cảm giác
"Dạ sao cũng được ạ"-cả 2 đỏ mặt ngượng ngùng đáp.
Nói rồi ai về phòng nấy...
......
Phòng Mẫn Nghiên...
"Cô tắm trước hay tôi tắm trước?"-Trí Nghiên vừa để đồ vào tủ vừa hỏi.
"Cô tắm trước đi,tôi xếp đồ vô tủ rồi tắm sau cũng được"
(Trong mỗi phòng đều có tủ quần áo rất lớn nên Trí Nghiên để 1 bên,Hiếu Mẫn để 1 bên).
Trí Nghiên tắm xong đi ra ngoài thì gặp Hiếu Mẫn đang xem gì đó trên điện thoại-"Tôi tắm xong rồi cô tắm đi trể rồi đó!"
Cô nghe nó nói thì bỏ điện thoại sang một bên trả lời-"tôi biết rồi!cảm ơn cô"-rồi Hiếu Mẫn lấy đồ đi vào nhà tắm.
Hiếu Mẫn tắm ra thì thấy Trí Nghiên đang chuẩn bị chổ ở sofa để ngủ,cô thấy vậy liền hỏi-"cô định ngủ ở đó à?"
Nó đang loay hoay chuẩn bị chổ ngủ cho mình thì nghe tiếng của cô nó giật mình xoay lại nhìn cô và...
1s...2s...3s... Trí Nghiên đứng hình đơ người nhìn cô*cô ấy đẹp quá đi,gặp mặt cô ấy được vài lần nhưng đây là lần đầu mình bị hút hồn vì vẻ đẹp này, sao...sao tim mình đập nhanh vậy... sao mặt mình nóng quá đi*
(Cô lúc này mới tắm xong tóc còn ướt,những giọt nước từ tóc cô rơi xuống,trên người cô lúc này là bộ đồ ngủ hình gấu trúc rất đáng yêu)
"Trí Nghiên cô có sao không?"
"..."
"Trí Nghiên"
"Hả!hả tôi... tôi nghe"
"Cô bị sao thế sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?"
"Ờ thì... mà cô hỏi gì vậy?"
"Tôi hỏi cô là cô định ngủ ở đó à?"
"À... ừ đúng... đúng rồi"-Trí Nghiên vừa cười vừa nói,nó thầm nghĩ*cô ấy xinh quá mà còn đáng yêu nữa chứ. Aaa sao hôm nay mình lạ vậy?sao lại nói cô ta xinh, đáng yêu. Tự nhiên nói chuyện với cô ta mà mình ngượng vậy?còn ấp úng nữa?sao tim đập nhanh quá,mặt nóng nữa?*
Hiếu Mẫn thầm nghĩ*cô ấy cười đẹp quá đi mất*
"Cô lại đây ngủ chung với tôi đi,dù gì giường cũng lớn,chúng ta ngủ chung đâu có sao với lại ngủ sofa nhức lưng lắm!"
"Ờ vậy... vậy cũng được"
"Mà chúng ta đổi cách xưng hô đi tôi lớn tuổi hơn cô nên cô sẻ gọi tôi bằng chị nhé còn tôi gọi cô bằng em"-Hiếu Mẫn đề nghị.
"Sao cũng được"
Hiếu Mẫn nhảy lên giường nằm một bên rồi chỉ tay-"Em lên nằm đi"
"À... ừ"-mặt Trí Nghiên đỏ lên và cũng ngoan ngoãn lên giường nằm.
Cô ngồi tựa mình lên thành giường suy nghĩ gì đó và xoay qua nó, cô nói-"chuyện hôm đó là sao?"
"Ờ thì... thì hôm đó tôi đang làm nhiệm vụ thì gặp cảnh sát họ rượt đuổi và bắn tôi ,tôi bị họ bắn trúng,tôi cố gấn trốn và trốn vào nhà cô à không phải vào nhà chị mới đúng!mà theo tôi đoán lúc đó chị có thể hạ được tôi trong vòng 3s,lí do vì sao chị lại ngồi yên ở đó?"
"Tôi định đứng dậy cho em 1 trận rồi mà hên là tôi nhìn thấy bên tay trái của em có hình xăm của tổ chức nên tôi đành ngồi yên"
"Ý chị là hình xăm này sao?"-nó chỉ tay vào hình xăm hình vương miện đen ở cổ tay trái.
"Ừ là nó đó"
"Cảm ơn chị đã cứu tôi"-nó chuyển sang vấn đề khác.
"Không có gì đâu!đó là chuyện tôi nên làm"
"Mà vì sao em lại ở trong tổ chức?"-Hiếu Mẫn tò mò hỏi.
"Tôi thất lạc cha mẹ từ khi lên 5,tôi sống lang thang khắp nơi thì được cha chị đem về cưu man và ông đào tạo tôi trở thành như ngày hôm nay"-Trí Nghiên ánh mắt nhìn xa xâm và nói.
"Lão đại đã giúp tôi rất nhiều,tôi rất biết ơn ngài,nếu như năm ấy lão đại không cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết vì đói rồi"-Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn với đôi mắt ôn nhu.
"Tôi xin lỗi vì đã nhắt lại chuyện không vui"
"Không sao đâu tôi quen rồi"
"Chúng ta ngủ thôi cũng khuya rồi"-Cô nằm xuống và nói.
"Chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
2 người xoay mặt về 2 hướng mỗi người điều có 1 tâm tư riêng.
Cô thầm nghĩ-*em ấy lúc nỡ nụ cười thật đẹp làm tim mình loạn mất vài nhịp rồi,lúc em ấy thẹn thùn nhìn đáng yêu quá đi!đây là cảm giác gì đây sao mình lại muốn em ấy nằm kế bên mình?đó giờ mình đâu thích nằm chung giường với ai đâu! Sao lúc trước em ấy đi mình lại thấy trống vắng?rồi khi gặp lại thì thấy vui?sao lại thấy ấm áp khi nằm trong vòng tay của em ấy?rốt cuộc cảm giác này là gì đây?*cả đóng câu hỏi trong đầu cô cứ lập đi lập lại 1 lúc lâu thì cô ngủ thiếp đi.
Còn về phần nó lúc này thì mặt nó đỏ như cà chua,tim đập loạn xạ-*sao tim mình đập nhanh dữ vậy,mặt thì nóng quá?sao khi nhìn thấy chị ấy từ nhà tắm bước ra thì mình lại thẹn thùn ấp úng mà tim còn đập nhanh nữa?mà công nhận chị ấy vừa đẹp vừa đáng yêu nữa chứ. Mà sao mình lại thích nói chuyện với chị ấy như vậy?đó giờ mình rất ít khi nói chuyện mà ta?còn lúc trên xe sao mình lại cho chị ấy tựa vào vai rồi còn ôm nữa chứ?lí do vì sao mà mình lại thấy vui khi gặp lại chị ấy,ôm chị ấy vào lòng,nói chuyện và... và ngủ chung với chị ấy như thế chứ?*-nó cũng ngủ thiếp đi với 1 đóng câu hỏi trong đầu.
(Thứ tự phòng là phòng Hiếu Mẫn - Trí Nghiên ở giữa,phòng Bảo Lam - Ân Tĩnh ở bên phải và phòng của Cư Lệ - Tố Nghiên ở bên trái).
Ở một diễn biến khác
Phòng giữa đã chăng êm nệm ấm thì ở hai phòng hai bên đang có những tiếng động lạ... làm người nghe phải đỏ cả mặt như "a...ư... chậm lại","sứng quá... ư~","nhanh... nhanh lên","gần... gần tới","AAAAAA"...
(Phòng có cách âm nha nên Mẫn Nghiên vẫn ngủ ngon lành).
.....
⭐cho mình để mình có tí động lực đi.
À Queen's ơi tập chung vote cho Đẹp Nhất Là Em của Jiyeon đi mn,chi ra vài phút vì Jiyeon mn làm được mà phải không?các Queen's thân yêu❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro