Chap 20. End

Kể từ hôm đó thì nó suốt ngày cứ đi đâu đó, cô có hỏi thì nó cũng chỉ nói là đi công chuyện. Mọi thứ cứ như thế suốt gần 2 tháng liền.

Hôm nay là cô hẹn Qri ra ngoài nói chuyện, nhưng có vẻ đường đi hôm nay không thuận lợi cho lắm, kẹt xe tùm lum. Khó khăn lắm mới có thể tới chỗ hẹn nhưng cô có lẽ cũng đã cho Qri đợi hơi lâu nên mặt Qri bây giờ nhìn không được tốt cho lắm.

"Xin lỗi chị nhé! Do kẹt xe quá nên đến trễ."- cô vừa lại chỗ thì vội vàng xin lỗi và giải thích cho Qri.

"Hứ, may là em còn biết đường xin lỗi."- Qri ra hiệu cho phục vụ tới, gọi nước uống rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Hôm nay em kêu chị ra đây có chuyện gì?"

"Thật ra...em muốn hỏi chị một chuyện."

"Chuyện gì? Cứ tự nhiên đi."- Qri thấy cô ngại thì lên tiếng để cô thoải mái hơn.

"Chuyện là dạo này Jiyeon em ấy cứ đi đâu hoài, từ sáng đến chiều, cơm trưa cũng không về ăn. Em hỏi thì nói là đi làm công chuyện. Chị nghĩ xem, tại sao em ấy lại như vậy?"

"Chắc em ấy có lí do nào khó nói thôi. Em đừng lo quá!"- uống ngụm nước, Qri nói tiếp. "Em gọi chị ra đây chỉ nói vậy thôi sao?"

"Còn một chuyện nữa...em và em ấy quen nhau cũng...lâu rồi, nhưng mà...em ấy chưa từng tỏ tình với em."- cô vừa nói vừa nhớ lại, nó với cô quen nhau chỉ là tình cờ rồi cứ như vậy mà tiến tới chứ nó không có tỏ tình cô như Eunjung làm với Boram, nhiều lúc cô còn ghen tị.

"Có gì đâu mà lạ, cái tên Soyeon kia cũng vậy thôi, trừ lúc cầu hôn ra."

"Ừm"

"Thôi, em đừng có nghĩ nhiều! Con bé đó chắc chỉ đang bận việc thôi."- Qri nói rồi kêu bồi bàn tính tiền. "Vậy nhé! Chị về đây."

"Chị về cẩn thận!"- cô nói rồi cũng đi về, bắt taxi, lòng cô bây giờ thực sự khó chịu.

"Jiyeon...tên đáng ghét!"

-----

Tại nhà Hyomin...

Bước vào nhà, trong lòng thất vọng tràn trề khi thấy căn nhà trống không. "Đồ đáng ghét! Đã hứa là không bỏ người ta nữa mà cứ đi mãi."- cô tức giận trách móc nó làm nó đang ở đâu đó cứ ắt xì mãi.

Vào bếp nấu một ít món, nhưng nghĩ lại ăn một mình hơi buồn nên cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo"

"A, Eunjung, cậu qua nhà tớ ăn được không? Tớ có nấu vài món nè, qua ăn chung cho vui."- đầu bên kia vừa bắt máy thì ngay lặp tức Hyomin liền mở lời mời.

"Sao nữa đây, Jiyeon lại đi đâu à?"- Eunjung không hiểu tình thế, hỏi ngay câu không nên hỏi.

"Cậu đừng nhắc tới em ấy nữa. Vậy nhé, không nói nhiều, cậu có thể đưa Boram unnie theo cũng được."- nói xong cô tắt máy ngang.

Bỏ điện thoại sang một bên, cô tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Hôm nay cô nấu rất nhiều món, vì có ba người nên mới như vậy, chứ bình thường một mình cô ăn sao hết (bình thường thì chị cũng có thể ăn hết đấy).

Nấu được một lúc thì chuông cửa reo lên, để bếp ở đó, cô đi ra mở cửa. Đúng như dự đoán, người đứng trước của không ai khác là Eunjung và Boram.

"Ô, hai người tới rồi à, vào đi!"- cô nói rồi nép sang một bên cho hai người kia vào. "Đợi một chút nhé! Mình nấu sắp xong rồi."

"Để chị giúp em!"

"Vâng, cảm ơn chị!"

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Boram nên nhanh chóng có đồ ăn. Ba người ngồi vào bàn, chúc ăn ngon miệng xong rồi cũng bắt đầu ăn.

Bữa ăn vô cùng vui vẻ bởi những trò đùa hài hước của Eunjung và những ánh mắt đầy 'yêu thương' của cô và Boram dành cho Eunjung khi bị cô đem ra làm trò cười.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì ba người đã xử lí xong tất cả đồ ăn. Dọn dẹp giúp Hyomin và ở lại chơi thêm một chút rồi hai người ra về. Cô đi ra tiễn hai người, xe Eunjung đậu ở đây nên ra khỏi nhà là hai người lên xe và nhanh chóng chạy về. Bóng chiếc xe đi khuất, cô trở lại vào trong. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 5 giờ, lấy điều khiển bật tivi lên, cô cứ chuyển kênh liên tục khiến người ngoài nhìn vào thì cũng sẽ cảm thấy chóng mặt.

Chán nản tắt tivi, cô bỏ lên phòng, để người rơi tự do lên giường, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến và cô chìm vào giấc ngủ.

-----

"Minie! Chị dậy đi!"- nó lay lay người cô làm cô khó chịu, có người nào bị quấy rầy như vậy mà ngủ được chứ.

"Em về rồi à! Để chị ngủ đi, đừng làm phiền."- cô nói xong tính lăn ra ngủ tiếp thì bị nó kéo dậy.

"Không được đâu! Chị dậy đi! Chuyện này rất quan trọng."- cô đang mơ ngủ nhưng vẫn nghe được giọng nó cực kì nghiêm túc nên cố gắng tỉnh táo, hỏi nó. "Chuyện gì mà quan trọng?"

"Chị đi theo em!"- nói xong nó lại kéo cô xuống nhà, không cho cô phản ứng gì, đẩy cô lên xe và cũng không quên thắt dây cho cô, nhấn ga và mau chóng rời đi.

-----

Cô giờ còn đang mơ mơ màng màng chẳng hiểu gì. Đột nhiên nó xông vào nhà rồi còn bắt cô đi đâu đó nữa chứ.

Không suy nghĩ nữa, cô quay đầu ra cửa sổ, một tay chống cằm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Seoul về đêm rất là tấp nập, xe cộ giờ này cũng rất đông, thế mà nó lại đua cô đi đâu.

Chiếc xe chạy một hồi thì rốt cuộc cô cũng có thể đoán được điểm đến rồi. Dừng lại bên bờ sông Hàn, nó quay sang nói với cô. "Chị chịu khó bị bịt mắt chút được không?"- nói rồi trên tay cầm lên cái khăn bịt mắt.

"Sao lại bịt mắt?"- cô bây giờ thật sự khó hiểu, nó rốt cuộc là đang muốn làm gì.

"Chuyện này rất bí mật!"

"Em rốt cuộc muốn làm gì vậy Jiyeon?"

"Rồi chị sẽ biết! Bây giờ bịt mắt lại nhé!"- nghe nó nói một hồi sẽ biết nên cô cũng đồng ý.

Nhẹ nhàng bịt mắt lại cho cô, tháo dây an toàn, khóa xe lại rồi đi lại đỡ cô.

Cô bây giờ chẳng thấy gì, cứ đi theo đường nó dẫn còn đích đến là đâu thì cũng không biết. Di một hồi, chỉ là bị bịch mắt thôi nên cô có thể nghe tiếng mọi người đang xì xầm, và cũng cảm giác được là chỗ này đang rất đông người.

"Em dẫn chị đi đâu thế Yeonie?"- một khoảng không im lặng, cô thấy lạ nên đưa tay sờ xung quanh, cô giờ thật sự hoảng khi thấy nó không có kế bên mình.

Chẳng suy nghĩ nhiều, cô bỏ khăn bịch mắt ra...

1...
.
.
.
2...
.
.
.
3...
.
.
.

Em nhớ chị, em yêu chị...

Nước mắt trực trào tên đôi ửng hồng...

Bầu trời kia ngập tràn...

Ngập tràn muôn tinh ...

Em muốn được nhìn thấy chị, người yêu hỡi...

Em đang mỉm cười...

Bởi em không muốn khóc vào một ngày đẹp như hôm nay...

Tình yêu của em...

Em sẽ không bao giờ buông bàn tay em đang nắm chặt...

Em hứa đấy thế hãy lắng nghe em, người nhé!...

Đông, Tây hay bất cứ nơi nào...

Nếu được cạnh chị, em nguyện theo tới suốt cuộc đời...

Em chỉ muốnchị, chị thôi, TIAMO...

"Mật tình yêu" chỉ hai ta hiểu...

lẽ trên thế gian này...

Sẽ chẳng tìm được ai yêu em nhiều như chị...

Không thể nào, thật , TIAMO...

mật ngọt ngào của đôi ta...

...

Một màn biểu diễn bất ngờ, và cô càng bất ngờ hơn khi biết màn biểu diễn đó dành cho riêng mình.

Cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại, nhìn thật kĩ mấy con người trước mặt, toàn là gương mặt thân quen không nhe.

Nó hôm nay là nhân vật chính nên đứng giữa trái tim được tạo hình bằng những cánh hoa hồng, lúc nãy cũng là do nó hát à nha. Xung quanh trái tim là những đứa trẻ trong cô nhi viện của nó, nhiệm vụ là hát đệm. Trong mấy đám trẻ có Soyeon, Qri và Boram, đứng đó hát đệm tiếp mấy đứa trẻ thôi. Cuối cùng ở phía sau là một cây dương cầm, người đánh không ai khác là cô bạn thân Hahm Eunjung.

Thở ra một hơi, cô đi lại hướng cái người vẫn đang đứng trong trái tim kia, hỏi. "Mấy thứ này rốt cuộc là gì hả Park Jiyeon?"

"Thì như chị thấy đó!"- nó vẫn thản nhiên trả lời.

"Park Ji..."- cô chưa nói hết thì nó lấy ngón tay áp lên môi cô ra hiệu im lặng.

Nó hài lòng, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra thật mạnh, nó quỳ một chân xuống trước mặt cô, tay lấy từ trong áo ra một chiếc hộp màu đỏ, nói.

"Park Hyomin, em đây không phải là một người hiểu rõ được cảm xúc của người khác, không quan tâm đến một ai. Nhưng từ khi gặp được chị, một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi bên ngực trái khiến em ngày đêm khó hiểu. Khi bên chị, em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng nó không giống với hạnh phúc khi em ở bên gia đình, nó đặc biệt hơn nhiều. Còn khoảng thời gian em xa chị, cái cảm giác nhớ nhung cứ vây quanh lấy em, nhớ gương mặt của chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ mùi hương trên người chị, em nhớ hết tất cả mọi thứ của chị. Lúc đó còn khó chịu hơn việc bị người ta đâm nữa. Chính vì như vậy nên chị là một người rất quan trọng đối với cuộc sống của em, thiếu chị thì em không biết làm gì cả. Vậy liệu chị có thể đồng ý trở thành một phần trong cuộc đời của Park Jiyeon em không? Vĩnh viễn..."

Cô nãy giờ đã bị nó làm cho cảm động đến khóc rồi. Thật sự không ngờ là nó lại làm như vậy, những nỗi lo trước đây của cô như biến mất không dấu vết.

Nó nhìn thấy cô khóc thì đau lòng chứ, mặc kệ tất cả đứng lên lau nước mắt cho cô. "Chị đừng khóc! Không muốn cũng được nhưng chị đừng khóc."- cô phì cười, tự hỏi cái tên tiểu tử trước mặt mình có bị gì không mà tỏ tình với người ta xong rồi lại nói không đồng ý cũng được.

Tâm tình nó nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của cô, tươi cười nói. "Chị không khóc làm em vui lắm đấy!"

"Em tỏ tình xong rồi rồi không cần nghe câu trả lời của chị đúng không?"

"A, cần chứ! Nhưng mà...nó không phải tỏ tình."

"Chứ là gì?"- cô ngây ngô hỏi lại.

"Là...cầu hôn."- cô bây giờ mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn nó. Cầu hôn lúc này không phải quá sớm sao?

Bỗng mọi người nãy giờ xem 'phim' miễn phí đều hét lên cùng một câu là 'đồng ý đi'.

Nó rất biết lựa lúc, vội quỳ xuống, làm lại tư thế lúc nãy hỏi cô. "Chị có đồng ý không?"

Cô bây giờ đang bối rối vì mọi người đột nhiên la lên, quay sang nhìn nó, đôi môi mấp máy những từ mà suốt đời này nó sẽ không bao giờ quên.

.

.

.

.

.

.

"Chị đồng ý!"

~~~~~~~~~

Hết fic, khúc sau mọi người biết thế nào rồi đó, fic này 20 chap thôi mình cũng lười viết ngoại chuyện nên kết thúc tại đây.

Mình cũng muốn hỏi ý kiến mọi người. Mình đang viết thêm bộ truyện mới nhưng nhiều cặp mình thích nên muốn các bạn chọn (các bạn không chọn mình sẽ tự bốc thăm).

1. Taeny

2. Minyeon

3. Wenrene

4. Hajung

5. Moonsun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro