Chap 18 (end)
Ông lắp bắp, không ngờ chỉ sơ sểnh 1 chút là bị bắt gian tại chỗ. Bỗng có 1 tiếng nói vang lên khắp nhà và tiếng máy bay trực thăng.
-Ông không làm được tích sự gì hết lão già, phen này tôi trừ lương ông mất. À mà may cho ông... đứa con cưng này tôi bắt được nó rồi, mau rút thôi.
"Lee Min Ho"
Đây là cái tên đầu tiên Hyomin cập nhật đến khi nghe giọng nói nay qua cái loa vọng vào nhà.
Còn đứa con cưng ??? Ai chứ ? Jimin ? Không đúng, nó đang ở chỗ của Qri mà. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa sổ.
-CHA!!!!!!!
-Joenghwa, đừng gọi với nữa. Ông ta không phải là cha ruột của em và Jiyeon đâu!
-Sao cơ ?
-Không có thời gian đâu, mau ra ngoài cản ông ta lại, ông ta còn đang giữ Jimin.
Cùng lúc đó, tiếng mở cửa chính của căn nhà kêu lên, báo hiệu lão già đó đã ra khỏi nhà.
-Tốt lắm, ông có mang theo sổ đỏ không ?
-Sổ... đỏ ????
-Haizzzz, ông không mang phải không ? Vậy thì... tôi xin lỗi nha, ông hết cơ hội lợi dụng rồi. Chỉ tiêu của tôi là "Lợi dụng đến khi hết cơ hội lợi dụng thì thôi". Bye bye nha.
Lee Min Ho giơ tay chào chào rồi ra lệnh cho người lái máy bay đi về, bỏ mặc ông lão mà Jiyeon và Joenghwa gọi là "ba".
Ông ta quỳ sập xuống, hô khan cả tiếng, nhưng cũng như tiếng muỗi kêu thôi vì bị tiếng máy bay át mất rồi.
Thôi xong! Phen này ông chết chắc. Nhưng.... còn Jimin, không chắc, phải gọi cho Qri cho chắc đã.
-Qri... chị có chăm sóc Jimin không ?
-Ồ có chứ. - Giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia, nghe là biết ai luôn.
-LEE MIN HO!!!!!!!!
-Ồ, đừng nói to vậy chứ, tai tôi cũng có giới hạn chịu đựng mà.
-Qri đâu ? Jimin nữa ?
-Họ à ? À, đang nằm chết đứ đừ ở đây này, tôi sẽ nói địa chỉ, đến cứu họ, nhưng chỉ mình cô thôi. No cops, save people, ok ?
Hắn cười nụ cười gian ác như tội ác của hắn sẽ không bao giờ bị vạch trần ra vậy, nghe xong, mặt Hyomin trắng bệch, buồn bực nhìn lão già kia.
-Chị dâu, chuyện là như thế nào ?
-Có 1 thân chủ muốn chị tìm hiểu về công ty nhà mình, chị có hỏi ông ta vì sao, ông ta không nói, chỉ nói rằng vì công ty nhà mình mà con ông ta chết, chị cũng không tin, nên đã đi tìm tài liệu thì mới phát hiện ra... ông ta... bố em.... không mang họ Park.
-Không mang.... họ Park ?????
-Đúng không ? Lee Kang Soo ?
-Lee ? Chẳng lẽ?
-Bố của Lee Min Ho mà lại bị chính con mình bỏ mặc vì vô dụng, ông thấy bản thân có quá ngu ngốc không ?
Dù bị trói chặt trên ghế, ông ta vẫn giẫy giụa không ngừng. Nhìn mặt ông ta đúng là bất cần đời.
-Đã biết trước rồi mà không giết tôi luôn đi. Dù sao cũng chẳng ai cần tôi nữa.
-Phải, không ai cần ông nên tôi không cần phí thời gian với ông làm gì. Giao cho cảnh sát thôi. Joenghwa, em lo cho ông ta nhé, chị đi ra đây 1 chút.
----------------------------------------
-QUÂN Y, QUÂN Y ĐÂU RỒI, BÊN ĐÂY CÓ CHUYỆN RỒI.
Giọng nói Heeyeon hét lên như muốn nổ tung cả cái thế giới này. Cũng đúng thôi, đang cấp bách mà. Jiyeon đang bị chất độc lan ra toàn người. Khó cứu nổi.
-Cậu mau ra ngoài đi. - 1 bác sĩ nói.
-Phải cứu cậu ấy, Taeyeon.
-Tôi biết, Tiffany, lấy hộp thuốc ra đây cho tôi.
Sau đó là tiếng nhao nhao của quân y. Heeyeon ôm đầu ngồi quỳ xuống. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Mấy lúc trước còn thấy cậu ta đùa đùa cợt cợt trước khi ra trận, thế mà.....
"Cầu mong ở nhà không có chuyện gì"
--------------------------------------
-Tốt đấy, tôi đã theo dõi cô, đi 1 mình, nhỉ ?
-Câm mồm lại, Qri và Jimin đâu ?
-Đương nhiên họ đang được bảo quản rất kĩ, nhỉ ?
1 tên trong số tên sai vặt liền lôi Qri cùng với Jimin ra.
-Đương nhiên, họ được ăn uống rất kĩ càng, chỉ là... họ không muốn ăn thôi, toàn cám mà. Haha.
-ĐỒ QUÁI VẬT.
Gằn từng chữ, cô liền rút khẩu súng ra đưa về hướng của hắn.
-Ôi sợ quá! Sợ quá đi, haha.
Hyomin giờ nghĩ rằng chỉ cần cứu được Jimin và Qri ra ngoài là được rồi, còn bản thân mình, chết cũng được, dù sao cũng có Jiyeon lo cho Jimin nếu như mình chết rồi.
-Mau thả họ ra.
-Đương nhiên, trừ khi...
-Hửm???
-Cô... và tôi sẽ sex với nhau...
-Tên khốn này...
Đang định chửi hắn, nhìn tới Jimin và Qri bị xước không phải ít, cô đành nhịn xuống, buông khẩu súng xuống.
-Được rồi.
-Hyo, không... được...
-Qri, em xin lỗi.
Đúng lúc đó... 1 tiếng súng vang lên, cửa kính vỡ tung, nhiều mảnh kính bị văng ra găm ngay vào lưng hắn. Khiến hắn văng bậy:
-Con mẹ nó!!!!!!
-HEEYEON!!!!!! - Hyomin hét.
Tại sao Heeyeon lại có mặt ở đây? Cậu đã nghe theo lời của Jiyeon lúc cậu chuẩn bị vào phòng mổ là phải đi giúp Hyomin. Cơ mà cũng khổ cậu lắm cơ, gọi điện thì không ai nghe, về nhà chỉ có mỗi Joenghwa ở nhà. Còn bảo Qri và Jimin bị bắt cóc nên Hyomin mới đi giải cứu. Cậu phải dùng GPS để định vị mới tìm ra được chỗ quái gở này đấy.
-Không nói nhiều cứu người trước đã. - Heeyeon cắt ngang lời của Hyomin.
Đang định cởi dây trói cho Qri và Jimin thì Heeyeon nghe thấy tiếng súng vào nòng.
*Cạch
-Vĩnh biệt, Heeyeon. Tao sẽ thay mày chăm sóc vợ mày. Haha.
-HEEYEON!!!!!!!!!!!!
Cùng lúc đó là Hyomin văng ra như có lò xo ở chân. Mà không biết Hyomin văng ra kiểu gì mà đạn còn chưa bay ra khỏi nòng súng thì cô đã vội tiếp đất rồi. Kết quả là, người bị trúng đạn vẫn là Heeyeon thôi. (Bó tay chị tôi =) )
Nhưng may là kính áp tròng của Lee Min Ho bị lệch nên hắn không nhìn rõ, bắn sượt qua áo của Heeyeon mà thôi. Cùng lúc đó là 1 loạt cảnh sát tới và đã bắt gọn hắn ta, kết quả là không ai bị thương.
-Park Hyomin, em cần chị tới doanh trại ngay lập tức, nếu như sẽ không kịp...
-Jiyeon có chuyện ???
-Đúng vậy, nên chúng ta phải nhanh lên.
-Còn Qri và Jimin ?
-Joenghwa nhận được tin nhắn của em rồi, lát sẽ tới bệnh viện chăm sóc họ.
-Được rồi nhanh thôi.
2 người nhanh chóng leo lên chiếc máy bay trực thăng khi nãy. Chiếc máy bay đó chỉ trong 20' ngắn ngủi đã đưa 2 người từ Kangnam đến ngoại ô của Seoul. Khi vừa chạy vào doanh trại, Hyomin lập tức đi tìm Jiyeon.
-Đừng có lộn xộn vậy, cậu ấy ở đây. - Heeyeon kéo tay Hyomin.
Cô cũng chẳng kịp suy nghĩ, chỉ chạy theo hướng mà Heeyeon vừa chỉ. Lúc vừa đến nơi cũng là lúc bác sĩ đã ra.
-Bác sĩ... Jiyeon.... - Hyomin hỏi luôn.
-Đây là loại chất độc mới, cậu ấy lại là người bị thử nghiệm đầu tiên.... chúng tôi đã cố gắng ... xin chia buồn cùng gia đình...
Đã nói rồi mà, buồn ơi là buồn =((
-Chia cái đầu cậu, muốn rủa tôi sao ? -Jiyeon từ trong đi ra. Vẻ mặt bất cần đời. - chỉ là chất độc của mấy con rắn thôi, đã bị hút hết rồi mà còn cố gắng với cả chia buồn cái con khỉ mốc nhà....
Chưa nói xong, cậu đã bị Hyomin kéo cổ xuống hôn thật lâu, thật dài. Mọi người cũng tránh đi, để cho đôi bạn trẻ tâm hự.
Đã sửa lại cái kết lãng xẹt lúc trước rồi đây =]]. Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic, au té đây.
Si du nếch tham (See you next time)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro