Chap 18
Cô cứ vô thức đi lang thang, thế giới bây giờ cứ như đang quay lưng với cô. Cô cứ như thế, mặc cho đã va phải rất nhiều người nhưng cô bây giờ không quan tâm, họ muốn nhìn thì cứ việc nhìn.
Buồn bã trở về nhà, cô cũng không thèm gọi taxi mà chỉ đi cuốc bộ. Đột nhiên trời chuyển mưa, từng giọt từng giọt rơi trên người cô. Đứng lại cảm nhận sự lạnh buốt của nó, ông trời bây giờ còn biết đùa với cô nữa.
Hyomin mãi dầm mưa như thế mà nào biết ở một nơi nào đó có một con người đang đau khổ nhìn cô.
"Hyomin! Em làm gì ở đây vậy? Đứng như thế sẽ bị cảm lạnh đó."- Boram bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cây dù và đang đi lại chỗ cô.
Hyomin như người vô hồn nhìn sang Boram, cô bây giờ trông thảm tới nỗi mà Boram suýt chút nữa không nhận ra cô.
"Boram unnie, Jiyeon...em ấy..."- nói tới đây thì cô nhào vào ôm Boram mà khóc cho đã.
"Chị biết rồi! Em đừng khóc nữa, Jiyeon em ấy không muốn nhìn thấy em như vậy đâu."- Boram nói xong thì cô càng khóc lớn hơn, trong lòng thầm ước nó có thể thấy cô như vậy cũng được.
"Em đừng khóc nữa! Chúng ta về thôi, chị đưa em về."
Sau đó Boram đi lại chỗ chiếc xe của mình rồi cũng chở cô về nhà. Lúc chiếc xe chạy qua một chiếc xe 'lạ' thì Boram hạ cửa kính xuống và chỉnh ghế ngả ra sau một cách điêu luyện, cực kì nhanh chóng. Khi đó cô đang nhìn ra cửa sổ nên không thấy được những hành động đó của Boram.
Không khí trong xe suốt khoảng đường đi vô cùng im lặng, những tiếng nói chủ yếu cũng chỉ là phát ra từ cái radio. Khung cảnh thật đáng sợ.
-----
Đã gần một năm cô sống thiếu nó, và cuộc sống của cô lại trở nên tẻ nhạt. Chỉ là ở nhà, nấu cơm rồi xem tivi. Lâu lâu thì Soyeon, Qri, Eunjung và Boram cũng qua thăm cô.
Mà mấy tháng trước cư dân mạng đã xôn xao về việc Jung thị bị một 'thành phần nào đó' làm cho tán gia bại sản, và có 'một người bí ẩn' tìm ra được bằng chứng chủ tịch Jung thị liên quan đến một vụ án mạng cùng với làm ăn phi pháp nên hắn đã bị kết án chung thân. Còn về Park thị thì đã phục hồi lại được trạng thái ban đầu và có dấu hiện tốt hơn lúc xưa, hệ thống diệt trừ virus cũng tiên tiến hơn gấp bội, Soyeon quay về ghế tổng giám đốc và điều hành công ty.
Và tháng sau thì Soyeon và Qri sẽ đám cưới với nhau nên hai người họ bây giờ cũng rất bận rộn, từ việc mua áo cưới đến chọn địa điểm tổ chức và cả thiệp mời khách. Boram giờ cũng đã nhận lời làm bạn gái Eunjung khiến Eunjung vui đến nỗi cứ gọi điện làm phiền cô mãi.
Chán nản đóng cái laptop lại, đúng rồi, cái laptop mà cô đang xài là cái laptop của nó mua tặng cô, nói đúng hơn là do nó kêu công ty làm riêng cho cô. Bản vẽ thì là do cô lo rồi, và đương nhiên là cô vẽ...hai cái.
Đi xuống bếp, nhìn lại căn nhà của mình, sao mà cô thấy nó trống trải như vậy. Nhìn qua tấm hình trên bàn, đây là ảnh chụp nó và cô lúc ở Jeju, trong ảnh nó cười rất tươi, cô cũng vậy.
Bỗng cảm giác ươn ướt ở mắt, sau đó là một giọt, hai giọt và những giọt nước mắt tiếp theo cứ đua nhau mà chảy ra.
"Unnie khóc làm em đau lắm đấy."
Một giọng nói quen thuộc, và cô có chết cũng không thể nào quên được. Quay về hướng phát ra tiếng nói, nước mắt cô càng chảy ra nhiều hơn, nhưng không phải là nước mắt đau buồn nữa, mà bây giờ nó chỉ chứa đựng toàn hạnh phúc và yêu thương.
"Sao thế? Bộ em đẹp lắm sao mà chị nhìn tới nỗi khóc như thế?"
"Jiyeon!"- một tiếng gọi, chỉ một tiếng gọi thôi nhưng đã nói cho nó biết tình yêu của cô dành cho nó lớn đến nhường nào.
Nó nhìn người con gái đứng trước mặt nó, người con gái mà nó nhớ mong bấy lâu nay. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó nhanh chóng bước lại chỗ cô và ôm chặt cô vào lòng. Cô cũng ôm lại nó, ôm thật chặt như muốn nhốt nó lại bên mình và không cho nó đi đâu cả.
Cô đã đợi gần một năm, đợi để đến ngày này, đến ngày nó quay về bên cô. "Đây là thật đúng không Jiyeon? Em đã về bên chị đúng không? Em sẽ không rời xa chị nữa đúng không?"- cô càng về sau thì càng ôm chặt nó hơn.
Nó không nói gì, còn siết chặt vòng tay của mình lại để cô an tâm. "Đây là sự thật. Em hiện đang ở bên chị đây, và...em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị nữa."- nói rồi nó nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, không quá cuồng nhiệt nhưng là cả mọi sự nhớ nhung. Khẽ tách môi cô ra, chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu càng quét khoang miệng của cô, mút lấy tất cả mật ngọt.
Hai người dây dưa một hồi cho tới khi nó thấy cả hai đều cần dưỡng khí nên mới luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt ngào đó.
Cơ thể cô bây giờ như mất hết sức, toàn thân đều dựa vào người nó để trụ vững. Nhìn cô trong lòng mình, tâm trạng nó vui hết chỗ nói. Tham lam hít lấy mùi hương của cô, cái mùi hương chỉ cô có được.
Mấy tháng nay nó vì lên kế hoạch báo thù Jung gia mà buộc phải xa cô, lúc đó nó tức đến nỗi muốn giết cả tên Junhyun kia. Và phải mất một khoảng thời gian không hề ngắn để hắn tin nó chết rồi, đó cũng là lí do chính nó không thể để cô thấy nó. Trong khoảng thời gian đó, nó gầy dựng lại JY và cũng như bắt đầu mua chuộc mấy ông già bên Jung thị, kế hoạch khó khăn hơn nó tưởng nên mất gần một năm nó mới được gặp cô.
Khó khăn lắm cô mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Ngước lên nhìn nó thì thấy nó cũng nhìn mình, lòng cô bây giờ hạnh phúc không thể tả. Nó thật sự đã quay về với cô rồi.
Nối lại nụ hôn lúc nãy, lần này là do cô chủ động. Nhưng cô không có kinh nghiệm về chuyện này lắm nên vụng về hôn nó như cách nó hôn cô.
Nó bây giờ chỉ đứng yên để cô làm gì thì làm, nhìn cô vụng về hôn mình như vậy cũng vui vui đấy chứ. Nhưng mà...sao nó lại bị ảnh hưởng thế này? Bình thường thì ai đó bị hôn như vậy thì không có phản ứng gì mà, nhưng sao nó lại cảm thấy người mình nóng lên thế này.
Cô bắt đầu chán nản, tính dứt nụ hôn ra thì nó bỗng ôm cô lại, nhanh chóng nối lại nụ hôn của cô. Thật sự nó rất biết cách hôn, vừa bắt đầu thôi mà người cô đã mềm nhũn ra.
"Um..."
Máu nóng nhanh chóng dồn lên não, cô lúc nãy vừa rên lên ư? Cô có biết như thế là đang hành hạ nó không?
Dứt ra khỏi nụ hôn, nó nhìn biểu cảm của cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bị dựt kẹo. Lại không chịu được, nó tặng cho cô một nụ hôn nhẹ rồi kéo cô đi đâu đó.
-----
Cô giờ vẫn còn giận nó chuyện lúc nãy nên không khí trong xe không được mấy tốt đẹp.
"Chị lại giận em à?"- nó hỏi cô khi mắt vẫn nhìn phía trước.
"Không có."- mặt cô giờ trông rất dễ thương, cái môi thì chu ra, hai má thì phồng phồng lên.
"Rõ ràng là chị đang giận nha."
"Đã bảo là không có mà."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy nếu chị nối dối thì chị sẽ như thế nào?"
"Chị...chị...em sẽ được hôn chị."- cô bây giờ thật sự muốn tự đánh một cái, nghĩ gì mà lại thề việc đó với nó chứ.
Nó quay qua nhìn cô, miệng nở một nụ cười. "Được rồi, em chịu thua được chưa, và giờ chị hết giận chưa?"
"Rồi!"- cô nhìn nó cười cười, Hyomin có noi dối cỡ nào thì Jiyeon cũng phát hiện.
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Đi ăn."
"Nhưng chị chưa đói."
"Mua quà."
"Quà gì?"
"Quà cưới"
"Đám cưới ai?"
"Chị quên rồi à? Đám cưới của Soyeon unnie với Qri unnie."
"A, chị quên."- nó thật sự bó tay với cô, sau này nó phải ở bên cạnh nhắc nhở cô rồi.
Mấy phút sau thì xe nó đã yên vị ở bãi đỗ xe dưới siêu thị. Tắt máy, nó quay sang tháo dây an toàn cho cô. Còn cô bây giờ thật sự muốn ôm nó thật chặt, nó đã một lần rời xa cô rồi, cô sẽ không để nó đi lần nào nữa đâu.
Hai người đi lên khu mua sắm, vì lúc nãy cô nói chưa đói nên sẽ đi mua quà trước. Vẫn như cũ, hai người đi tới đâu đều thu hút sự chú ý tới đó. Một vài người thì ngưỡng mộ, một số khác thì lại ghen tị, thậm chí nó và cô còn nghe được vài tiếng xì xào, bàn tán.
"Chị đeo lại kính rồi nhỉ."- đang đi thì đột nhiên nó hỏi nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời lại. "Em không muốn sao? Vậy chị tháo ra."
"Không! Cứ để vậy đi."
Cô khó hiểu nhìn nó rồi cũng kệ như chưa từng xảy ra. Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác, sau một lúc hai người cũng tìm được quà thích hợp. Mua và thanh toán xong xuôi thì cũng là lúc hai cái bụng bắt đầu biểu tình.
Vào một quán ăn, hai người gọi món xong rồi thì tiếp tục ngồi đợi. Bỗng nhớ ra gì đó cô hỏi nó. "Jiyeon này, không phải em bị té xuống vực sao? Làm cách nào mà em thoát ra được?"
"Boram unnie cứu em."- nó bình thản trả lời.
"Boram unnie?"
"Ừm, thật ra appa của chị ấy là một vị cựu cảnh sát nổi tiếng, ông ấy cũng thân với appa của em nên em cũng gặp ông ấy vài lần."- nó kể lại với cô
"Vậy tại sao lúc trước chị thấy em không thân với Boram unnie?"- cô hỏi nó tiếp tục
"Thì lúc trước em có gặp chị ấy đâu."
"Vậy sao chị ấy biết em gặp nguy hiểm mà tới cứu em?"
"Tại Boram unnie cũng từng thuộc FBI đó."
"Thật không?"- cô bất trước tin tức động trời này.
"Em nói dối unnie làm gì. Với lại em cũng chỉ mới biết gần đây thôi."
"Ồ, ra là vậy."- cô gật gù, trong lòng không khỏi cảm thán Boram.
Hai người nói chuyện một lúc thì thức ăn cũng được đem ra, họ bắt đầu bữa ăn, không khí suốt lúc đó đều vui vẻ, không còn là những bữa ăn tẻ nhạt mà cô đã ăn trong thời gian qua.
~~~~~~~~~
Nhanh không các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro