Cô là ai?

Cạch...cạch...rầm...

......

Hiếu Mẫn đang thưởng thức ly cafe thì nghe có tiếng động lạ ngoài ban công,vừa định đứng dậy xem có chuyện gì thì ở phía sao đã có người kề dao vào cổ cô....

"Im!"-người phía sao lạnh lùng nói.

Cô định đứng dậy đá cho người phía sau một cước thì nhìn thấy trên cổ tay trái của người đó có 1 hình xăm nhỏ hình vương miện đen*hình xăm này là kí hiệu của tổ chức mà,chỉ có những người cha mình tin cậy mới có hình xăm này trên cổ tay trái,chẳng lẽ nào...*

Người phía sau đột nhiên ngất xỉu làm cắt ngan dòng suy nghĩ của cô.Cô đứng dậy định đỡ người đó lên ghế thì thấy trên cơ thể của người đó toàn là máu,có rất nhiều vết thương do đạn bắn trúng. Cô liền nhanh tay đỡ người đó vào phòng phẫu thuật(cô âm thầm xây dành riêng cho người trong tổ chức).

......

Trí Nghiên vừa mở mắt ra thì thấy xung quanh đều là màu trắng,toàn thân đau nhức. Giọng nói yếu ớt vang"đây là đâu?"

"Cô tỉnh rồi à?đừng cử động"-Hiếu Mẫn vừa nhâm nhi ly cafe vừa nói.

"Cô là ai?đây là đâu?"

"Chủ nhà,nhà tôi"-Cô mặt không tí cảm xúc.

"Sao tôi lại ở đây?"-Nó hơi hụt hẫng khi nghe câu trả lời nhưng vẫn khí chất lạnh lùng mà hỏi lại.
 
"Cô không nhớ gì à?"

*là đêm hôm đó*Trí Nghiên nhớ ra mọi chuyện và chuyển qua vấn đề khác"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"3 ngày"-Hiếu Mẫn bỏ ly cafe xuống bàn.

Cô tiếng lại ghế gần giường bệnh của nó và ngồi lên ghế sofa gần đó.

"Nói cô là ai?vì sao cô lại đến nhà tôi vào đêm khuya?"-Cô nhìn chằm chằm vào nó.

"Tôi là ai cô không cần biết"

"Để tôi nói giùm cô nhé!cô là sát thủ,do trốn cảnh sát nên mới vô nhà tôi lúc đêm khuya phải không?"

"Tùy cô muốn nghỉ sao thì nghỉ"

"Chúng ta làm quen nhé?tôi tên Hiếu Mẫn,24 tuổi,giám đốc bệnh viện".

*cô ấy đã đoán ra thân phận của mình rồi sao?cô ấy biết mình là sát thủ tại sao lại cứu mình?tại sao cô ấy không báo cảnh sát...*- trong đầu Trí Nghiên bây giờ xuất hiện hàng trăm câu hỏi.
    
"Cô có muốn lấy lại thứ này không?"-Hiếu Mẫn cầm trên tay một cái hộp nhỏ.
"Nếu muốn thì khai danh tính,nếu không thì đừng mong lấy lại nó"

"Cô"-mặt Trí Nghiên liền biến sắc"Trí Nghiên,20 tuổi. Trả nó lại cho tôi"

"Đợi khi cô khỏe tôi sẻ trả"

"Cô"

...3 ngày sau...

Cô vừa mở mắt ra thì thấy phòng rất lộn xộn,cả căn phòng như có trộm. Cô liền ngồi dậy suy nghĩ.

"Không thể nào là trộm được nếu là trộm thì tại sao đồ có giá trị lại không bị mất. Chẳng lẽ nào là..."

Cô liền đi sang phòng mà nó ở thì không thấy nó đâu,chiếc hộp đó cũng bị mất.

"Cô ta đi rồi"

Trong lòng cô cảm thấy trống vắng lạ thường.

......

Ánh sáng mặt trời lúc bình minh len lõi qua khung cửa sổ chiếu vào thân thể của một cô gái đang cuốn mình trong chăn.

Hôm nay là cuối tuần nên Hiếu Mẫn được nghỉ và cô đang chìm trong ảo mộng.

Reng...Reng...Reng
Reng...Reng...Reng
Reng...Reng...Reng
  
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ỉ khắp phòng. Một bàn tay trắng trẻo với tay lấy chiếc điện thoại.

"Alo con nghe ạ"
 
"..."

"Vâng ạ!"
   
Sau khi cô nghe điện thoại xong thì xếp chăn gói gọn gàng rồi lấy đồ vào nhà vệ sinh.
 
Hôm nay cô diện đồ thoải mái,năng động. Cô mặt sơ mi trắng quần jean bó sát,mang đôi bata trắng.

Cô xuống gara xe yêu thích của mình lấy đại 1 chiếc lamborghini màu vàng rồi lên ga đi mất(cô ngoài làm giám đốc bệnh viện ra thì cò sở hữu 1 chuỗi công ty sản xuất xe nỗi tiếng nên cô thích chiếc nào thì có chiếc đó)

......

Xe cô dừng ở một căn biệt thự lớn như cung điện. Cô xuống xe đặt tay mình vào một cái hộp nhỏ sau 5 giây thì cánh cổng mở ra. Cô láy xe thẳng vào gara xe.

Tính tong... tính tong...

Cửa biệt thự được mở ra

"A... đại tiểu thư về"-người đàn bà mở cửa cuối đầu chào cô"chào đại tiểu thư"

"Chào dì ạ!lâu rồi mới gặp,cha con đâu rồi ạ?"-Cô cuối đầu chào lại.

"Cha con đang ở phòng khách đợi con đó,à mà hôm nay mấy cô gái nhóm T6 và cô Cư Lệ cũng ở trong đó(nhóm T6 là nhóm sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm gồm 5 thành viên gồm: Boram, Qri, Soyeon, Eunjung, Jiyeon.)

"Dạ con biết rồi ạ!" Cô cuối đầu chào rồi đi vào phòng khách gặp cha mình.

"Chào cha,con mới về ạ"-cô cuối đầu chào ông Phác.

"Chào chị Cư Lệ,em mới về"- cô chào cô gái có dáng cao gần,gương mặt lay tây.
  
"Chào em Hiếu Mẫn,lâu quá chúng ta không gặp"

"Chào con gái yêu của ta,con ngồi xuống đây đi,hôm nay ta có chuyện muốn nói với con"-ông Phác ân cần nói.

"Con giới thiệu về mình cho các chị T6 biết đi"

"Xin chào các chị!em tên là Hiếu Mẫn là bác sĩ biệt danh là Hyomin,rất vui khi gặp các chị ạ."-Hiếu Mẫn cuối đầu chào.

"Chào em Hiếu Mẫn"-cả 3 người nói.

"Đây là Bảo Lam biệt danh là Boram là 1 vị bác sĩ giỏi nhất nhì nước ta có danh tiếng trong và ngoài nước,tay nghề rất giỏi"-ông Phác chỉ tay về cô gái có thân hình như học sinh cấp 2 gương mặt xinh đẹp baby.

"Đây là Tố Nghiên biệt danh là Soyeon là người giỏi về nhiều thứ tiếng,thông thạo địa hình khắp nơi. Là người giao tiếp chính cũng như tạo nhiều kế hoạch về địa hình"-ông Phác chỉ vào 1 cô gái cao gầy xinh đẹp.

"Còn đây là Ân Tĩnh biệt danh là Eunjung là 1 người chế tạo vũ khí giỏi chuyên tạo ra nhiều loại vũ khí có 1 không 2"-ông Phác chỉ tay vào 1 cô gái xinh đẹp nhưng có phần lạnh lùng.
 
"Trí Nghiên tới chưa vậy"-ông Phác hỏi.

*Trí Nghiên?không lẽ nào là cô ta* Hiếu Mẫn đang suy nghĩ thì có người đi vào.
   
"Xin lỗi tất cả mọi người con/em đến muộn"

"Không sao con ngồi đi Trí Nghiên"-ông Phắc chỉ tay vào chổ trống.

"Dạ"-Trí Nghiên ngồi xuống vừa ngồi thì....

"Là cô"-Hiếu Mẫn ngạc nhiên tròn xoe mắt.

"Sao cô lại ở đây"-Trí Nghiên bất ngờ mặt biến sắc.

......

Mong mọi người đóng góp ý kiến ạ!
Cảm ơn mọi người đã đọc.

 
 
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro