Chap 6
Nó lười biếng mở mắt, phát hiện cô vẫn còn đang ngủ ngon lành. Chuyện là đêm qua canh lúc cô ngủ nó đã bế cô lên đây ngủ chung, vì hôm trước nó ngủ ở dưới thì thấy khá lạnh nên không thể để cô ngủ ở dưới được.
Nhìn sang đồng hồ mà hôm qua nó đặt trên bàn thì thấy mới 6 giờ sáng. Vẫn còn hơi sớm để nó thức dậy...
"Uhm..."
Đang suy nghĩ thì cô bỗng cựa quậy, có vẻ như sắp thức. Nó liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Cô tỉnh dậy, phát hiện mình ở trên giường, không lẽ giấc mơ hôm qua là thật. Quay qua thì thấy nó vẫn còn đang ngủ (giả), xem đồng hồ thì đã hơn 6 giờ. Cẩn thận rời khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh một cách rón rén vì sợ mình đánh thức nó.
Một lúc sau cô đi ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống bếp để làm đồ ăn sáng. Ngay lúc cô đóng cửa thì nó mở mắt ra, thở phào nhẹ nhỏm. Ở với cô chắc có ngày nó bị bệnh tim mất. Rời khỏi giường, vào phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống.
-----
Cô đang loay hoay làm bữa sáng. Vì chỉ là ăn sáng nên cô chỉ nướng bánh mì, chiên thêm hai cái trứng cho nó và cô cùng với hai ly sữa tươi. Nhìn thấy đã ổn, cô lại bắt tay vào làm cơm trưa cho nó.
Nó vừa xuống thì thấy cô ở trong bếp làm gì đó. Nhìn xuống bàn thì có hai phần ăn đã được để sẵn.
Nó đi xuống ngồi vào ghế, một tay chống cằm nhìn cô. Cô biết là nó đã thức, và cô còn cảm thấy được nó đang nhìn cô chằm chằm, nhưng cô cũng kệ, chú tâm vào bữa trưa hơn.
"Chị vẫn mang kính sao?"- nó hỏi, mặc dù cô đứng quay lưng với nó nhưng nó vẫn nhìn thấy gọng của chiếc kính mà cô mang.
"Sao Park tổng lại quan tâm đến vụ này vậy ạ?"- cô nói giỡn với nó
"Vì tôi thấy thư kí Park đây bỏ kính ra vẫn xấu nhưng đỡ hơn khi mang kính đấy."- nó cũng hùa theo nhưng có vẻ quá lố.
"Vậy chủ tịch có muốn bữa trưa của ngài đi die không ạ?"- cô nói với đầy ám chỉ.
"Thôi, tôi không muốn phải nhịn đói."- nó cũng biết điểm phải dừng.
Không lâu sao cô cũng làm xong cơm cho bữa trưa. Cẩn thận để vào họp, đóng nắp lại, sau đó cô cũng ra bàn ăn.
Nó nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói. "Đúng giờ lắm."- nói xong nó cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.
"Còn nói."- cô nói xong thì cũng ăn phần của mình.
-----
Tại công ty JY...
Nó lại tiếp tục tháo dây an toàn cho cô, mở cửa xe, cô đương nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo.
Đi vào thang máy, bấm lên tầng 25. Nhưng đi tới tầng 6 thì thang máy dừng lại và mở ra, một đám người đi vào, nhìn thấy nó thì liền kính cẩn chào, rồi thì đứng cách xa nó. Cô nhìn mà thắc mắc không hiểu tại sao, còn nó bây giờ lại trở về cái trạng thái mặt lạnh nên cô cũng không nói gì.
Một lát sau thì lại dừng ở tầng 18, đám người hồi nãy đi ra, thang máy lại tiếp tục đi lên.
-----
Tại văn phòng chủ tịch...
"Thư kí Park, nói lịch trình hôm nay."- vì đang trong công ty nên đó và cô phải đổi lại xưng hô cho đúng chuẩn mực.
"Vào 2 giờ trưa, có buổi họp định kì. Sau đó lúc 5 giờ chiều, chủ tịch có thể tham quan nơi tổ chức vào cuối tuần này. Và đây là danh sách những khách mời cho buổi tiệc, hãy lựa chọn những người mà ngài muốn mời."- cô cẩn thận nói lịch trình cho nó, bây giờ thì nó đang là cấp trên của cô nên không thể giỡn nữa.
"Được rồi, chị làm việc của chị đi."- nó nói và nhận lấy bảng danh sách từ cô.
Nó và cô cứ thế làm việc của mình, chẳng ai nói chuyện với ai.
-----
"Park Hyomin, chị dọn cơm trưa ra đi."- nó ra lệnh cho cô khi phát hiện đồng hồ đã điểm 12 giờ.
"Hồi nãy không phải còn gọi là thư kí Park sao? Sao bây giờ chuyển sang gọi tên rồi?"- cô hỏi và không quên nói xéo nó.
Nó nhìn cô đang dọn thức ăn ra bàn, cố gắng nhớ lời hứa năm xưa mà ba cô cùng với Park tổng hứa với nhau.
"Jiyeon, em đang nghĩ gì thế?"- cô hỏi khi thấy nó cứ ngồi thẫn ra và nhìn cô.
Nghe thấy cô gọi, nó cũng không nghĩ nhiều nữa. "Không có gì, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi."
"Vậy à, tôi dọn xong cơm rồi đó em ăn đi."- cô nói xong thì đi ra ngoài.
"Chị không ăn à?"- nó hỏi khi thấy cô đi ra ngoài.
"A...à, em cứ ăn trước đi, chị có hẹn với Boram rồi. Vậy nhé, ăn ngon!"- cô nói xong rồi cũng nhanh chóng đi.
Nó nhìn đồ ăn trên bàn, có gimbap và cơm rang kim chi. Nó không ngờ là cô thực sự làm hai món này. Thảo nào sáng nay đợi cô làm bữa trưa hơi bị lâu.
Ngồi xuống, nó ăn ngon lành. Tay nghề của cô thực sự không tồi, chỉ là cô chỉ nấu được mấy món ăn ở nhà thôi, còn mấy kiểu món ăn ở khách sạn thì cô nấu không được, hồi hôm qua lúc đang ăn cơm nó đã hỏi cô.
Đang ăn thì nó nhận được một cuộc điện thoại, từ người được nó lưu tên trong danh bạ là 'papa'.
"Alo, con nghe đây papa."
"Con hôm nay có rảnh không?"
"Bộ nhà mình có chuyện gì à?"
"A...không có gì, chỉ là hôm nay bạn của ba tới thăm, và ông ấy muốn thấy mặt con."
"Liệu người mà papa đang nói có phải là Park tổng không?"
"Con biết rồi à, vậy hôm nay con về được không? Ta nghe ông ấy nói là con gái của ông ấy cũng sẽ đến đó."
"Tối nay cỡ 7 giờ con sẽ về, không thể để papa thấy xấu hổ trước bạn papa rồi."
"Vậy tốt rồi, tối nay về con tới quán N.9, mọi người đợi con ở đó."
"Vâng papa."
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, tối nay không được ăn món cô nấu rồi, phải nói trước cho cô biết để cô khỏi chờ nó về nữa.
Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây.
-----
Tại phòng ăn...
Cô đi vào thì đã thấy Boram ngồi đó. Lúc nãy Boram nhắn tin cho cô để tâm sự và trò chuyện. Gọi cho mình một ly nước rồi sau đó lại ngồi đối diện với Boram.
"Gọi mình ra đây có chuyện gì thế?"
"À...chỉ là muốn hỏi cậu chút chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
"Mình...muốn hỏi việc cậu và...và chủ tịch...quan hệ của hai người...là như thế nào?"
"Quan hệ của mình và Jiyeon ư? Đúng rồi nhỉ, quan hệ của mình và em ấy là như thế nào?"
"Xin lỗi cậu nhé! Mình cũng không biết nữa."- cô trả lời, thật ra ngay chính bản thân cô còn không biết. Nó và cô cùng lắm cũng chỉ là sống chung nhà.
"Cái gì, mình thấy hai người thân với nhau lắm mà, còn tưởng hai người là người yêu của nhau nữa cơ."- Boram nói mà không biết mặt của cô bây giờ đã đỏ ửng cả lên.
"Cậu...cậu nói gì thế? Làm gì mà có chuyện đó chứ."- cô càng nói âm lượng càng nhỏ.
"Thật không? Chứ mình thấy chủ tịch quan tâm cậu lắm đấy."
"Quan tâm mình?"
"Bộ cậu không biết sao?"- Boram có vẻ bất ngờ khi cô không biết.
"Biết gì?"- cô ngơ ngác hỏi lại
"Hyomin ơi là Hyomin, cả cái công ty của mình ai mà không biết chủ tịch mắc bệnh 'không thích người khác đụng mình' cơ chứ."- Boram nói cho cô nghe về căn bệnh của nó. (Mình không biết tên bệnh này nên chỉ ghi như vậy)
Cô bây giờ đang rất sốc, nó không thích người khác đụng mình thì tại sao...tại sao nó lại cho cô ngủ chung cơ chứ, còn cả lúc nó hôn trán cô nữa.
"Này Boram, cậu đang giỡn đúng không?"
"Giỡn gì, mình nói thật đấy. Lúc cậu lên chức thư kí của giám đốc thì cậu không thấy mọi người bất ngờ sao?"- Boram nói thêm lí do để cho cô tin.
Tin...tin...
"Xin lỗi nhé! Để mình đọc tin nhắn."- cô nói xong thì đi ra ngoài để đọc.
-----
Hi! Con iu,
Dạo này con khỏe không mà chắc là con khỏe mà nhỉ. Con có hay tin gì chưa? Ba mẹ hiện đang ở Hàn đấy, mà thôi vào nội dung chính nhé. Chuyện là hôm nay ba con đi gặp bạn cũ, ba con mong con tới để gặp mặt, với lại con nhà người ta cũng sẽ tới đó, đến mà coi, nếu con ưu thì lấy luôn cũng được. Vậy nhé, nhớ tới đó, ba con hứa với người ta rồi, đừng để ba con bẽ mặt. 7 giờ tại quán N,9 nhé! Đợi con<3
-----
Cô đọc xng cái tin nhắn thì muốn xỉu luôn. Tự hỏi tại sao người mẹ của cô lại có thể trẻ con như vậy cơ chứ. Gì mà ba gặp bạn cũ, gặp bạn cũ thì hai người đi thôi chứ mắc cái gì mà lôi cả cô vào, con kêu đi xem mặt con nhà bên đó nữa. Thở dài, đi vào lại bên trong, Boram đương nhiên cũng hỏi cô có việc gì nhưng cô đã giấu.
Hôm nay có vẻ sẽ không về nhà rồi, lát nữa phải đi lên nói cho nó nghe để nó còn đi quán ăn cơm. Thở dài thêm lần nữa, cô tạm biệt Boram rồi đi lên phòng.
-----
Tại văn phòng chủ tịch...
Cô bước vào, nó cũng hơi ngạc nhiên khi cô đi nhanh như vậy, nó bây giờ cũng chỉ mới ăn xong.
"Chị đi nhanh thế?"
"Chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi nên không cần nhiều thời gian."- cô trả lời nó nhưng cũng đi lại dọn đồ.
"Mà Jiyeon này, tối nay tôi không về nhà nên em ra ngoài ăn nhé."- cô nhắc nhở nó vì cô còn có cuộc hẹn tối nay.
Nó khi nghe cô nói cũng không ý kiến gì, dù sao tối nó cũng không ở nhà mà.
"Này Jiyeon."
"Gì?"
"Tại sao em lại đối xử tốt với tôi thế?"- cô hỏi nó câu nói lúc nãy mà Boram nói với cô.
Nó cũng khá ngạc nhiên khi cô hỏi nó vụ này, nhưng nó vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cười và hỏi ngược lại cô. "Vậy chị nghĩ tại sao tôi lại đối xử tốt với chị?"
Cô im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng. "Tại vì em xem tôi là 'thư kí' của em."- cô trả lời nhưng nó lại giống như một câu hỏi ngầm của cô dành cho nó.
Nó không nói gì thêm, nhún vai đi lại chỗ cô, lại tiếp tục hôn vào vầng trán ấy, nói. "Đừng nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đồ cho cuộc họp đi. Cô 'thư kí' của tôi."- nói xong nó đi ra ngoài.
Nó cứ làm như vậy, khiến cô lúc nào cũng phải suy nghĩ nhức óc. Cô cũng bỏ qua, vờ như những gì xảy ra lúc nãy không xuất hiện rồi cũng chuẩn bị đồ cho cuộc họp.
~~~~~~~~~
Truyện được hơn 100 lượt xem, hôm nay đăng 2 chap thay cho lời cảm ơn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro