05.

sau một tháng xin nghỉ phép thì cuối cùng nhà văn jeon của chúng ta vẫn không thể chối bỏ được hiện thực rằng mình vẫn phải đi làm để có tiền mà sống.

ấy thế mà đến công ty cũng đã được nửa tiếng hơn rồi mà nhà văn jeon vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ một mình ở bàn làm việc, lâu lâu lại cười ngại ngùng với vành tai đang chuyển sang hồng kia.

"anh ơi, anh ơi sếp đến kìa?"

đời mà, có ai mà không giật mình khi nghe sếp đến cơ chứ.

đương nhiên là jeon wonwoo cũng không ngoại lệ. chỉ thấy người nọ sống lưng thẳng tắp, đôi mắt phía sau lớp kính dày cộp nhìn vào màn hình máy tính một cách nghiêm túc khiến cho seungkwan không tài nào kiềm lại được mà bật cười.

"nay đi làm anh không xem tin nhắn hả? nãy sếp đưa vợ đi khám thai rồi.."

chỉ hai câu đó thôi cũng khiến cho anh nhanh chóng thả lỏng mà dựa hết người vào ghế, ánh mắt còn kêu xéo sắc lấy đứa em mà mình cũng gọi là nâng niu yêu thương. thương yêu như thế mà lỡ nào lấy sếp ra hù.

"hình như nhà văn jeon có chuyện vui gì hả? hay thời gian vừa rồi anh gắn động cơ lên viết xong bộ sách mới rồi.."

seungkwan không thèm để ý đến ánh mắt kia của anh, căn bản là không có lấy một chút đe doạ nào hết, tại ai cũng biết jeon wonwoo nổi tiếng hiền khô à. đặt ly iced americano xuống bàn, seungkwan nhanh chóng đặt câu hỏi mà một tiếng ai nấy trong văn phòng đều tò mò. mà anh nghe vậy thì cũng phun ra ngụm trà trong miệng, lắp bắp mà nói hết câu

"b-bộ em nghĩ a-anh là thánh thần hả?"

"nếu vậy thì chắc là trong lòng có tình nên mới mơn mởn như này thôi.."

cả văn phòng lại lần nữa ồ lên, lần này mức độ bàn tán lại còn có xu hướng chuyển đến sang mấy phòng ban khác nữa cơ

"e-em.. eo ôi, mấy người ức hiếp tôi à.."

nhà văn jeon lắp bắp trả lời khiến cho cả văn phòng cười một trận ra trò. mãi cho đến khi thấy anh như sắp tìm chỗ trốn đến nơi rồi mới chịu kiềm lại, sợ nhà văn jeon wonwoo xấu hổ mà bỏ về.

wonwoo ngồi giả vờ bấm bấm gõ gõ trên bàn phím, thực ra đã ngại đến mức không dám bước dậy rời khỏi phòng. lại nhớ đến lúc sáng lúc anh chuẩn bị đi làm đã có người nào đó ôm anh chặt cứng trong phòng bếp nhất quyết không chịu buông ra để anh đi

"buông ra anh đi làm chứ.."

"không thích, anh ở nhà đi, nhà văn thì mình đâu cần đến công tỷ đâu.."

"làm như tôi ở nhà thì có người chơi cùng tôi í.."

giọng điệu wonwoo nửa trêu nửa thật, anh chỉ tính trêu mingyu một xíu thôi, chứ ai mà không biết phóng viên kim mingyu cãi sếp chem chẻm chỉ để về sớm hơn giờ hành chính một tiếng để về dẫn anh đi chơi chứ.

"thế nay anh ở nhà thêm đi, nay em được nghỉ nè.."

được nghỉ này của kim mingyu có được nhờ trình ăn vạ chủ tịch choi không biết học đâu ra mà thực hành phải nói là khiến cho seungcheol về ôm lấy người nhà mình kể lể đủ thứ, thiếu điều muốn đá đít luôn đứa nhân viên mà lúc trước mình nói muốn đứt cả lưỡi mời về.

"em trốn việc hả? kiểu gì anh seungcheol cũng mắng vốn cho coi.."

"kệ ổng, em nghe riết quên rồi mà.. t-thế anh nay nghỉ được không?"

mingyu lí nhí lên tiếng, bàn tay to đầy vết chai sạn vẫn ôm chặt lấy vòng èo anh. anh bật cười trước độ trẻ con này, nhưng cũng không thể nào báo nghỉ được nữa, chỉ bèn vò nhẹ mái tóc của cậu rối lên

"đương nhiên là không được. thôi nhá, đến chiều là anh về rồi, đến lúc đó mình đi siêu thị cùng nhau, được không?"

không thấy cậu nói gì hết, anh cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy mình bỗng chốc lỏng ra đôi chút bèn nở nụ cười tươi mà đứng dậy. ấy vậy mà khi anh còn chưa đứng dậy thẳng người đã bị người nọ kéo cả người ngồi xuống.

khoảnh khắc mà đôi môi mềm của cả hai chạm vào nhau, xung quanh cả hai cứ như bị ai đó bấm nút tạm dừng. anh nhắm tịt cả hai mắt lại, cả cơ thể thả lỏng đón nhận lấy nụ hôn của cậu. tuy rằng đây không phải là lần đầu họ hôn lấy nhau, nhưng chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy như đây là lần đầu vậy.

một nụ hôn nhẹ nhưng chẳng hiểu sao khiến lòng anh dập dìu như cơn sóng, đến khi môi cả hai rời khỏi nhau rồi thì anh vẫn cứ như đang lâng lâng giữa bầu trời.

"vậy chiều tối gặp anh nhé, yêu anh.."

càng nghĩ đến wonwoo lại càng cười, phải nói là nụ cười không có cách hạ xuống được luôn. chà, chưa gì đã muốn bỏ việc ở đây về ôm lấy mingyu rồi.

.

"gì, sao mày nằm đây nữa, tạo hứa nay cho mày nghỉ làm rồi mà.."

chủ tịch choi mới sáng sớm mở cửa phòng làm việc ra đã thấy nhân viên mình nằm vắt chéo chân trên ghế sofa cười khằng khặc. mà dường như mingyu cũng chẳng để tâm lắm, gì chứ có khi nào cậu để ông sếp của mình vào tầm mắt đâu.

à, chắc lúc nhận lương.

"em nhớ anh, nhớ người sếp vĩ đại của em mà.."

nói thế chứ mắt còn không thèm ngước lên nhìn lấy sếp mình lấy một lần. chơi seungcheol đau đầu, cảm nghĩ có nên quay ra trở về nhà ngay bây giờ không nữa.

"về đi mày, mắc công tao mang tiếng chèn ép nhân viên nữa.."

sếp nói đường sếp, nhân viên vẫn cười khằng khặc chẳng quan tâm.

"sao bảo xin nghỉ phép đưa wonwoo đi chơi mà.."

"anh ấy đi làm rồi, hôm qua vừa hết phép xong.. ê tôi cấm ông cười.."

seungcheol nghệ đến thế còn chưa kịp cười đã bị cậu chặn họng lại. cố gắng hít thở đều nhất có thể, seungcheol uống lấy một ngụm cà phê rồi như dò xét tình hình cậu mà lên tiếng.

"tụi mày.. quay lại chưa?"

"anh nghĩ là có hay là chưa?"

trần đời chủ tịch ghét nhất người khác ngoại trừ yoon jeonghan hỏi ngược lại mình, trông ghét thiệt sự. anh bực mình ném cây bút trong tay về phía mingyu, may sao người cũng coi là nhanh nhẹn mà né đi.

"tao hỏi mày mà mày còn hỏi ngược lại tao, chắc tao là con sâu con giun trong bụng tụi mày hay gì mà biết.."

"nào bình tĩnh, làm gì căng.. em vẫn chưa có giải thích gì cả, tụi em vẫn sống chung với nhau vậy thôi, nhưng suy cho cùng vẫn còn vài ẩn khuất trong lòng mà.."

seungcheol nghệ cũng chỉ tặc lưỡi rồi chăm chăm nhìn vào chồng tài liệu trên tay. đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi chứ ngoài kẹt ai mà hiểu.

"sao mà chuyện hài đứa chúng mày cứ vòng vèo vậy hả, nhức đầu dùm tụi mày luôn á.."

"ai mượn hả?.. mà thôi không nói chuyện với sếp nữa đâu, em về đón wonwoo đây. mới có mấy tiếng không gặp thôi mà đã nhớ ơi là nhớ rồi.."

nói rồi mingyu nhanh chóng cong chân chạy vọt lẹ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái tinh nghịch với sếp yêu của mình.

tiếng chủ tịch choi oang oang ở trong phòng khiến cho toàn bộ thư ký ở bên ngoài không tự chủ mà liếc nhìn về phía thư ký Lee đang bình thản đằng kia.

"kệ sếp, lát sếp gọi khóc lóc với người nhà liền mà, thân sếp để người nhà sếp lo đi.."

đấy, tư bản thì cũng chỉ làm làm công ăn lương thôi, ai rảnh đâu đi săn sóc tinh thần cho sếp chứ...

.

trần đời sẽ có những cái quê mà chắc chắn bản thân sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người gặp phải.

"này em sao thế, không nói chuyện với anh à?"

"em.. em đang tập trung lái xe mà, giờ này cao điểm lắm phải chú ý an toàn.."

mingyu ngập ngừng kiếm một cái lý do nào đó mà trả lời, bàn tay lại vô thức siết chặt lấy vô lăng. wonwoo nhìn lại đồng hồ, 15 giờ là giờ cao điểm từ lúc nào vậy hả?

"hay là em.."

"không có, em có ngại gì đâu.."

"ủa, anh đã nói xong đâu. thế hoá ra tự biên tự diễn giờ tự ngại luôn hả?"

biết mình bị hớ nên mingyu lại chù ụ cái mặt khiến cho anh mặc sức cười to bên cạnh.

"nhưng mà khúc đó sao em ngầu quá đi. tôi là bạn trai của anh ấy, xin cậu đừng làm phiền anh ấy nữa, em khiến anh rung động lắm đó có biết không?"

thấy anh nhắc lại hành động kia của mình, mingyu lại càng thêm xấu hộ hơn, gò má từ lúc nào lại nhuốm một màu hồng nhạt chẳng rõ.

lúc đó thấy anh cũng người con trai khác cười nói vui vẻ như thế, lòng cậu đương nhiên phải nóng như lửa đốt chứ. nhưng mà chẳng hiểu sao lại có thế bước xuống xe một cách hùng hồn rồi bước lại vòng lấy eo anh rồi tuôn một tràng như vậy.

"hình như cậu ấy mới đến làm đúng không ạ, chứ trọng văn phòng anh ai em cũng gặp qua rồi mà."

"thằng bé seungkwan mới đến làm mấy tháng gần đây thôi. thằng bé giỏi lắm, sau này chắc chắn sẽ vượt xa hơn cả anh nữa cơ."

"người yêu của cậu ấy coi bộ cũng thương cậu ấy nhiều lắm ha.."

cái lúc mà seungkwan đang cố gắng nín cười hết sức có thể thì từ xa cũng có một chiếc ô tô nhanh chóng dừng lại. lúc đó cậu nhìn thoáng qua đôi chút, hình như cậu thanh niên trong xe mang đôi nét lai tây trông cuốn hút vô cùng. đến khi seungkwan giới thiệu thì ngay lúc đó sự quê của phóng viên kim mingyu mới ngay lập tức được khắc hoạ sang một chương mới.

mãi suy nghĩ đến sự quê của mình mà cậu không để ý rằng người ngồi bên cạnh mình đã sớm trầm ngâm nhìn ra khung cảnh ngoài kia từ lúc nào.

lúc này cậu mới để ý đến phong cách dạo gần đây của anh. tuy rằng anh sợ lạnh thật, nhưng cũng không thể nào trời nóng đến mức mồ hôi tuôn ra như mưa như này mà anh vẫn trung thành mang mấy chiếc áo dài tay như vậy.

"anh ơi, em đã nói là trời này phải mang đồ thoáng ra chứ. mai đồ dài hoài cũng không có ổn đâu.."

chỉ thấy người ngồi ghế phó lái thoáng hơi giật mình, nhưng rồi khi anh quay người lại nhìn lấy cậu mà cười một cái thật tươi rồi bảo anh quen như này rồi thì chẳng hiểu sao lòng cậu lại nhói lên.

giống như khoảng cách giữa hai người vẫn chưa từng được rút ngắn lại vậy.

lúc này cậu như nhớ lại những lời nói của choi seungcheol bảo cậu nên gặp lấy jihoon một lần để tìm hiểu mọi thứ về wonwoo..

"nào nào nhanh đi siêu thị thôi nào, anh đói sắp rụng rời rồi nè."

khi mà mọi suy nghĩ vẫn đang bao trùm lấy cậu thì một bàn tay ấm áp nào đó đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo đi vào trong siêu thị. ánh mắt cậu luôn dừng lại ở cái nắm tay của anh dành cho mình, rồi lại dừng lại tầm nhìn ở nụ cười trên môi xinh kia

"wonwoo, liệu thời gian qua anh có thật sự sống ổn không?

hay vốn dĩ tất cả chỉ là bề nổi cho sự chịu đựng của anh vậy.."





end 05.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro