi cùn lại được gì nên chỉ biết nằm xuống sofa ăn vạ.

"nè, mày ngồi dậy ngay cho tao. có ai làm công ăn lương như mày không hả?"

"..."

"còn không phải vì thấy mày cứ dày vò bản thân mãi như vậy hay sao, cứ trốn tránh mãi.."

"..."

kim mingyu cứ như bị ai đó cài cho chế độ tủi thân vậy, nằm yên bất động ở đó mà thút thít khóc lên. seungcheol đau đầu đứng dậy khoá chốt cửa phòng lại rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như đang an ủi vậy

"anh ấy.. nói là anh ấy ổn, nhưng sao em lại thấy.. anh ấy như đang nói dối vậy.."

"chẳng ai ổn.. mà lại gầy như anh ấy hết.."

"cũng chẳng ai ổn... mà vành mắt lại thầm quầng đến thế cả.."

mingyu thì thào lên tiếng, giọng nói hoà vào cùng tiếng khóc phát ra nghe khó chịu vô cùng. cậu ngồi thẳng dậy lấy tay lau đi nước mắt đang tuôn ra kia, nhưng cứ lau mãi cũng chẳng nào dừng lại được. thế là cậu cũng mặc kệ.

"anh nghe jeonghan bảo, thằng bé bỗng dưng xin nghỉ phép 3 tháng liền, nghe bảo trong khoảng thời gian đó thằng bé nhập viện nhiều lắm.."

"..."

"rõ ràng em yêu thằng bé đến nhường nào, hà cớ gì phải tổn thương đối phương đến vậy cớ chứ.."

"nhưng.."

mingyu còn muốn nói thêm điều gì đó thì đã bị seungcheol ra hiệu im lặng.

"anh biết gia đình em khó chấp thuận, nhưng sao em biết chắc rằng cả hai đứa sẽ không thể vượt qua cơ chứ.."

việc gia đình cậu khó như nào bản thân seungcheol đã từng nghe qua. công việc hiện tại của mingyu cũng là nhờ cậu đấu tranh hết mình với gia đình mới được chấp thuận theo đuổi niềm đam mê này. thế thì vì sao đến chuyện tình cảm thì lại rụt rè mà lẩn tránh đến vậy cơ chứ.

"anh chỉ nói đến vậy thôi, đương nhiên cuối cùng như thế nào cũng là bản thân mày. nhưng mà bên nhau cũng hơn 6 năm, em vẫn nên tin tưởng người mình đã bên cạnh mình chứ.."

"mặt anh lúc này trông ngứa đòn lắm choi seungcheol.."

kim mingyu trề môi ra nhìn lấy vị tư bản của mình đang dùng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có kia mà tâm sự với cậu, trong lòng thì biết ơn lắm nhưng ngoài mặt thật sự chỉ muốn trêu ông anh mình thôi.

"tao lo cho tương lai mày mà mày lại nói năng mất dạy đến thế hả? trừ lương, TRỪ LƯƠNG!!"

"sao anh bảo lo cho tương lai em mà, tương lai em cũng cần phải có tiền chứ.."

tư bản với nhân viên ở trong phòng cứ thế người kẹp cổ người la hét khiến cho thư kí ở ngoài phòng lắc đầu thở dài.

"thư kí chan, có cần vào xem thử không ạ?"

"kệ đi, chuyện cơm bữa ấy. sao này cậu sẽ còn gặp dài dài.."

cả hai cứ như thế một lúc lâu, đến khi đã không còn cười nổi nữa thì mới chịu thả cổ nhau ra nằm ườn trên ghế sofa thở hồng hộc.

"nhưng mà, chắc anh ấy ghét em lắm.. không nói không rằng cứ thế rời bỏ anh ấy mà đi.. èo ồi nghĩ đến thôi cũng thấy em là đứa tồi rồi.."

"biết mình tồi thì nên biết đường mà gỡ cái tồi ấy ra đi.. ờm, tao không biết wonwoo như nào, nhưng mà cái cậu bạn bác sĩ gì đó của ẻm í coi bộ muốn giết em lắm đó, cẩn thận đi.."

nhắc đến lee jihoon đột nhiên sống lưng kim mingyu bỗng lạnh hẳn đi. lúc trước cậu hứa với jihoon sẽ đem hết mọi hạnh phúc cho wonwoo bảo nhiêu thì giờ đây bản thân lại là nguyên nhân đầu tiên khiến anh đau khổ đến bây giờ.

nếu giờ mà lỡ gặp lại jihoon, có khi cậu sẽ bị đem đi hiến xác cho nền y học nước nhà không trời.

.

từ buổi ký tặng đến giờ cũng đã được hai ngày trôi qua. cho dù là vậy thì wonwoo vẫn chưa thể nào phấn chấn tinh thần để đi làm trở lại được.

đặc biệt là từ hôm đó, anh gặp được cậu..

hai hôm liền kề wonwoo đã khó ngủ nay càng trở nên mất ngủ hơn. anh đã tính đến việc sẽ đến bệnh viện bảo jihoon kê cho mình vài liều thuốc ngủ hay thuốc an thần gì đó, nhưng chỉ sợ rằng cậu bạn của mình sẽ càm ràm đủ thứ khiến anh sẽ phải tạm từ bỏ ý định đó đi.

hôm nay cũng vậy, một lần nữa anh lại tỉnh dậy giữa đêm từ cơn ngủ chập chờn mà mãi anh mới vào giấc được. đầu anh đau như búa bổ chẳng tài nào ngủ được nữa. lững thững xỏ đôi dép đi ra ngoài phòng bếp uống chút nước rồi sẽ cố gắng ngủ lại thêm một chút, dù gì hiện tại còn quá sớm để gọi điện cho jihoon hay đến bệnh viện khám ngay lúc này.

xoảng..

ly thủy tinh đang trên tay không cẩn thận rơi xuống, những mảnh thủy tinh cứ như thế tung toé khắp nơi. bàn tay anh vô thức run lên không rõ nhịp độ. anh cũng chẳng rõ bản thân sao lại bất cẩn đến thế.

nếu như là lúc trước, anh sẽ nghe thấy tiếng cậu lo lắng chạy ra từ trong phòng hỏi anh như thế nào rồi sẽ dịu dàng bế anh lên ghế xem xét tình hình rồi dọn dẹp mọi thứ cho anh.

"em biết anh làm được, nhưng em không muốn anh bị thương đâu, nên cứ để em làm cho.."

wonwoo ngồi thụp xuống dùng bàn tay trần gom lấy từng mảnh thủy tinh, lại không cẩn thận mà khiến thủy tinh cứa sâu vào lòng bàn tay mình.

anh nhìn lòng bàn tay đang tuôn máu ra kia, chằm chằm nhìn mãi. nước mắt cứ thế chảy ra theo gò má chảy vào khoé miệng, vị mặn chát cứ thế khiến anh càng khóc lớn hơn.

"min ơi, ở đây đau lắm.."

anh dùng bàn tay đang rỉ máu kia mà ôm chặt lấy lồng ngực của mình, khó khăn mà bảo rằng mình đau vô cùng. anh chẳng rõ mình đau ở đâu nhiều hơn, toàn bộ cơ thể này của anh không có chỗ nào không đau hết.

"anh phải làm sao đây.."

wonwoo khóc đến mức lả người đi mà nằm xuống sàn nhà trong phòng bếp, nằm cạnh bên những mảnh vỡ kia. vành mắt đỏ hoe nhằm nghiền lại, bàn tay loang lổ vết máu đã sớm khô vẫn còn đang nắm chặt đặt trên ngực.

mặt trời không biết đã từ lúc nào đã dâng cao lên, cơn gió buổi sáng trong lành nhanh chóng ùa vào từ phía cửa sổ anh quên đóng mà thông khí khắp nhà. anh vẫn cứ nằm yên đó, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đã trở đến hồi chuông thứ ba rồi thì anh mới hé mở mắt dậy.

/nunu xinh yêu của anh ơi, em giờ mới dậy hả, sao anh gọi hoài mà giờ em mới nghe thế?/

giọng jeonghan nhẹ nhàng phát ra từ phía bên kia kèm theo chút lo lắng. wonwoo mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại thấy đến hơn 9 cuộc gọi nhỡ từ jeonghan mà giật mình

"em.. mới dậy thôi.. c-có chuyện.. gì thế ạ.."

tính đáp lại câu để jeonghan không lo lắng, ấy thế mà giọng nói của anh khàn đặc đến mức không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. chắc do nằm trên sàn lạnh quá lâu, thêm cả gió đêm ùa vào khiến anh bị cảm rồi

/giọng em sao thế? ốm hả? hay anh qua chăm em nhá, lần sau qua nhà anh ăn cơm sau cũng được../

mà jeonghan ở phía bên này thì đã sớm hoảng lên rồi, miệng nói nhanh đến mức chỉ sợ bị cắn vào lưỡi mất thôi. wonwoo bật cười, cảm thấy sao mình lại người anh đáng yêu đến thế cơ chứ

"em không sao, chắc chỉ bị cảm thông thường thôi, lát em sẽ đi khám rồi ghé qua anh sau.."

/đúng, em đi khám đi. tính rủ em đi chợ cùng nhưng mà thôi, anh kéo nhà anh đi cũng được. nhớ đến nhá../

tiếng ngắt máy vàng lên khiến bản thân anh như vừa được rũ bỏ đi một gánh nặng nào đó mà bản thân anh chẳng hề hay biết.

anh sợ làm phiền mọi người, cũng sợ làm cho mọi người đau khổ vì anh.

nhìn đống hoang tàn mà đêm qua anh lỡ tay bày ra, như có tan hoang trong lòng anh vậy.

"min ơi.."

.

"jeonghan hyung, ngày mai em sẽ đá đít thằng này qua cho anh jisoo, có ai mà bị điên mà để.... sao thằng chó này lại ở đây?"

trời còn chưa chập choạng tối đã thấy chiếc xe ai đó quên thuộc đậu trước cổng nhà chủ tịch choi. jeonghan vẫn còn loay hoay cùng với seungcheol chuẩn bị thêm đồ ăn trong bếp đã thấy tiếng giận dữ của jihoon vàng vọng vào nhà.

jihoon vốn chỉ muốn kiếm người anh họ đáng yêu kia tâm sự một xíu, nhưng bước vào nhà là phát hiện cỗ nguyên nhân tố đùng khiến thằng bạn mình vật vã suốt thời gian qua làm cho cơn tức như được dâng trào.

"sao kim mingyu lại ở đây? mày.. mày.. đây rồi.."

vớ được cây gậy đánh golf ở đâu đó bên cửa ra vào, jihoon cứ thế hồng hộc đi tới chỉ thiếu điều đánh cho cậu vài cái

"jihoon, thôi đi.."

wonwoo mặt mày tái mét chạy lại giữ chặt lấy tay bạn không cho làm điều ngu ngốc gì cả. jihoon còn tính nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của bạn mình thì lại buông cây gậy ra rồi hừ một tiếng đi ra phòng khách ngồi.

wonwoo quay lại nhìn mingyu, chỉ thấy cậu vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía anh không nói gì, làm anh chột dạ mà dấu đi bàn tay có vết thương kia.

"có vẻ như anh jihoon giận em lắm nhỉ?"

mingyu tay cầm đũa sắp xếp lên bàn, miệng tuy nói chuyện với anh nhưng mắt lại cứ cúi gầm xuống mặt bàn. anh không trả lời gì nhiều, hành động vừa nãy của jihoon cũng đủ biết bạn anh giận cậu đến mức nào rồi.

"cũng đúng thôi, ngay cả em cũng hận chính bản thân em mà.."

thấy wonwoo không nói gì cả, mingyu cũng chỉ đành lầm bầm nói chuyện một mình. từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai anh, như hàng ngàn cây kim chọc ngoáy vào nơi vốn dĩ chẳng còn lành lặn sâu trong anh nữa. bàn tay đang bị thương kìa không hiểu sao lại như nhức lên khiến anh khó chịu vô cùng.

người rời bỏ anh đi giờ đang đứng trước mặt anh nói hận bản thân vô cùng. anh rất muốn can đảm mà ngẩng đầu lên mà hỏi lấy cậu vì sao lại rời đi như thế, vì sao bây giờ mới quay về, vì sao chứ.

nhưng cuối cùng cũng đành thôi. anh cười, nụ cười chua chát như tình cảnh của anh hiện tại vậy, tiến lên hay lùi lại anh cũng chẳng biết.

"anh vốn dĩ chưa từng ghét em.."

tiếng thì thào vô cùng yếu ướt của anh vang lên như chỉ để đủ cho cả anh và cậu nghe mà thôi, nhưng lại khiến cho mingyu như có hòn đá ngáng ngay ở thanh quản cậu vậy, khó thở vô cùng.

vì yêu nên mới đến với nhau, cũng vì yêu nên mới lo lắng đối phương tổn thương mà rời đi. để rồi khi bản thân quay trở lại thì người ấy sớm đã bị cỗ tan hoang xâm chiếm lấy mất rồi.


end 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro