Chap 11
Bệnh viện...
Chờ đợi, cái dựa lưng của Soyeon trên tường nhắm mắt. Hyomin ngồi im lặng cạnh bên.
30 phút trôi qua...
Nàng chợt lên tiếng.
''Đưa chìa khoá cho mình...''
''Ngày mai hẳn đi, bây giờ trời tối rồi''
Hừ, giọng nàng rất trách móc, nhưng tên kia không để tâm, biết rõ nàng đi tìm Choi Hae, ngoài cô ta ra thì còn ai tàn nhẫn như thế?
''Cô ta hẳn muốn giết Jiyeon, qua một ngày không phát hiện thì cũng thành phế nhân''
Quai hàm đã cắn lại rất chặt, nghe từng câu chữ như xuyên qua tim. Giỏi cho một từ phế nhân!
Nhắm mắt lại chỉ tưởng tượng ra một màn tra tấn dã man của họ Choi, Hyomin đêm đó không thể ngủ được, nàng chỉ toàn gặp ác mộng, hận trong thể kéo trời sáng mau hơn.
''Chị biết em sẽ tới, Hyomin''
Choi Hae cười rất vui vẻ, ngồi rất oai phong, lời nói đầy thách thức. Hyomin xuất hiện ở trường làm học sinh toàn trường nhốn nháo, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
''Là cô sắp đặt? Cô biết tôi hôm qua tìm đến?''
''Phải''
Choi Hae đứng dậy.
''Có thù thì phải trả, mà phải trả gấp 100 lần''
Siết chặc hai tay thành đấm, căm phẫn đến móng tay xuyên vào da, cô ta muốn trả thù nàng và rồi trút mọi thứ lên người Jiyeon.
''Sao thế? Ngạc nhiên sao?''
Choi Hae không ngừng thách thức nàng.
''Người của chị báo em đang ở nhà con nhỏ đó chờ nó về, liền làm một quà tặng ân tình''
Nàng vẫn không lên tiếng, gương mặt không biểu cảm, duy chỉ có đôi mắt giống như mắt sói trong vắt đầy nguy hiểm.
Chị ta không những tiếp tục khiêu khích lại dùng lời lẻ nhục mạ đáng kinh tỏm.
''Dù sao nếu phế nhân đó em không cần, thì cứ vứt về cho tôi tiếp tục chơi đùa đi''
Hay cho một Choi Hae, hẳn chị ta là ma quỷ biến thành người, những lời khinh khủng đó lại dễ dàng nói ra từ cái miệng xinh đẹp kia. Nhà họ Choi thật đúng là "có phúc 3 đời".
''Thật ngứa tai...''
Nàng phun ra một câu.
Cả đám học sinh đang bị không khí căng thẳng đè nén đến thở cũng không dám liền bị nàng chọc cho cười.
''Tôi đến đây không phải để cô thao thao bất tuyệt những lời nhảm nhí''
Nàng vung tay ra một tờ chi phiếu 10 triệu won xuống bàn, trừng mắt tuyên bố.
''Từ bây giờ trở đi, Park Jiyeon không có bất kì liên quan đến nhà họ Choi các người!''
Nàng quay lưng bước đi không màn phản ứng, không thể đứng chung một chỗ với con người rắn rết đó, vì Jiyeon, nàng nhất định cho cô ta trả giá mối hận này.
''Khoan đã...''
Choi Hae cười mỉa mai cầm tờ chi phiếu đi lại phía nàng, xé nó thành nhiều mảnh rồi vung tay khiến nó bay tứ tung, lấy trong túi ra một vật đặt vào tay Hyomin.
''Nếu đã thế, chị cũng có quà cho em''
Tiến lên một chút, mặt chị ta đã ghé sát tai nàng, cười cợt.
''Nhớ tận hưởng nó...''
Jiyeon nằm nhỏ nhắn trên giường bệnh kingsize, thiếu chút là chẳng thấy người đâu, Soyeon thì ngồi một góc xem TV, tay ngồi bóc ăn bim bim, không khí yên bình đến lạ.
Cánh cửa bật mở hung hăng, một Hyomin băng lãnh bước vào, đi thẳng tới Soyeon quăng lên bàn một chiếc USB màu đen.
''Cậu như thế thì kẻ thù sẽ vui đấy''
Soyeon là người khá kì cục, luôn luôn mặc định bình tĩnh nhiều vấn đề nhưng làm việc rất chắc chắn, chưa ai thấy cậu ta thực sự giận dữ cả.
''Em ấy sao rồi?''
''Cậu hiện nguyên hình rồi?''
Nhìn trừng trừng Soyeon cảnh báo, cái gì mà hiện nguyên hình? Nàng chỉ trở về con người thật và xưng hô đúng tuổi tác thôi.
Nhúng nhúng cái vai mặc kệ, bạn thân chồm tay lấy chiếc laptop kế bên, cấm chiếc USB nàng mang về bật nó lên....
Đêm...
"KHÔNG..."
Một nhân ảnh bật dậy giữa màng đêm, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm như dầm một cơn mưa, tiếng hít hít thở không thông như ai đó bóp nghẹn lấy cổ họng.
Nàng, nàng mơ thấy ác mộng, từ cái ngày chiếc USB kia bật lên, không ngày nào không bị ám ảnh. Hyomin nhắm mắt lại, lại nghe tiếng la hét tuyệt vọng.
"Hyomin... Cứu mạng..."
"Xin cứu tôi với..."
"Tôi không muốn chết..."
Nước mắt liền một giọt theo một giọt chảy dài trên má, trở thành một trận hồng thuỷ nhấn chìm cảm xúc của bản thân.
Nàng xoay lại ôm lấy người vẫn không chịu tỉnh dậy, ba tháng, đã ba tháng khủng long con vẫn miệt mài trong giấc ngủ.
Soyeon chưa bao giờ điên đến mức đập phá một thứ gì đó, ngay lúc màn tra tấn kia được thu lại trong tầm mắt, sống động như vừa mới xảy ra. Thật sự kinh tỏm đến buồn nôn, đây là món quà cô ta nói tặng cho nàng? Đùa cợt mạng sống của người rồi quay phim lại như một chiến tích?
"Xoảng..."
''CHOI HAE''
Tiếng hét cùng lúc chiếc laptop vỡ tan tành, Soyeon điên tiết lên hét lớn một tiếng phẫn nộ, cánh cửa bị bạn thân kéo mạnh một cái, một thân ảnh bước đi đem theo đôi mắt của ác quỷ ra ngoài.
Một tháng sau nàng không hề thấy Soyeon xuất hiện, liền cảm thấy một trận sóng vỗ, không nghĩ cũng biết bạn thân đang thay mặt nàng trả thù cho Jiyeon.
Soyeon không giống nàng, không uỷ khuất chịu lời nhục mạ của đối phương, liền không từ dùng thủ thuật máy tính che đi giương mặt Jiyeon, đem vật chứng lên thẳng sở cảnh sát mà kiện.
Đáng tiếc Choi Hae chưa đủ 18t để ở tù, chỉ bị đưa vào trại tập trung, nhà họ Choi vung tiền che kín chuyện, Soyeon thuê hẳn một sạp báo lá cải nổi tiếng tung toàn bộ. Một bàn tay muốn che trời sao? Mơ đi! Bạn thân hảo hảo giữ kín tên tuổi nạn nhân, còn không quên nhắc nhỡ, đối xử tốt Choi Hae trong trại, đợi cô ta hai năm sau, đích thân sẽ lôi cô ta đến Jiyeon chịu tội.
Tuy rằng như thế không đủ làm cả hai hả giận, nhưng nhà họ Choi không hề dễ bị khuynh đảo. Con cái ở trại tập trung chứ không phải ở tù nên cũng chả màn truy hỏi người kiện, dù sao họ cũng muốn giáo huấn đứa con bất trị này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro