Chap 16
Nó lấy xe, chở cô chạy vòng vòng. Cô ngồi trên xe xoa xoa bụng mình gương mặt thỏa mãn nói với nó. "No quá! Quán hôm nay nấu ngon lắm đó Yeonie."
"Vậy mai mốt em chở unnie tới ăn nữa."- nó vẫn đang tập trung lái xe nhưng không quên trả lời cô.
"Em hứa đó nhe, nếu mai mốt em không chở unnie đi nữa là unnie giận em đó."- cô giả bộ hung dữ, hâm dọa nó.
"Biết rồi, biết rồi."- nó cười, Minie của nó đáng yêu như thế đấy.
"Không tin! Móc nghéo."- Hyomin nói xong rồi đưa ngón áp út ra.
Dừng xe chờ đèn đỏ, nó quay qua nhìn cô rồi nhìn xuống cái tay đang đưa lên trước mặt nó. Sau cô lại trẻ con như vậy. "Chị trẻ con thế?"
"Móc nghéo!"- cô vẫn giờ tay nhìn nó.
Nó không biết nói gì thêm, đưa ngón út của mình lên móc nghéo với cô. Cô hài lòng nhìn nó, ngồi lại ngay ngắn, đèn cũng đã chuyển xanh, nó lập tức cho xe chạy về nhà.
-----
Tại nhà Hyomin...
Bước vào nhà thì nó ngồi xuống ngay sofa, với tay lấy cái điều khiển bật tivi. Cô vào bếp lấy trái cây có sẵn trong tủ lạnh rồi đi ra ngồi xuống với nó.
Tingting...tingting...
Đang xem phim, điện thoại của nó bỗng có một cuộc gọi đến. Mở ra xem người gọi, thì ra là Soyeon. Bắt máy, mặt nó nhăn lại, cô ngồi kế bên thắc mắc.
Một lúc sau nó vội đứng lên, cô hỏi nó. "Chuyện gì thế?"
"Công ty có ít việc, em phải đi liền, chị ở nhà ngủ trước, đừng đợi em."- nó nói xong rồi đi ra ngoài.
Cô ngồi đó nhìn nó đi ra khỏi cửa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
-----
Tại công ty JY...
Nó bước vào, mấy nhân viên có vẻ bận rộn, chạy tới chạy lui, tay người nào cũng cầm sấp tài liệu.
Bước lên phòng làm việc của mình, Soyeon đã ngồi trong đó, tay vẫn lật lật tài liệu trên bàn. Thấy nó đi vào, không chào lấy một tiếng Soyeon nói thẳng vào vấn đề chính.
"Em đến rồi. Công ty chúng ta đang bị xâm nhập, các dữ liệu đa số đã bị mất hết. Các cổ đông lớn cũng quay mặt lại với chúng ta, họ đã bán hết số cổ phần cho Jung thị. Điều đó khiến công ty chúng ta mất hết 50% cổ phần, và bây giờ chúng ta chỉ còn có em giữ 20% cổ phần, chị giữ 10%, Qri có thêm 10% cổ phần và Hyomin do em chuyển nhượng 10% cổ phần còn lại."- Soyeon nhanh chóng giải thích, nó nghe tới đây cũng nhăn mặt lại.
Bỗng điện thoại nó vang lên lần nữa, tâm trạng của nó bây giờ không được tốt nên bắt máy ngay mà không cần nhìn tên người gọi.
"Alo?"
"A...Yeonie, tối nay chừng nào em về?"
Nghe thấy giọng cô, nó nhìn lại tên người gọi, sau đó cũng nhanh chóng trả lời cô.
"Hôm nay em sẽ về trễ, chị cứ ngủ trước đi."
"Sao thế? Bộ công ty bị gì à? Có cần chị tới giúp không?"
"Không cần đâu, chị đừng lo, em sẽ cố gắng về sớm."
"Ừm...yêu em!"
"Yêu chị!"- nó cười hạnh phúc, Soyeon thấy vậy cũng biết được người gọi đến là ai rồi.
"Hyomin gọi?"
"Ừm"
"Vậy còn chuyện này em nghĩ sao?"
"Chị cho người điều tra Jung thị dùm em."- nó nói xong rồi cũng ngồi vào chỗ làm việc của mình, Soyeon đưa cho nó một chồng hồ sơ rồi đi ra ngoài làm nhiệm vụ của mình.
Đợi Soyeon đi ra ngoài xong, nó nhìn xuống đống hồ sơ, lòng thầm nghĩ hôm nay không thể về nhà sớm với cô được rồi.
-----
Tại nhà Hyomin...
Nó về tới nhà thì cũng đã gần 11 giờ khuya. Bước vào nhà thì tối thui đèn không đươc mở, thấy vậy no tưởng cô ngủ rồi. Mở đèn lên để thấy đường, đập vào mắt nó là hình ảnh một cô gái co người nằm trên sofa, và đó không ai khác là cô.
Lòng vừa xót vừa tức giận, xót vì khi thấy cô như vậy, còn giận vì cô đã cãi lời nó mà ngồi đây đợi nó về.
Đi lại, nhẹ nhàng bế cô lên và đi thẳng một phát lên phòng. Không muốn tắm rửa, nó ôm cô xuống giường và ngủ luôn. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi.
-----
"Chào Jung tổng!"- Hwayoung đi vào một căn phòng trong một quán bar, ở trong đó là có hai anh em nhà họ Jung đang ngồi thư giãn nhấm nháp rượu.
"Cô tới trễ đấy."- Sihyun lên tiếng.
"Bỏ qua việc đó đi, hợp đồng thế nào?"- Hwayoung vừa vào ngồi xuống thì nhanh chóng nói đến những cổ phần của công ty nó.
"Vội thế!"- Junhyun nói xong rồi cầm lấy hồ sơ kế bên thảy lên bàn.
Hwayoung mắt sáng rực khi thấy những tờ giấy đó, vội vàng kiểm tra.
"Đầy đủ đấy, không thiếu đâu."
"Chỉ có 50% thôi à?"- Hwayoung được voi đòi tiên, khiến Sihyun đứng kế bên cũng khó chịu.
"Nhiêu đó mà cô còn chê ít sau?"
"Thôi được rồi! Như vậy là chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa đúng không."
"Đúng vậy! Bây giờ đường ai nấy đi."- Junhyun nói xong câu đó thì hai anh em họ cũng nhanh chóng đi ra.
-----
Những ngày như thế cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Mặc dù sáng sớm không thấy nó nhưng chỉ cần biết tối nào nó cũng bên mình thì lòng cô cũng dịu lại được vài phần.
Mệt mỏi mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn sang tờ giấy trên bàn. Cô buồn bã thở dài, nó lại đi làm.
-----
Tại công ty JY...
Vừa vào công ty thì có sẵn cả tấn công việc đang chờ nó xử lí. Đang làm việc thì Soyeon vội vã đi vào.
"Jiyeon!! Tất cả 50% cổ phần đã chuyển lại cho Ryu Hwayoung. Em tính sao đây?"
"Ryu Hwayoung? Cô ta liên quan gì tới Jung thị?"
"Chị không biết? Nhưng mọi người trong công ty bây giờ cứ xin nghỉ việc, hiện chúng ta đang thiếu nhân viên."- Soyeon nói với giọng đầy lo lắng, đây là lần đầu tiên công ty bị một chuyện nghiêm trọng như vậy.
Ting...ting...ting...
Bỗng đó nhận được tin nhắn, một dòng số lạ hiện lên. Bật lên xem, mặt nó xám xịt lại. "Soyeon unnie lo những việc còn lại dùm em."- nó nói xong rồi đi ra ngoài, tới cửa thì nó bỗng dừng lại, quay qua nhìn Soyeon rồi nói gì đó khiến Soyeon chết đứng.
-----
Tại nhà Hyomin...
Cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì nó đột nhiên đi vào, chưa kịp nói gì thì nó đã nhào lại ôm cô.
"Em bị sao thế? Không phải công ty có việc sao?"
"Em yêu unnie!"- nó nói càng ôm chặt cô hơn.
"Hôm nay em bị sao thế?"
"Unnie có yêu em không?"
"Đương nhiên là unnie yêu em rồi!"- cô càng ngày càng lo lắng rồi đó, hôm nay nó bị sao thế?
Nó lại không nói gì mà ẵm cô lên phòng, đóng hết tất cả cửa sổ lại, kéo rèm. Cô đứng bỡ ngỡ nhìn nó. Nãy giờ nó không nói lời nào, đi lại phía cô, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Khi thấy cả hai cần oxi thì nó mới luyến tiếc dứt ra. Ôm chặt cô vào lòng, bất giác miệng thốt lên.
"Em yêu chị!"
-----
Cô tỉnh dậy thì cũng đã gần 4 giờ. Lúc nãy do nó ôm cô với lại cũng gần giờ ngủ trưa nên cô thuận thế ngủ luôn.
Lại nhìn qua bên cạnh, nó vẫn không có ở đây. Mệt mỏi đi xuống nhà bếp, nấu một vài món ăn để tạm thời dẹp cơn đói qua một bên.
Nhìn cái điện thoại, cô bỗng cầm lên và gọi ngay cho ai đó.
"Alo?"
"Eunjung, rảnh không?"
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Jiyeon đi công chuyện rồi, mình ở nhà có một mình hà, đang nấu một vài món..."
"Hiểu rồi, hiểu rồi! Ý cậu là muốn mình qua chơi chứ gì?"
"Cậu là hiểu mình nhất mà. Vậy gặp sau nghe, tới sớm đó!"
"Vâng! Tôi qua liền đây thưa cô nương."
Đầu dây bên kia cúp máy, cô cũng quay lại hoàn thành nốt công việc đang dang dở.
Kể từ hồi đi Jeju tới giờ thì cô và Eunjung rất ít gặp nhau nên tâm trạng cô bây giờ đang rất vui vì sắp gặp được bạn hiền.
Cô vui vẻ nấu ăn nhưng chắc cô sẽ không bao giờ ngờ được là lời tiên tri lúc xưa sắp trở thành hiện thực.
-----
Tại một căn nhà hoang ở trong một khu rừng, nó cho xe chạy vào. Mở cánh cửa đã bị mục nát, nó giận dữ xông vào và hét lên.
"Jung Junhyun!!!"
"Cô thật sự dám tới đây! Không sợ sao?"- Junhyun ngồi giữa phòng, nhìn nó một cách khó hiểu.
"Nói đi! Ngươi rốt cuộc muốn gì?"- nó không quan tâm lời của hắn nói mà vào vấn đề chính.
"Từ từ nào, ngươi vội vậy à?"- hắn nói rồi đi lại gần nó, nói vào tai nó. "Yêu cô ấy lắm đúng không?"
Nó tức giận, tay bây giờ đã nắm chặt lại thành nấm đấm. "Nói! Ngươi muốn gì?"
"Hahaha!!! Ta muốn gì à?"- hắn lùi lại vài bước, tay cầm cái điều khiển bấm một cái thì từ đâu đó xuất hiện một cái màn hình.
Nó nhìn vào màn hình, cơn tức giận càng ngày càng lớn hơn khi nhìn người đang được chiếu trên màn hình đó là cô, gương mặt cô trông thật hạnh phúc nhưng nó bây giờ không còn tâm trạng vui vẻ nữa mà chỉ còn lại là sát khí như đang bay xung quanh nó.
Tính đi lên đánh tên Junhyun kia thì từ đằng sau bỗng xuất hiện hai tên mặt mày hung tợn giữ nó lại.
"Sao? Tức giận lắm đúng không?"- Junhyun hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm đó của nó.
"NÓI!!!! NGƯƠI MUỐN GÌ?"- nó bây giờ thật sự không kiềm được cảm xúc của mình nữa.
"Ta muốn cái mạng của ngươi! Park Jiyeon!"
"Ta và ngươi có thù oán gì với nhau mà ngươi muốn mạng của ta?"
"Ta và ngươi không có thù oán gì sao? Ngươi quên rồi à? Nhờ ngươi nên ông già nhà tao mới chết và khiến công ty tao phá sản một lần. Mấy năm nay tao khó khăn lắm mới gầy dựng lại được. Tính nhờ Sihyun dụ mày vào bẫy nhưng ai ngờ mày cũng có một con đàn bà bên cạnh, nó làm hỏng hết kế hoạch của tao. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì lấy con đó làm con mồi dụ mày cũng được đó chứ."- Junhyun nói hết tất cả, mới bắt đầu thì giận dữ nhưng về sau thì lại hài lòng vì kế hoạch thành công.
"Tên khốn!!!"- nó vừa nói xong thì cảm giác đau buốt ở cổ rồi sau đó là mi mắt bắt đầu nặng trĩu và nó ngất đi.
~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nhé, mình phải chỉnh sửa lại gần như nửa bộ truyện nên đăng trễ!
Và cảm ơn các bạn luôn!(1k lượt đọc)😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro