01, một người vì anh

01, một người vì anh.

đã ba năm rồi, kể từ lần cuối cùng cả hai được đắm chìm vào trong ánh mắt của nhau. kim mingyu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, giữa cơn buốt giá của tháng mười hai, jeon wonwoo đã nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

những ngón tay không còn đan vào nhau, dường như, mối liên kết giữa bọn họ đã vụn vỡ, bảy năm ấy cơ hồ đã biến tan vào trong những làn tuyết rơi.

tay anh không nắm, tay em cũng chẳng thể níu lại mảnh tình xưa. cứ thế, vào một ngày cuối đông nọ, một mối tình bị chôn vùi trong cơn giá rét, để lại những cõi lòng chỉ còn vấn vương đôi chút tàn dư sau cùng.

kim mingyu mãi đến sau này vẫn chưa thôi nhung nhớ, nhung nhớ một bóng lưng gầy gò đã quay bước rời đi, cùng những tiếng nấc nghẹn khe khẽ chật vật phát ra. có lẽ anh đã sai.

một ngày sau khi cả hai thành người xa lạ. jeon wonwoo dường như biến mất khỏi cuộc đời anh. những dòng tin nhắn mùi mẫn năm xưa vẫn ở đó, nhưng người kia đã vội vàng quên đi tên anh. sau một đêm, sau một vài câu nói, cả hai đã trở về khoảng thời gian bảy năm trước - những ngày mà con tim vẫn chưa xao xuyến bởi một cái tên.

hai tuần sau khi chia tay. kim mingyu có được bộ phim đầu tay cho chính mình. đó là mong ước cả đời mà anh luôn mơ tới. jeon wonwoo thì vẫn đang ôm những mảnh vụn nhạt màu, hai mắt sưng to, em không thể bước tiếp. mối tình đầu mà em luôn hằng đêm gìn giữ, giờ đây lại tàn nhẫn xé toạc trái tim em.
hai tuần sau khi chia tay, mingyu đang dần có được những điều anh luôn mong muốn, wonwoo vẫn chật vật với bao nỗi nhớ trong tim.

một tháng sau khi chia tay. tin tức về nam diễn viên trẻ triển vọng rầm rộ khắp các trang mạng xã hội; kim mingyu gần như trở thành siêu sao chỉ sau một đêm bộ phim được công chiếu. nhờ ngoại hình điển trai và ưa nhìn, mingyu nhanh chóng trở nên nổi tiếng. cách seoul 325 cây số về phía nam, ở busan, học sinh của wonwoo đặc biệt yêu thích kim mingyu. bọn nó cứ lải nhải cái tên này trong suốt cả buổi học. mỗi lần cái tên ấy vang lên, con tim wonwoo dường như hẫng đi một nhịp.

"chúc mừng anh, từ giờ chỉ được đi trên những con đường trải đầy hoa thôi nhé."

sáu tháng sau khi chia tay. mingyu nhận được đề cử nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất, là trang bìa của vô vàn tạp chí thời trang lớn nhỏ. cuộc đời của kim mingyu khi ấy chỉ vây quanh những chiếc ống kính cùng với tia sáng đến đau cả đầu. nhưng dù sao thì, anh vẫn hạnh phúc với điều đó. wonwoo nhận ra mình cần phải bước tiếp, nhưng kỉ niệm là thứ duy nhất níu tay em lại. ngoài học sinh và anh trai, không có bất kì ai kề cạnh một jeon wonwoo đang lạc lõng. cô đơn và trống vắng, là tất thảy những gì em phải gồng mình trải qua. thật quá khó để từ bỏ thứ mình từng nghĩ là cả cuộc đời.

hai năm sau khi chia tay.

cuộc đời, sự nghiệp của mingyu phất lên trông thấy. từ một thằng học sinh cấp hai được chọn để đi chụp hình quảng bá cho trường, đến người mẫu triệu đô của hàng ngàn tạp chí nổi tiếng. đó là tất cả những gì mingyu đã luôn mộng mơ về kể từ ngày anh lên mười lăm.

mingyu có tất cả, có tiền tài, có danh tiếng, có được sự yêu thương, ngưỡng mộ của bao người, và có cả những ánh nhìn ganh ghét, ghen tị. mingyu có mọi thứ, có được một cuộc sống bao người luôn khát khao.

mingyu tưởng chừng điều đó là tất cả.

ấy là cho đến một ngày đầu tháng mười hai.

một tin đồn thất thiệt nhắm vào kim mingyu từ đâu xuất hiện, lăm le phá nát cả sự nghiệp hùng mạnh mà anh đã hết mình dựng nên. khoảng thời gian ấy, đối với kim mingyu vô cùng mệt mỏi và áp lực. đứng trước truyền thông, anh vẫn luôn gượng cười, nhưng từ lâu, trong thâm tâm, mingyu đã âm thầm kiệt sức.

công ty chủ quản bận rộn xử lí truyền thông, trấn an dư luận, nhưng không một lần đứng lên vì nghệ sĩ. những người đồng nghiệp cũng chẳng còn tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp kim mingyu. không một ai kề cạnh anh trong những lúc gian khó. không một ai ở bên anh vào những khi anh cần nơi nương náu. cuối cùng thì, chẳng có ai thật lòng yêu thương mingyu cả.

vào những lúc anh tưởng chừng như anh đã có mọi thứ, đó cũng là khi anh mất đi tất cả.

"anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi một thời gian đi, chừng nào mọi việc lắng xuống thì mình hẵng quay lại, em nha?"

quản lí của mingyu đã nói với anh như thế, một cách bình thản và ung dung đến lạ. đứng trước sự vô tâm đáng trách của cấp trên, kim mingyu không kiềm nổi sự tức giận trong giọng nói của mình, anh buông lời trách móc:

"tại sao mọi người biết thừa nó là bịa đặt nhưng lại không giúp em? tại sao em phải im lặng? tại sao công ty không lên tiếng bảo vệ em? chính anh cũng đã nói mà, em giúp công ty rất nhiều. thế mà ngay khi em có chuyện, mọi người lại chẳng để tâm gì đến em."

mingyu có phần không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt của anh nóng bừng lên vì giận dữ. thấy vậy, yoon jeonghan nhỏ giọng,

"được rồi, mingyu bình tĩnh đi em. anh sẽ nói chuyện với cấp trên. em đừng giận, mọi chuyện sẽ ổn thôi em."

mingyu ghét cái cảm giác nhận ra mình đang bị lợi dụng, càng ghét hơn cái cảm giác cô đơn và lạc lõng khi bao vây anh là bao ánh nhìn soi xét từng bước chân.

không có ai bên cạnh cả; người duy nhất yêu thương anh, thật lòng vì anh, lại là người mà kim mingyu đã chọn đánh đổi để dành lấy được sự nghiệp, cơ ngơi hôm nay. mọi thứ đều có cái giá của chính nó, bây giờ thì mingyu đã hiểu rõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro