Chapter 01
[TAI NẠN XE]
Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm tăm tối... Người ở trên xe vẫn cứ tăng tốc, chạy mãi chạy mãi không có điểm dừng.
"Park Jiyeon... mày làm người thật quá thất bại... quá thất bại..."
Và rồi, trong phút chốc...
"Rầm...."
Chiếc xe Jiyeon đâm thẳng vào cột đèn bên đường.
Nó cố mở mắt ra nhưng không có chút sức lực, tai chỉ còn nghe thấy loáng thoáng những âm thanh với cường độ giảm dần.
- Cô ơi, cô có sao không?? Cô à?!? Mau tỉnh dậy đi...
~~~
30 phút trước...
Jiyeon trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi nó vừa bước vào nhà thì đã thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt. Từ trong phòng ngủ không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ ái muội. Nó sững sờ, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, từng bước từng bước đi vào bên trong.
Jiyeon mở cửa phòng, hiện ra trước mắt nó là hai con người đang quấn lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân.
Đó chẳng phải là Kim Hajoon - vợ nó - đang làm chuyện đáng xấu hổ ngay trên giường ngủ của nó sao? Cùng với tên đàn ông kia... Lee Dongsub.
- Các người?!? - Nó lớn tiếng thét lên...
Nghe thấy tiếng động, hai người đang tằng tiện trên giường cũng dừng hoạt động, liếc nhìn sang nó, gương mặt chẳng có chút gọi là hối lỗi. Lee Dongsub nhìn nó cười khinh bỉ.
- Cô mau chóng ly hôn với Hajoon đi, tránh phải nhìn chúng tôi âu yếm mà đau khổ như thế...
Lee Dongsub cố tình kéo Kim Hajoon tựa vô vai hắn.
Nó vô lực lùi vài bước tựa vào bức tường.
- Park Jiyeon, cô rõ là tôi và cô không có tình cảm, sống với nhau cũng chẳng có hạnh phúc, chi bằng giải thoát cho cả đôi bên. Đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi, trên bàn đấy...
Kim Hajoon vô tình lên giọng, trong lúc nói chuyện với Jiyeon, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào Lee Dongsub.
- Hahaha... - Jiyeon cười lớn - Được, tôi sẽ toại nguyện cho các người... Kim Hajoon, chúng ta từ nay chấm dứt quan hệ...
Nó lạnh lùng bước tới bàn, ký vào đơn ly hôn rồi nhanh chóng rời khỏi nơi dơ bẩn đó. Sau khi rời đi, nó còn nghe thấy tiếng ẻo lả ở phía sau lưng mình.
- Cô ta thật làm mất hứng. Mình tiếp tục đi anh...
~~~
BỆNH VIỆN.
Jiyeon nặng nề mở mắt. Một mùi thuốc đặc trưng nồng nặc xông vào khoang mũi đến khó chịu. Khung cảnh màu trắng mờ ảo trước mặt, nó mở mắt tỉnh lại nhưng rồi yếu ớt cụp mắt lại.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Ngay lúc đó, một cô gái từ ngoài cửa bước vào.
- Cô ấy đã không sao, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm... - Bác sĩ ôn tồn trả lời
- Vậy đã liên hệ được người nhà cô ấy chưa?
- Tôi đã gọi điện, nhưng không có ai bắt máy cả. - Cô y tá đáp lại
- Vậy phải làm phiền bác sĩ liên hệ lại với người nhà cô ấy giúp. Còn tối nay tôi sẽ ở đây. - Cô gái đó mỉm cười.
- Cô đừng nói vậy, là việc chúng tôi nên làm mà. Đợi hết thuốc mê, cô ấy sẽ tỉnh thôi. Tôi ra ngoài trước, có gì gọi cho tôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Cô gái bước tới, lấy ghế ngồi cạnh nó. Trong phút suy tư, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ, có vẻ trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đã xảy ra.
Cô đang láy xe đến ngã tư thì một chiếc xe lao nhanh đến, vượt cả đèn đỏ. Lúc đó cô đã không kịp trở tay, chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi cú va chạm, nhưng sau đó là nghe tiếng "Rầm..." thất thanh.
Chỉ còn thiếu chút nữa là hai xe đã va vào nhau, nhưng mà điều đó không xảy ra... Mà chiếc xe đang lao đến kia lại tông vào cột đèn bên đường.
Cô liền hốt hoảng xuống xe, chạy đến thì thấy một cô gái đã bất tỉnh, trên đầu còn chảy ra rất nhiều máu. Cô vội mở cửa xe, kéo người đó ra, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Trong lúc cô đang miên man trong suy nghĩ của mình thì tay nó động đậy, mắt mở ra lần hai. Vẫn là cảnh tượng mờ nhạt, nó chớp chớp vài cái, cuối cùng cũng nhìn rõ người con gái trước mặt.
- Tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khoẻ không? - Cô quan tâm hỏi.
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - Đầu nó chợt đau nhói
- Em xém chút đâm vào xe tôi, nhưng sau đó em kịp tránh và đâm vào cột đèn, là tôi đưa em đến bệnh viện...
Jiyeon nhăn mặt, cố gắng nhớ lại. Ngay lúc tâm trạng đang rối bời, nó chỉ biết tăng tốc thật nhanh cũng chẳng còn chú ý đến đèn giao thông, đến ngã tư thì có chiếc xe chạy qua, mà nó cũng đang lao đến. Nó bừng tỉnh, vội bẻ tay láy để né chiếc xe trước mặt, và sau đó là đâm thẳng vào cột đèn ven đường.
- Xin lỗi... chị có sao không?
- Không sao, chỉ là hoảng sợ xíu thôi!! Đúng rồi, bệnh viện vẫn chưa liên hệ được với người nhà em, nên hôm nay tôi ở lại với em.
- À, cảm ơn chị. Nhưng mà chị không cần phải ở lại với tôi đâu. Hôm nay là lỗi của tôi, tôi không thể làm phiền chị thêm nữa. - Nó cười khổ.
- Aiza, nói gì vậy không biết, em bị thương vừa mới tỉnh, không có người bên cạnh là không được đâu. Với giúp người thì phải giúp cho trót... - Cô mỉm cười.
- Thật sự không cần mà, tôi có thể tự lo được... - Nó vẫn cố chấp.
- Thật là, nói nữa là tôi giận thật đấy? - Cô hơi giận dỗi lên giọng.
Thấy thái độ của cô, nó không dám nói gì thêm, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
- Vậy đành phiền chị rồi...
- Như thế phải được không. - Cô cười - À, tôi quên tự giới thiệu, tôi là Park Hyomin... Rất vui được biết em.
- Chị Hyomin... à em là Park Jiyeon, chị gọi em là Jiyeon được rồi - Nó mỉm cười thay đổi cách xưng hô.
- Jiyeon... Park Jiyeon, tên em nghe rất hay... hihi. Được rồi, em nghỉ đi, có gì cứ gọi chị.
- Vâng... Cảm ơn chị.
Cô bước qua sa lông đối diện giường nó ngồi xuống, không phiền nó tiếp tục nghỉ ngơi. Nó nhắm mắt, nghĩ lại những chuyện đã qua.
~~~
Ba tháng trước. Nó Park Jiyeon, CEO của tập đoàn JY nổi tiếng trong ngoài nước. Papa nó là chủ tịch tập đoàn. Trong một bữa tiệc, nó gặp Kim Hajoon, là tiểu thư tập đoàn K, cũng có tiếng trên thương trường và là người có hôn ước từ nhỏ với nó. Hajoon tiếp cận nó, lúc ấy trong mắt nó, Hajoon là một người hoà đồng, dễ mến, tốt bụng... Rồi nó cũng chấp nhận cùng Hajoon tìm hiểu nhau. Nó cũng rất tôn trọng và tin tưởng Hajoon.
Một tháng trước, hôn lễ diễn ra. Những tưởng là sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ Hajoon đã thay đổi ngay sau đó. À không phải thay đổi mà là lộ rõ bản chất của mình. Hajoon lạnh nhạt, thường xuyên cáu gắt với nó. Nó đơn thuần nghĩ rằng do áp lực công việc và chưa quen cuộc sống hiện tại nên Hajoon mới như thế. Cả hai chưa một lần "chính thức" làm vợ chồng thật sự.
Cho đến 1 ngày Jiyeon phát hiện ra, Hajoon và Dongsub đang quan hệ với nhau. Lee Dongsub là CEO tập đoàn LD có tiếng trong nước, cũng là một trong đối thủ cạnh tranh của tập đoàn JY. Lúc đó Jiyeon mới biết rằng, Hajoon tiếp cận và kết hôn với nó chỉ vì số tiền và bất động sản mà papa Jiyeon tặng cho cô ta làm quà cưới. Công ty Lee Dongsub đang gặp khó khăn, và số tài sản đó sẽ giúp hắn vực dậy.
Jiyeon rất tức giận, cãi nhau với Hajoon, cô ta cũng không về nhà sau đó. Và hôm nay, cô ta lại chính thức dắt nhân tình về nhà làm chuyện ngoại tình đáng xấu hổ trước mắt nó, cũng như khiêu chiến, chẳng xem nó ra gì.
Ly hôn, chấm dứt như thế sẽ hết đau khổ và nó cũng chẳng muốn có cái danh vợ chồng con người đáng khinh bỉ kia. Với Kim Hajoon, Jiyeon có lẽ chỉ là ngộ nhận tình cảm, nó chưa hề yêu cô ta... Nó tức giận là vì con người Park Jiyeon ghét nhất, chính là phản bội.
"Phản bội, lừa gạt tôi? Các người xem Park Jiyeon này là ai...?"
~~~
Hyomin nhìn Jiyeon, dù giống như đang ngủ nhưng thực chất đang rất khó chịu, cơ mặt đều nhăn nhó thấy rõ. Cô đoán nó đang có chuyện rất bực tức trong lòng, nhưng với quan hệ của cô và nó bây giờ cũng không tiện hỏi. Nghĩ thế, cô không để tâm đến nữa, khẽ lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Chị, em xin lỗi. Hôm nay em không qua nhà chị được rồi..."
Một phút sau: "Có chuyện gì à?"
"Em đang ở bệnh viện."
"Em bị gì? Chị sẽ đến đó"
"Không cần đâu, em không bị gì hết, một người bạn của em bị thương nên em ở lại chăm sóc thôi"
"Ừm, vậy tốt rồi. Nói không rõ ràng làm chị lo, biết không?"
"Yaz, em xin lỗi. Hihi lần sau em sẽ mời hai vợ chồng chị một bữa bù lại bữa nay nhé."
"Được rồi. Em gái."
Hyomin cất điện thoại vào, nở nụ cười rồi ngã lưng xuống ghế nghỉ ngơi.
[LẤY THÂN BÁO ĐÁP]
Sáng hôm sau. Jiyeon thức giấc, nó cố ngồi dậy, tựa vào thành giường, đầu nó còn khá đau do va chạm đêm qua. Nhìn sang phía ghế sa lông, cô vẫn còn đang ngủ. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ cô, gương mặt xinh đẹp, trong lúc ngủ còn toát lên vẻ quyến rũ mê người... lòng nó thầm cảm thán.
Cửa phòng mở, bác sĩ bước vào làm nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cô cũng nghe tiếng động mà thức dậy.
- Tôi đến kiểm tra cho cô! - Bác sĩ cười hiền nói.
- Vâng.
Nó gật đầu. Sau một hồi khám tổng quát cho nó. Bác sĩ ôn tồn nói.
- Như vậy là ổn rồi, nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ở đây vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì. Vậy tôi đi trước.
- À, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô. - Cô y tá quay lại nói rồi bước ra khỏi cửa phòng.
- Hôm qua, chị có lấy điện thoại của em nhờ cô y tá gọi người nhà em đến mà không mở máy được. Nên có lấy danh thiếp trong túi em đưa cho cô ấy.
Hyomin chỉ vào điện thoại và danh thiếp trên bàn.
- A, papa em đi công tác mấy hôm nay, nên ở nhà không có người... chỉ có mình em...
Jiyeon chợt nghĩ tới. Tháng trước sau khi kết hôn xong chuyển tới nhà mới vẫn chưa đổi danh thiếp của mình, nên địa chỉ, số điện thoại vẫn là nhà của papa nó. Mà chắc bây giờ cũng chẳng cần phải đổi làm gì nữa. Căn nhà đó, nó sẽ chẳng về thêm lần nào.
- Em sống với papa sao?
- Ừm...
- À mà không đúng... - Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó.
- Sao ạ? - Nó ngạc nhiên
Hyomin bước qua, cầm tờ danh thiếp của nó lên xem một chút.
- Em là CEO tập đoàn JY, không phải tháng trước đã kết hôn rồi sao?
Thì ra là việc đó. Nó im lặng vài giây rồi đáp lại.
- Tối qua em đã ký đơn ly hôn rồi - Nó cười buồn
- Có chuyện gì à?
Cô kinh ngạc hỏi nhưng chợt nhận ra câu hỏi của mình không đúng lắm trong trường hợp này nên vội nói.
- À, xin lỗi, chị không cố ý...
- Không có sao đâu ạ. - Nó cười - Chị về nghỉ ngơi đi ạ. Lát nữa em gọi bạn em đến là được.
- Ừm. Vậy em nghỉ cho mau khoẻ. Chị về trước.
Cô nhìn nó rồi bước sang ghế lấy túi xách với áo khoác.
- À, chị Hyomin... - Nó đột nhiên gọi
- Có chuyện gì sao?
- Chị cho em số điện thoại với. Em muốn mời chị bữa ăn để xin lỗi chị vụ tai nạn, cũng cảm ơn chị vì giúp em.
- Ừm... được rồi. Không thành vấn đề.
Cô lấy trong túi ra tờ giấy với cây bút, viết số điện thoại cho nó rồi mỉm cười ra về.
- Em sẽ gọi cho chị sớm. - Nó nói vọng theo.
Còn một mình Jiyeon trong phòng. Lấy điện thoại lên, lướt qua cái tên Hajoon nó lạnh lùng ấn xoá, sau đó lấy tờ giấy vừa rồi, nhập số điện thoại của cô vào.
Nghĩ ngợi một chút, nó bấm số gọi cho một người.
- Alo, chị Boram... hôm nay em không đến công ty được, chị xử lý công việc giúp em.
- Em có bị sao không? - Boram lo lắng.
- À, đêm qua em bị tai nạn, nhưng đã không sao rồi. Vài ngày là có thể xuất viện.
- Em ở bệnh viện nào, chị qua liền.
- Aiza, không cần đâu ạ. Việc công ty quan trọng hơn, chị giúp em với. Em ở đây có bác sĩ với y tá lo cho được rồi.
- Hajoon đâu? Sao nó không ở đó? - Boram đột nhiên hỏi
- Chị đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Em và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa. - Giọng Jiyeon tức giận.
- Được rồi. Chị sẽ gọi Eunjung đến lo cho em.
- Vâng. Cảm ơn chị.
Nó cúp máy. Trong lòng suy nghĩ...
~~~
Ba ngày sau, Jiyeon xuất viện trở về nhà papa.
Chuyện nó và Kim Hajoon ly hôn mọi người đều biết, tuy vậy giới truyền thông cũng không dám nhắc tới nhiều. Kim tổng cũng đến nhà xin lỗi Park tổng và nó vì không biết dạy con, nó thì không trách ông ấy. Người sai đâu phải ông ấy. Kim Hajoon đã chuyển tới nhà Lee Dongsub, và nghe đâu cũng đang chuẩn bị đính hôn. Kim tổng cũng đành bất lực với đứa con gái này.
Nhà Jiyeon.
Park tổng, Boram, Eunjung và nó ngồi trên bàn ăn.
Boram là trợ lý của Park tổng và rất được ông tín nhiệm. Còn Eunjung là bạn thân từ nhỏ của Jiyeon, lại là người có tiếng trong giới Hắc đạo. Vì papa Eunjung là một đại ca có tiếng, giờ đã rửa tay gác kiếm. Tuy vậy từ nhỏ Eunjung đã theo papa, từ đó cô cũng nổi danh. Papa Eunjung và Park tổng là bạn thân. Park tổng xem Boram và Eunjung chẳng khác nào con gái mình, nên hai người cũng thường đến nhà ăn tối cùng ông với Jiyeon.
- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng rồi.
- Em đó, có chuyện gì cũng không nói cho mọi người. - Boram lên tiếng
- Nếu em không thích, chị cho người xử bọn chúng! - Eunjung giọng lạnh lùng
- Được rồi, chị Eunjung làm gì ghê vậy. - Nó cười - Nếu muốn xử, em sẽ cho bọn chúng phải thất bại trên thương trường. Em không muốn chị làm vậy đâu.
- Jiyeon nói đúng đó, em cứ suốt ngày đánh với đánh - Boram nhéo lỗ tai Eunjung
- Mọi người biết em mà, đã quen vậy rồi. - Eunjung cười hì hì xoa tai mình.
- Mấy đứa này, chuyện như thế mà còn đùa được. - Park tổng lên tiếng
- Papa, chuyện gì nên giải quyết thì phải giải quyết. Nếu họ đã không xem Park Jiyeon con ra gì thì con cũng phải cho họ biết cái giá phải trả. - Giọng Jiyeon trở nên nghiêm túc.
- Papa biết tính con. Con muốn giải quyết thế nào, papa không ý kiến. Dù sau lúc trước nếu papa không hứa hẹn với Kim tổng, chuyện đã không ra thế này.
- Không phải lỗi của papa. Là do con quá tin người.
- Ừm. Em đó. Chuyện công việc thì bình tĩnh, chín chắn. Còn chuyện tình cảm thì như con nít vậy. Bị dụ là phải rồi - Eunjung châm chọc
- Em không nói móc Jiyeon là không sống được à? Em ấy đã buồn lắm rồi - Boram liếc xéo Eunjung
Eunjung chỉ biết nhìn Boram cười trừ. Ai biểu cô lại yêu người cứ suốt ngày trách cô cái này cái nọ như thế chứ, lại còn hay cùng Jiyeon đối phó với mình.
- Được rồi, hai chị đừng nói nữa. Mau ăn cơm thôi - Nó cười cười.
- À, người hôm đó đưa con đến bệnh viện là ai? Để papa còn phải cảm ơn người ta cho phải lễ.
- Dạ, papa không cần lo chuyện này. Con định ngày mai đến gặp chị ấy để cảm ơn... Hôm đó con xém chút đã đụng vào xe chị ấy, may mà chị ấy còn ở lại giúp con nữa.
- Ừm. Được rồi. Các con lớn hết rồi, biết chuyện thế papa cũng yên tâm.
- Này Jiyeon, em xem mà báo đáp cô ấy sao cho phải đó. - Eunjung cười gian tà - Nhiều khi còn phải lấy thân mà đền đáp... hehe... ở thời trước, người ta thường như thế đó.
Sau lời nói của Eunjung, cô lập tức bị hai cặp mắt lườm lườm. Thấy không ổn, Eunjung nhìn sang Park tổng cầu cứu, nhưng ông xem như chưa thấy gì, vui vẻ gấp đồ ăn. Eunjung gương mặt đáng thương, nhìn sang Boram năn nỉ. (* Jung ca nói đúng mà sao lườm anh ấy dữ vậy cà *). Thấy gương mặt của ai đó, hai người kia không khỏi cười phì...
Sau đó cả nhà tiếp tục vui vẻ ăn cơm.
~~~
Nhà Hyomin
Hyomin ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Cả ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng thì mai cũng là Chủ nhật, cô có thể ngủ nướng được rồi.
Cô nhắm mắt lại một xíu nghỉ ngơi. Không được bao lâu thì tiếng điện thoại làm cô giật mình. Nhìn trên màn hình là số lạ. Cô chần chừ một chút rồi bắt máy.
- Alo, ai vậy?
- Chị Hyomin phải không? Em là Jiyeon đây!
- À... Jiyeon sao... Em đã khoẻ chưa?
- Em đã khỏe rồi. Ngày mai chị có việc không? Em mời chị đi ăn...
- Ừm, cũng được, ngày mai chị được nghỉ, vẫn chưa có lịch trình gì.
- Vậy tốt quá, chị ở đâu? Mai em sẽ đến đón chị... - Nó vui vẻ
- Ờ, cũng được, lát chị nhắn địa chỉ qua cho em... (* Minie dễ tin người quá zạ *)
- Dạ... Được rồi, chị ngủ ngon.
- Ừm. Em ngủ ngon.
Hyomin cúp máy, khẽ mỉm cười, sau đó là nhắn địa chỉ nhà qua cho nó.
[BUỔI HẸN HÒ]
Xe Jiyeon dừng trước cửa nhà Hyomin. Nó bước ra ngoài đứng dựa vào cửa xe đợi cô.
Hôm nay nó mặc quần jean với áo thun đơn giản nhưng nhìn vẫn toát lên vẻ đẹp mê người. Nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài, Hyomin đi ra, với chiếc quần jean ngắn, áo phông rộng, cùng trang điểm nhẹ... cô khiến người trước mặt mất hồn trong 3s...
Bừng tỉnh, Jiyeon mỉm cười, mở cửa xe cho Hyomin sau đó trở lại ghế lái chính. Nó bước lên, thắt dây an toàn, quay sang lại thấy cô nhìn nó e ngại.
- Em có chắc là sẽ không như đêm đó chứ????
Jiyeon nhìn gương mặt cô mà phải bật cười.
- Aiza, hôm nay có người đẹp kế bên nên em sẽ cẩn thận hết mức mà...
- Hihi, chị chỉ là đùa thôi.
Cô cười cười rồi ngồi ngay ngắn lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe, nó và cô huyên thuyên nói chuyện với mọi chủ đề khác nhau, dường như rất là ăn ý.
Lúc sau, chiếc xe dừng trước một nhà hàng nhỏ nhưng rất sang trọng. Nó mở cửa xe cho cô. Cả hai bước vào trong. Nhân viên cũng cúi chào hai người họ, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.
Nó và cô chọn 1 chỗ gần cửa sổ, nhìn ra là một con sông nhỏ nhìn rất thơ mộng. Không khí trong nhà hàng cũng êm ái dễ chịu.
- Chị thích chỗ này không?
- Ừm. Thích lắm. Em thường đến đây à?
- Vâng. Em thường cùng bạn đến đây.
Cô nhìn nó cười, trong lòng nghĩ chắc trước đây nó thường cùng vợ đến, không nghĩ nhiều liền vô tư hỏi 1 câu.
- Em đến cùng cô ấy à?
- ...
Sắc mặt nó có chút không tốt
- Chị xin lỗi... - Cô chợt nhận ra mình đã nói điều không nên
- Không phải vậy. Em thường đến đây với 2 người chị. Còn chưa có cơ hội để đưa cô ấy tới thì mọi chuyện đã rồi... - Nó cười khổ nhìn ra cửa sổ
Cô thấy hơi có lỗi, nên đánh đổi qua chuyện khác.
- Mình gọi đồ ăn đi...
- Ừm được. Chị thích ăn gì cứ gọi.
- Nếu vậy, chị không khách sáo đâu nha.
Cô nhìn menu rồi lựa vài món. Lát sau, đồ ăn đã được bày trên bàn, trông rất ngon miệng. Nó gấp thức ăn cho cô.
- Chị thật biết chọn, những món này rất được yêu thích ở đây á. - Nó cười
- Vậy sao? Chị phải thử mới được...
Nó và cô cùng ăn với nhau vui vẻ.
- Ăn xong, chị có muốn đi đâu nữa không? Hôm nay em làm tài xế đưa chị đi.
- Vậy đến trung tâm mua sắm đi. Đã lâu rồi chị không tới đó.
Nó mỉm cười gật đầu.
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Hyomin và Jiyeon đi vòng vòng quanh khu mua sắm. Tưởng là cô sẽ mua nhiều thứ lắm, nhưng xem ra cô khá là kén chọn. Nhìn mãi vẫn chưa có cái gì lọt vô mắt của cô. Nó đứng bên cạnh mà phải lắc đầu.
Thật ra thường bữa đi shopping với Boram và Eunjung thì nó rất ư là chán. Đồ thì cũng do Boram chọn cho nó. Còn 2 người họ cứ dính như sam, nó đi theo cho có lệ thế thôi. Nhưng hôm nay nó đi cùng cô lại có tinh thần hơn hẳn.
Một lúc sau, cô dừng lại ở cửa hàng trang phục. Thoáng nhìn qua 1 cái, cô lấy một bộ vest đen lên, ướm thử vào người nó.
- Em mặc cái này vào trông điển trai lắm đấy.. - Cô gật đầu tâm đắt. - Vô thử cho chị xem
Nó cười cười nhìn cô rồi cũng lấy bộ vest từ trong tay cô vào phòng thay đồ. À, không phải ngẫu nhiên mà Hyomin lại chọn vest cho Jiyeon, sau hôm đó, cô cũng có lên mạng tìm kiếm thông tin về CEO tập đoàn JY và cô thấy được hình nó mặc đồ vest trông rất đẹp. Tự nhiên cô lại muốn chính mắt thấy. (*Nhân cơ hội thôi... hihi *)
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ thì nó bước ra. 1s, 2s, 3s... đứng hình... Nó quơ quơ tay trước mặt cô.
- Chị Hyomin.... Chị.... sao vậy?
- Hả??? À à... em... đẹp lắm...
Cô nhìn nó, quả là có nét đẹp của một soái ca.
- Rất hợp với em. Mua bộ này đi...
Nó thấy cô thích như thế nên gật đầu, vào thay đồ lại. Hai người tính tiền rồi đi tiếp sang gian khác.
- Hôm nay em định cảm ơn chị... vậy mà chị lại chọn đồ cho em.
- Chị chỉ lựa thôi. Tiền vẫn do em trả mà.
Cô cười rồi lại nhìn xung quanh. Rồi cô cầm lên một cái đầm dạ hội trắng, dài ngang gối, trong đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.
- Em đợi xíu, để chị vào thử!!! (* Lần này chị mua cho chị *)
Nó gật gật đầu. Trong lòng nghĩ cô sẽ đẹp như thế nào...
- Thật trùng hợp... Cô cũng đến chỗ này à?
Lee Dongsub cười khinh bỉ. Tay hắn vòng qua eo của Hajoon như chọc tức Jiyeon. Nhưng dường như chiêu này đã không còn tác dụng với nó.
- Tôi không nghĩ cô bây giờ lại hứng thú với những bộ đầm như thế này... - Kim Hajoon cười - Chẳng lẽ bây giờ muốn thay đổi để tìm một người đàn ông sao?
- Đừng nghĩ ai cũng như các người. - Nó cười nhạt
- Dù sao cũng từng mang tiếng là vợ chồng với nhau. Tôi cũng nên quan tâm cô chứ hả. - Kim Hajoon giọng khiêu khích
- Tôi đã giúp các người thoả ý nguyện rồi, không phải sao? Bây giờ còn giả vờ như thế.
- Vậy chúng tôi phải cảm ơn cô rồi. Hahaah - Lee Dongsub cười gian
- Đúng rồi, Park Jiyeon... nghe nói cô bị tai nạn à... Hình như là vào ngày chúng ta ly hôn nhỉ? - Kim Hajoon cười
- Chuyện đó liên quan tới các người à?. - Jiyeon lạnh lùng
- Được rồi, chúng ta về nhà tâm sự thôi... Nói nhiều với cô ta làm gì? - Lee Dongsub
- Em biết rồi - Kim Hajoon nũng nịu rồi quay sang Jiyeon
- Park Jiyeon, cô cũng đừng vì muốn thắng tôi mà tìm đại một ông già giàu có nào đó đấy!! Càng đừng vì nhớ tôi quá mà nghĩ không thông đi tự tử, tôi sẽ thấy rất có lỗi...
Kim Hajoon và Lee Dongsub cười mãn nguyện rời khỏi.
Hyomin đã đứng phía sau Jiyeon từ lúc nào, cô cũng hiểu sơ sơ câu chuyện. Jiyeon thực chất không mấy quan tâm, nợ này, đợi nó trở lại công ty sẽ tính rõ một lượt. Khẽ thở dài, nó quay lại, thì thấy cô đang nhìn nó. Nó đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trước mắt của mình, ngây người ra. Cô cười vui vẻ, làm như chưa thấy chuyện vừa rồi.
- Aiza, em nhìn chị như thế làm chị ngại quá...
- Chị... chị đẹp lắm.!!! - Nó khẽ lên tiếng
- Thật sao? - Mặt cô hơi ửng đỏ
- Ừm... Rất đẹp...
Nó thật lòng đánh giá, mang theo một nỗi khó hiểu trong lòng.
Mua đồ xong, nó chở cô về nhà. Trên xe không khí im lặng hơn hẳn. Cô không nói gì nhiều vì nghĩ nó vẫn còn nhớ đến chuyện khi nãy. Nó thấy cô im lặng thì tưởng cô đi mệt nên cũng không muốn phiền cô nghỉ ngơi. Lúc sau, xe dừng trước nhà cô. Nó bước xuống trước, mở cửa cho cô.
- Cảm ơn em đã đưa chị đi chơi, hôm nay chị rất vui.
- Em phải là người cảm ơn mới đúng...
Không khí lại có vẻ ngượng ngùng, không còn chủ đề nào để nói.
- À, chị vào nhà đi... Em phải về rồi. - Jiyeon lên tiếng trước
- Ừm, vậy em láy xe cẩn thận.
Hyomin bước vào nhà. Thấy cô đã đóng cửa, Jiyeon mới bước lên xe rồi rời khỏi. Tâm trạng nó hôm nay rất vui.
Ở phía trong nhà, Hyomin cũng nở 1 nụ cười tươi. Cảm giác trong lòng cô thật rất lạ.
~~~
Nhà Jiyeon.
- Con về rồi à?
Park tổng đang ngồi uống trà, thấy nó về liền hỏi.
- Dạ. - Nó ngồi xuống bên cạnh ông
- Xem ra hôm nay con rất vui. - Ông đặt ly trà xuống nhìn nó.
- Đúng vậy. À, papa ngày mai con đi làm lại nhé.
- Con khoẻ hẳn chưa mà đòi đi làm?
- Công việc cũng không thể để mình chị Boram lo được. Nếu mệt con sẽ nghỉ ngơi mà. Papa yên tâm.
- Ừm. Tuỳ con, nhưng đừng làm quá sức đó.
- Con biết rồi mà.
Nó mỉm cười dựa vào vai ông. Park tổng lắc đầu. Trước giờ đứa con gái này của ông luôn mê công việc hơn sức khoẻ của mình. Tưởng đâu cho nó kết hôn thì nó sẽ thay đổi. Ngờ đâu mới được 1 tháng thì lại xảy ra chuyện. Cả ông và Jiyeon đều bị lừa. Bởi vì tiền của gia đình ông mà lại làm con gái ông bị thương... ông thật không hiểu, cuộc sống nhiều tiền là tốt hay xấu?
[LÀ BẠN GÁI CỦA EM... ĐƯỢC CHỨ?]
Tập đoàn JY
Jiyeon bước vào công ty. Mọi người thấy nó vui vẻ cúi chào.
- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.
- Tổng giám đốc đã khoẻ hẳn chưa???
-...
Jiyeon cũng tươi cười chào lại mọi người.
Trong tập đoàn ai cũng yêu mến nó. Xử lý công việc thì rất công bằng, bình tĩnh và dứt khoát. Mọi người ai cũng tránh không nhắc đến chuyện riêng của nó. Lúc trước, biết bao nhân viên trong công ty phải say nắng nó. Rồi một ngày họ biết nó có bạn gái, lại sắp kết hôn, ai nấy đổ vỡ trong lòng, ghen tỵ với cô gái đó. Kim Hajoon cũng từng đến công ty vài lần, cô ta diễn kịch rất giỏi, khiến cho mọi người đều nghĩ Jiyeon đã gặp được người tốt nên dù không cam tâm họ vẫn chúc phúc cho Jiyeon.
Thế rồi, hôm Jiyeon bị tai nạn không đến công ty được, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Mọi người trong công ty vừa mừng vừa hận. Mừng vì Jiyeon đã được giải thoát bởi cuộc hôn nhân đó. Hận vì đã bị một người như cô ta lừa gạt.
Jiyeon bước vào căn phòng quen thuộc. Ngồi xuống, lấy tài liệu ra xem.
- Em chưa khoẻ hẳn mà đến đây làm gì? - Boram bước vào ngồi xuống đối diện nó
- Em cũng phải giúp chị chứ. Không thể để chị một mình giải quyết biết bao công chuyện được. - Nó cười, mắt vẫn tập trung vào tập hồ sơ
- Hết nói nổi em luôn. - Boram lắc đầu - Giờ em định thế nào?
Nghe Boram nhắc chuyện, nó đặt tập hồ sơ xuống bàn, mặt nghiêm túc lại.
- Em đã nhờ chị Eunjung điều tra tập đoàn LD giúp em. LD cần phải có tiền để huy động vốn chứng tỏ họ đang thiếu vốn trầm trọng. Tuy số tiền mà papa đưa cho Kim Hajoon đã bù vào chỗ trống đó, nhưng vẫn còn những lỗ thủng lớn. Họ chỉ còn cách bán 1 số cổ phần để lấp đầy, nên chị Eunjung đã tìm người ra mặt thu mua số cổ phần đó.
Jiyeon im lặng một lúc rồi nói tiếp.
- Rồi dần dần, em sẽ cho họ biết tiền của Park gia không phải dễ lấy... Họ chà đạp lên lòng tự trọng của Park Jiyeon này, cái giá sẽ là như thế nào?
Jiyeon thật lạnh lùng nhưng Boram ngồi đối diện thì lại mỉm cười. Cô biết rõ con người nó. Ân ra ân, oán ra oán. Jiyeon không phải là người nhẫn tâm lạnh lùng, không manh động giải quyết bằng nắm đấm như Eunjung. Chỉ là lần này thật sự Lee Dongsub và Kim Hajoon thực sự đã động đến tôn nghiêm của nó. Nếu Jiyeon không trả thì Boram và Eunjung cũng phải thay mặt đứa em gái này lấy lại công bằng.
- Được rồi. Em làm gì chị cũng ủng hộ. Ừm, phải rồi, tối mai sẽ có bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn SY. Em nhớ đi đấy?
- SY với chúng ta đã làm ăn nhiều năm như thế. Không phải năm nào papa cũng đích thân đến dự sinh nhật ông ấy sao?
- Biết vậy, nhưng sáng nay có công việc đột xuất ở bên nước ngoài cần papa giải quyết nên trưa nay ông ấy phải bay rồi. Papa dặn chị em nhất định phải tới á.
- Được rồi. Em đương nhiên phải đi rồi...
- Chị và Eunjung đi với em. Chắc họ sẽ cũng đến dự, một mình em đến không ổn lắm.
Jiyeon mỉm cười thở dài. "Hai chị đi thì em cũng bị cho ra rìa thôi". Nó chợt nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra nhắn tin.
~~~
Tập đoàn SY
Văn phòng Tổng giám đốc.
- Ngày mai sinh nhật papa, có nhiều khách hàng, đối tác quan trọng đến dự, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
- Được rồi chủ tịch Park tương lai, chị nói chuyện này từ sáng tới giờ rồi đấy. Không phải chị cùng chị Qri đã chuẩn bị từ mấy hôm nay rồi sao? - Hyomin chọc Soyeon
- Em còn nói nữa. Đi một lần là mất hút 2 năm. Bây giờ mới chịu mò về giúp tụi chị. - Soyeon liếc nhìn Hyomin
- Em cũng đâu phải đi chơi đâu nè.- Hyomin le lưỡi
- Được rồi, 2 chị em cứ gặp nhau là gây thôi hà. - Qri lắc đầu.
- Chị... là do chị Soyeon ăn hiếp em trước mà... Chị phải lấy lại công bằng cho em. - Hyomin nhìn Qri vẻ mặt đáng yêu cầu xin
- Em còn nói nữa chị đánh em bây giờ... - Soyeon bên cạnh giả vờ đưa tay lên
- Đó đó thấy chưa... Chỉ ăn hiếp người ta thôi...
- Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa. - Qri nghiêm túc - Mai em nhớ đến sớm đấy. Không chịu về nhà ở cùng tụi chị với papa mà lại ra ngoài ở.
- Em muốn tự do mà. Với ở nước ngoài em đã quen sống một mình rồi..
- Cứ cứng đầu mãi thôi. - Qri lắc đầu
- Thôi, hai chị còn phải đi giải quyết 1 số chuyện. Em làm việc tiếp đi.
- Dạ, em biết rồi.
Hyomin đứng dậy tiễn Soyeon và Qri ra khỏi phòng. Cô trở lại bàn làm việc lấy hồ sơ ra thì nhận thấy điện thoại có tin nhắn.
"From Jiyeon
Chị Hyomin, tối mai chị có rảnh không? Em đi dự tiệc sinh nhật đối tác, chị đi chung với em được chứ?"
Cô đoán chắc Jiyeon đến dự sinh nhật của papa cô. Mỉm cười cái nhẹ, cô trả lời tin nhắn.
"Ở đâu vậy?"
Mươi giây sau "Tập đoàn SY. Chị đi được chứ?"
"Ừm. Mà chị đi với em như vậy có sao không?"
"Yaz, lúc trước em cũng ít đi dự tiệc, ở đó buồn chán lắm, chị đi với em đi.."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ?"
Hyomin nhìn màn hình, hít 1 hơi sâu, bấm bấm.
" Nhưng mà, đi chung với em, lỡ như có người hỏi chị là gì của em, rồi biết trả lời sao? "
~~~
Văn phòng Jiyeon.
Jiyeon nhìn thấy tin nhắn đó, hơi ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười trả lời.
" Vậy trả lời là... là bạn gái em... được chứ?"
Năm phút, mười phút sau, không thấy Hyomin trả lời, Jiyeon bắt đầu lo "Không lẽ chị ấy giận???" Nó liền nhắn lại.
" Nếu chị không muốn thì cũng không sao. Đừng giận mà..."
Lại 2 phút sau "Lúc nãy chị có chút việc. Mai em qua đón chị nha."
Nó hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài.
Ở đâu đó bên văn phòng Hyomin
Lúc cô và Jiyeon nhắn tin thì thư kí vào báo cáo công việc nên cô bỏ điện thoại xuống. Lúc mở lên thì thấy 2 tin nhắn của nó.
"Bạn gái ư ?" Hyomin nghĩ rồi cũng khẽ mỉm cười. Sau đó nhắn tin lại.
"Jiyeon, ngày mai em sẽ bất ngờ lắm cho mà xem"
~~~
Chiều hôm sau.
Nhà Jiyeon
- Jiyeon, em đã chuẩn bị xong chưa? - Boram hối thúc nó
- Em xuống rồi này!!!
Park Jiyeon bước xuống, với bộ vest đen, nhìn ư là điển trai, là bộ Hyomin đã chọn cho nó. Boram và Eunjung nhìn nó từ trên xuống dưới
- Có cần đẹp hết phần người khác vậy không? - Eunjung chọc nó
- Chị này... Hai chị đi trước đi. Em đi đón bạn...
- Đón bạn? -Boram ngạc nhiên
- Ừm. Không phải đi với 2 chị em cũng bị bỏ lại 1 mình sao, đáng thương lắm á. - Nó nháy mắt
- Được rồi. Đến sớm đó...
Eunjung quàng tay qua vai Boram bước ra xe. Nó cũng nhanh chóng vào xe chạy đến nhà cô.
Hyomin bước ra trong sự ngỡ ngàng của nó. Thần giao cách cảm nha, cô cũng mặc chiếc đầm trắng hôm bữa đi chọn đồ với nó. Nhìn cô bây giờ càng xinh đẹp hơn.
Ngại ngùng nhìn nhau 30s, nó tiến lại mở cửa xe cho cô bước vào, rồi trở lại ghế ngồi. Chiếc xe lăn bánh.
- Hôm nay chị đẹp lắm!
Nó tập trung láy xe, không dám nhìn qua phía cô. Cô nhìn nó cười.
- Em cũng vậy mà.
Rồi cả hai cùng cười mỉm trong sự im lặng, lòng theo đuổi những ý nghĩ riêng.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro