Chap 10
''Con chó này...''
Mặt mày nổi lên cả gân xanh, Choi Hae như bị một cái tát đau vào mặt. Đây nghiến trong lòng cùng phẫn nộ nhìn trân trân con nhỏ dưới chân, không ngờ, thật không ngờ, không gặp mấy ngày đã trở nên như vậy. Hyomin kia quả là tài giỏi rồi.
''Tao cho mày nói lại một lần nữa, Jiyeon, đừng phải hối hận vì cái miệng thối này...''
Bóp thật mạnh vào hai bên má của Jiyeon, Choi Hae không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ thấy một màn khát máu, hai mắt đã trợn lên gớm ghiếc.
''Mọi thứ đều có thể do chị nói nhưng tuyệt đối tôi không nợ nhà họ Choi mạng sống nào cả''
''Vậy sao?''
Choi Hae cười cười, nhìn sâu vào ánh mắt sợ hãi của Jiyeon, nhìn thấy cả sự run rẩy, cả tuyệt vọng nhưng rồi lại ánh lên một vẻ vật cường hiếm có.
Nhăn mày một cái tính toán, Choi Hae phất tay ra hiệu, liền hai ả đàn em hiểu ý bỏ đi. Hai ả ở lại giữ hai tay Jiyeon thật chặt, đè quỳ rạp xuống nền xi măng sần sùi. Màn dạo đầu bây giờ mới bắt đầu...
Chát...
Cái tát không biết lần thứ mấy giáng vào mặt, Jiyeon cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt đã nhoè đi không nhìn rõ, khoé miệng theo đó tràn ra một dòng máu tươi, tanh nồng.
Choi Hae hờ hững, vẫn khiên nhẫn hành hạ. Chị ta muốn con chó nhà mình phải quẩy đuôi, mừng rỡ và phục tùng.
''Nào, Jiyeon, nói đi, chỉ cần van xin tao thì thân thể sẽ không phải chịu dày vò đâu''
''Không cần... Khụ... Hạ lưu...''
Chát...
Một cái tát lại giáng vào mặt, lần này Jiyeon phun ra một ngụm máu tươi. Biết rằng hôm nay có thể bỏ mạng rồi, trong lòng thầm trách một tiếng, Kwon à, em xin lỗi!
''Chị hai, mang tới rồi...''
Hai ả lúc nãy bỏ đi quay lại trên tay là xô nước đầy, còn có một cái khăn mỏng.
''Mày biết nhà tù bên Mỹ trả tấn người bằng cách nào không?''
Mặt Jiyeon thoáng chóc tái sắc, dường như muốn nghe nhầm một điều gì khác chứ không phải điều khinh khủng đó, không ngừng run lẩy bẩy, không nghĩ rằng chị ta có thể độc ác tàn nhẫn như vậy. Jiyeon bất giác vùng vẫy ra khỏi sự kèm kẹp.
''Không muốn... Buông ra...''
Cả đám mặt mày dữ tợn cười rất hả hê, thật là chưa bao giờ chơi trò này, không biết con nhỏ này chịu được đến đâu.
''Muộn rồi''
Thân thể Jiyeon được lôi tới chiếc ghế, bị khống chế nằm ngửa ra. Mặc dù vùng vẫy rất mãnh liệt nhưng không thể chống đỡ dù một chút. Lúc này Jiyeon chợt khóc nấc lên, điều đáng sợ như vậy sao lại áp lên người mình?
''Choi Hae, xin tha mạng...''
Giống như nghe được tiếng muỗi kêu, chị ta vẫn cười chế giễu.
''Thật ra thì tao muốn mày biến thành phế nhân lâu rồi, như vậy không còn mang gương mặt kiều diễm này đi phân phát sự thương hại khắp nơi nữa''
''Tha mạng! Cầu xin chị, tôi không muốn, không muốn...''
Tiếng hét lớn đến khang cổ họng, cầu mong ai đó đến cứu lấy mình. Cố gắng kìm chế sợ hãi đến tột cùng, Jiyeon vùng vẫy như một kẻ điên không ngừng van xin tha mạng.
Chiếc khăn mỏng được phủ lên mặt, đầu của Jiyeon được ấn giữ yên một chỗ, hơi ngửa lên, một dòng nước lạnh chợt chảy xuống, chảy vào miệng, vào mũi, vào mắt.
Khụ khụ...
Trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên trỗi lên một sự mạnh mẽ rằng mình muốn được sống, cũng muốn được hạnh phúc, muốn được lớn lên trong tình thương của cha mẹ.
Không, không... Jiyeon không muốn chết.
''Làm ơn, có ai không... Làm ơn cứu với...''
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, Hyomin im lặng không nháo, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa nhìn xuyên qua quan cảnh thay đổi bên ngoài.
Ngồi phía trước tay lái, bạn thân Soyeon cũng chỉ tập trung lái xe, chiếc xe hướng phía ngoại ô chạy thẳng. Hyomin đã đồng ý đối mặt với sự thật này, từ giờ sẽ không oán, không thán số phận.
Nàng mông lung nghĩ, một trận cãi nhau hôm trước còn hiện hữu. Phải, nàng không những mơ thấy Kwon, còn mơ thấy một Jiyeon đang cười đùa vui vẻ, chọc nàng cười, chọc nàng giận. Mỗi lần thấy ác mộng, Hyomin nàng cũng chỉ thấy một Jiyeon đang cầu xin nàng cứu mạng, thân thể đau đớn ro rúm van xin, không ngừng gọi tên Hyomin.
Cơ mặt Hyomin nhíu lại, thực sự rất thấy làm khó chịu. Nói nhớ thực ra không phải, nói hận thực ra càng không phải, phải chăng nàng đã động lòng với khủng long nhỏ kia rồi chăng? Hừ, làm gì có chuyện phi lý ấy? Chẳng qua nàng chỉ thấy tội nghiệp Jiyeon mà thôi, đến bây giờ, nàng chỉ yêu mỗi Kwon.
Chiếc xe chạy tới căn nhà nhỏ của Jiyeon, Hyomin không hiểu lôi đâu ra chiếc chìa khoá hiển nhiên đi vào nhà, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng khủng long con trở về. Cảm giác khó chịu khó bày tỏ, Hyomin quyết định đi ra ngoài.
''Cậu nghĩ xem, có phải giận cậu mà Jiyeon đi trốn ở đâu khóc ầm ĩ không?''
Soyeon mặt dầy buôn ra lời trêu ghẹo, nàng chỉ lườm cho một phát như ghim vào tên bạn thân ngàn mũi tên băng.
''Jiyeon không có nháo như cậu''
''Thực ra mình thấy, cậu rất hiểu Jiyeon đấy''
Soyeon cười.
Nàng không đáp, hai đứa chỉ rong bộ ra ngoài công viên gần nhà. Ở đây chỉ duy nhất một con đường, không phải sợ Jiyeon kia chạy về mà không biết.
Cứ thế dạo một vòng nhỏ, tận hưởng một chút không khí sạch sẽ nơi ngoại ô, mát lạnh căn đầy phổi.
Soyeon đi trước hai bước lớn bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ vài giây, liền quay ra phía bạn thân chụp bả vai Hyomin xoay nàng đối lưng với mình.
''Cậu đứng im đó, không được quay lại nhìn...''
''Tại sao?''
Hyomin nghi hoặc hỏi, tò mò không nghe lời liền xoay lưng lại. Nàng giương mắt đứng chết lặng một chỗ, kinh hoàng nhìn một màn phía trước hít thở không thông.
Bóng dáng thật quen thuộc đang nằm bất động dưới nền xi măng lạnh lẽo, bộ quần áo học sinh đã nhăn nhúm ướt đẫm, mái tóc đã bung ra bám dính vào gương mặt không huyết sắc, chưa kể cả người đều rướm một màu đỏ bắt mắt.
Soyeon không nói không rằng nhẹ nhàng nâng Jiyeon giờ như chỉ là con búp bê vải cũ rách. Soyeon mắt đã đỏ ngầu nhưng thanh âm một tiếng cũng không buông, bọn khốn này không thể suy nghĩ một chút sao? Mùa đông lạnh như thế, lại hành hạ một đứa trẻ rồi vứt nó ra ngoài, hẳn là còn không muốn nó sống.
''Đưa em ấy cho mình, cậu đi lấy xe đi''
Bị thanh âm lạnh lẽo xuyên qua, Soyeon giờ mới ngước lên chú ý tới Hyomin. Nàng không bày tỏ một thái độ gì, không tức, không giận, nhưng chỉ Soyeon mới hiểu, cậu ta nhất định không để con khủng long con bị uất ức.
Gật đầu, Soyeon bế Jiyeon về tay Hyomin, cô bé rất nhẹ, không thể làm khó bạn thân, rồi nhanh nhất có thể, lái xe đến đón cả hai.
''Bật lò sưởi lên, đưa áo của cậu cho mình''
''Được''
Cẩn thận cởi bộ đồng phục bị ướt, nàng bọc Jiyeon bằng chiếc áo khoác của Soyeon, chiếc áo khoác của nàng cũng được tận dụng làm ấm cơ thể cho khủng long con.
Hyomin bỗng nhiên mất bình tĩnh mà run rẩy, nhìn thấy bờ môi tím ngắt trên gương mặt đã trắng như tờ giấy. Nàng không dám nghĩ Jiyeon giống như một xác chết, cơ thể lạnh lẽo không một chút hư tàn của hơi ấm, thật sự làm nàng bị doạ một phen.
''Bình tĩnh, Hyomin...''
Nhìn thấy một màn run rẩy kia, Soyeon không kìm được liền ra sức an ủi. Bạn thân còn thấy nàng rấm rức mà rơi nước mắt, thật sự đã bộc lộ cảm xúc đau thương.
Nhưng sâu trong lòng là nỗi giận dữ đến kinh thiên động địa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro