08.

dũng cảm đứng lên của jeon wonwoo ở đâu thì bản thân anh không biết nữa, nhưng hiện tại trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một từ

đó là "chạy".

anh không hiểu vì sao bản thân lại có thể tỉnh dậy vào lúc trời còn chưa kịp sáng để rồi chán nản đến mức mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng mà xỏ dép đi đâu mà ngay cả anh còn chưa kịp nghĩ đến. mãi cho đến khi nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ một cách mạnh mẽ thì cơn buồn ngủ trong anh cũng đã biến mất từ lúc nào. ngắm nhìn những đợt sóng vỗ, xa xa là mấy cô bác ngư dân đang nhanh chóng làm việc của mình, anh không tự chủ mà nở một nụ cười. hít vào một hơi đầy mùi mặn của biển cả, anh thoải mái mà dang tay giãn cơ hết mức có thể. 

"jeon wonwoo..."

giọng nói quen thuộc nào đó vang lên gọi đầy đủ cả tên anh khiến anh có thoáng giật mình. quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, gió thổi nhẹ làm đầu tóc của cả hai rối tung cả lên. 

anh nheo mắt nhìn về phía người vừa phát ra tiếng, chỉ thấy người nọ nở nụ cười lộ cả răng cún, ánh mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng lại xen lẫn vào đó ý hạnh phúc ngập tràn khiến đại não anh bỗng chốc như trì trệ lại.

và thế là anh chạy, mặc dù người ấy chưa hề có ý định là chạy vội về phía anh. 

nhìn tướng chạy của người nọ ở phía xa xa khiến kim mingyu có chút buồn cười, đã ai làm gì đâu mà chạy đến mức chân trước suýt ngáng chân sau vậy cơ chứ.

.

"gì đây, sáng sớm chưa gì anh đi chọc chó nhà bác ahn rồi hả?"

jeon wonwoo chạy nhanh đến độ như đây là lần cuối anh chạy vậy, lúc bước được vào đến trong sân thì đã thở hổn hển không nói không đáp được lời nào nữa cả. anh lười đôi co với thằng em của mình mà nằm bệt lên tấm phản gỗ để giữa sân mà nằm nghỉ. 

"lớn từng này rồi mà sao vẫn sợ bị chó dí thế hả?"

không thấy anh nói gì, jungkook lại cứ được đà trêu tiếp cho bõ ghét, đến độ mà anh đã liếc mắt muốn lủng người thì mời cười hề hề bảo giỡn thôi giỡn thôi. mà jeon wonwoo đích thị là gặp cún, nhưng cún này hình như còn chưa làm gì hết nữa thì phải.

"mà nhà nay có khách hả mà sao bày nhiều đồ ăn thế, hay kim taehyung chịu xuống nước rồi hả?"

còn chưa kịp hí hửng trêu lại em thì người trong nhà bước ra đã khiến mặt anh sượng trân lại đến mức miệng há ra còn nhét vừa được miếng trứng cuộn được bày biện đẹp mắt trên mâm.

"để em đoán, có phải anh đang nghĩ rằng biết nếu gặp em ở đây thì ngay từ ban đầu đã không chạy thục mạng đúng không?"

"ra là bị con chó mét tám bảy đuổi về đây đó hả?"

thấy anh định đứng dậy bỏ đi, cậu biết ý không cười anh nữa mà nắm tay anh ngồi xuống lại bên cạnh rồi nhanh chóng đặt muỗng vào tay anh.

"em không giỡn nữa, anh nhanh ăn đi. nghe bảo anh ốm, nếu như anh không nhanh khỏe lại thì anh jihoon sẽ băm em ra mất."

từ lúc ăn cho đến lúc cả hai đã ngồi yên trên xe chuẩn bị lên lại seoul, wonwoo không biết nên đối mặt như nào với mingyu hết nên cuối cùng chỉ đành lặng im mà nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài đường, mà mingyu cũng có vẻ như không muốn anh phải khó chịu nên suốt cả đường đi cũng im lặng mà lái xe, đôi lúc cũng sẽ nhìn qua anh để xem anh như nào.

"em không tò mò gì sao?"

ngồi yên trên ghế ngắm nhìn cậu loay hoay với kệ giày dép trước cửa cũng hơn 15 phút rồi mà không có dấu hiệu dừng lại khiến anh nghĩ ngờ người đến đón mình với người đang ở đây có phải là một không?

"anh cần gì không để em xuống siêu thị.."

"kim mingyu, em làm lơ câu hỏi của anh à?"

"..."

"em đi đi, đi luôn như tám tháng trước luôn đi, biến mất khỏi mắt anh luôn đi.."

jeon wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể từ lúc lên xe cho đến giờ. nhưng rồi chẳng hiểu sao khi trở về nơi này thì mọi thứ như trở nên vô nghĩa đối với anh

"không phải lúc trước em đã nói như nào, chúng ta yêu nhau thì mọi vui buồn khổ đau đều luôn chia sẻ với nhau mà. em có biết không, anh đã từng nghĩ hai chúng ta chia tay nhau chỉ vì em hết yêu, vì em có người mới, vì em chán anh rồi. vậy mà đến mãi tận lúc này khi biết hết mọi thứ, anh lại thấy mình như kẻ ngốc vậy.."

"mingyu à, yêu là từ hai phía cũng nhau vun vén với nhau, chứ đâu phải là đơn phương bảo vệ đâu.."

nước mắt mặn chát chảy vào khoé miệng anh khiến anh khó chịu vô cùng. mingyu luống cuống khi nghe anh khóc, mặc kệ chân đang đeo giày mà chạy nhanh vào ôm lấy anh, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng vốn đã run lên từ lúc nào

"wonwoo đừng khóc, mắt anh sẽ đau đó.."

"anh chưa từng sống ổn một phút giây nào cả từ ngày em đi hết. anh chưa từng, chưa từng.."

giờ nhắc lại những ngày tháng đó thôi cũng đã khiến dạ dày anh nhộn nhạo một cách khó chịu vô cùng. nắm chặt lấy vạt áo của mingyu, wonwoo khóc ướt đẫm mảng áo trước ngực cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý nữa.

"em xin lỗi. em không nên bỏ lại anh một mình như vậy.."

cũng không nên tin lời nói dối đó của anh là sự thật.

mãi lúc lâu cả căn nhà chỉ còn tiếng thút thít của ai đó kèm theo tiếng an ủi không ngớt của người lớn hơn.

"vậy là em đã gặp jihoon hả?"

thấy cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái, đôi tay cầm khăn giấy lau nhẹ đi khoé mi của anh rồi bước vào bếp rót cho anh một lý nước.

"thế..."

"anh ấy không làm gì em hết, em nguyên vẹn trở về nhà, nhưng rồi lại như mất hồn khi anh mất tích không liên lạc được.."

wonwoo nghe vậy thì im bặt. anh không biết việc mình và bố mẹ kim gặp nhau cậu có biết không, nhưng anh không muốn cậu bị đánh thêm lần nào nữa vì anh hết.

"hôm đó ngoài mẹ em ra anh còn gặp bố em nữa đúng không?"

"hai bác chỉ nói chuyện với anh mà thôi.."

"wonwoo, sao lúc đó em không nhận ra rằng anh nói dối dở tệ đến như này cơ chứ."

như người làm điều sai trái thì bị bắt gặp, anh không phát ngôn thêm lời gì nữa mà ngay lập tức uống cạn ly nước trong tay mình.

cứ thế hai người không nhắc lại gì về cậu chuyện vì sao anh mất tích nữa hết. anh cứ thế ngồi trong nhà đón từng lượt khách đến mắng yêu mình.

anh jeonghan như vớ phải cái thủy điện đang xả nước, vừa bước vào nhà đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà ôm lấy wonwoo hỏi thăm. jihoon thì như mắc phải bệnh nghề nghiệp mà lôi anh xuống thăm khám đủ đường khiến anh mơ hồ nghĩ rằng bản thân rốt cuộc là chỉ cảm nhẹ hay còn bệnh gì nữa không?

"bệnh của mày nhiều lắm, mà cách chữa thì chỉ có một thôi.."

.

"mọi người về hết rồi ạ, lần sau mình hẹn mọi người đi chơi một bữa anh nha.."

thấy wonwoo trở về phòng, mingyu nhanh chóng vén tấm chăn lên ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình, bản thân lại tiếp tục lướt tiếp mạng xã hội xem thử có tin tức nào nóng hổi không.

"mingyu cho anh xem lưng của em được không?"

cậu dừng tay lại, đôi mắt hướng về anh có chút bất ngờ nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó mà nhẹ nhàng quay lưng lại về phía anh. khoảnh khắc anh vén nhẹ chiếc áo phông trắng của cậu lên, tim anh lại như lần nữa bị bóp nghẹt. những vết thương vì bị roi quất vào chằng chịt chồng chéo lên nhau khiến anh nhìn đến đau nhức cả mắt của mình. anh run rẩy đưa bàn tay lên sờ nhẹ lên da thịt cậu, bàn tay còn lại cố gắng che đi tiếng nấc trong cổ họng mình.

"xấu lắm anh nhỉ? anh seungcheol còn bảo rằng chưa từng thấy tấm lưng nào nhiều vết sẹo như em hết đó.."

mingyu thản nhiên nói như thể mấy chuyện này vốn dĩ chẳng to tát gì cả, giống như việc bị đánh đến mức nhập viện chỉ là như con muỗi bay vo ve bên tai mà thôi.

"còn đau không?"

"ừm.. nói không đau thì là nói dối đấy anh ơi. nhưng mà giờ thì nó ổn hơn đôi chút rồi, em nói thật đấy."

nắm chặt lấy bàn tay đang còn đặt trên lưng mình, mingyu nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với anh.

"em biết rằng em hỏi anh câu này nhiều lắm rồi, nhưng mà thật sự anh chưa từng ghét em sao?"

"nếu như anh thật sự ghét em thì hôm đó jihoon tính đánh em bằng cây đánh golf anh sẽ không cản đâu..

nếu như anh mà ghét em thì chắc chắn anh sẽ không còn ở căn nhà này nữa mà sẽ bán nó đi rồi chuyện đi nơi khác..

nếu như anh ghét em thì sẽ không nhất thiết phải hành hạ bản thân đến mức nhân viên y tế của khoa cấp cứu có những ai còn rõ hơn cả nhân viên trong toà soạn nữa..

anh chưa từng ghét em, nhưng anh cũng chỉ là một con người, bị bỏ rơi cũng biết đau biết khóc chứ không thể nào thản nhiên vô cảm như robot được.."

wonwoo nắm nhẹ lấy cánh tay cậu rồi đặt lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim anh vẫn đang vang lên từng tiếp đập nhè nhẹ nhưng vô cùng dồn dập.

"anh biết tình yêu của hai chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ gặp vô vàn trở ngại không tránh khỏi. nhưng em biết mà, tình yêu đâu thể nào lớn lên từ một phía mà là hai biết cùng nhau đấu tranh, cùng nhau vun đắp.."

anh dừng lại đôi chút hít một hơi thật sâu. nhìn người đang nằm bên cạnh được anh thu vào tầm mắt với hình bóng mờ nhạt, nhưng ánh mắt dịu dàng đó của cậu dành cho anh vẫn luôn không thay đổi khiến an tâm hơn.

"kim mingyu, hai ta không một ai là được coi là hoàn hảo cả. anh không muốn hai chúng ta cứ trốn chạy rồi bỏ dỡ tình yêu này ở giữa lưng chừng như vậy mãi.."

một nụ hôn nhẹ được đặt lên vầng trán anh. ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng cả hai, lấp ló đâu đó những vết thương còn chưa mờ hẳn trên lưng cậu.

"chúng ta không trốn chạy nữa. bàn tay này sẽ luôn mãi nắm chặt lấy anh không buông ra nữa. chỉ sợ đến lúc nào đó có người nào muốn chạy lại không thoát ra được mà thôi.."

anh bật cười trước mấy lời nói trông có vẻ nghiêm túc nhưng lại đậm mùi trẻ con với cùng. chui vào lồng ngực vững chãi kia mà thì thầm nhưng đầy phần kiên định

"ai giữ chặt hơn còn chưa biết đâu ông trời của anh ạ.."

tiếng cười khúc khích lại lần nữa vang lên. đâu đó trong cả hai người, vết thương lòng của họ vẫn còn ngự trị ở đó nhưng rồi phần nào đã nguôi ngoai đi.

cỗ tan hoang mà người để lại, thật may mắn khi người đã quay lại nhằm sửa chữa đống tan hoang kia.

tình yêu không thể nào đoán trước được điều gì cả, nhưng khi đã nắm chặt lấy tay nhau rồi thì hãy cùng nhau bước tiến về phía trước.

yêu được người mình yêu và được người mình yêu lại, đời người có mấy khoảnh khắc như vậy cơ chứ.

hướng về nhau, chờ đợi nhau.

yêu người mình yêu và được người mình yêu đáp lại.

cảm ơn vì đã đợi chúng ta.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro