Chap 12

''Tôi xin lỗi em, Jiyeon, cả đời này tôi hứa sẽ không để em chịu uỷ khuất một lần nào nữa. Tỉnh dậy có được không?''

Cái ôm càng thêm siết chặc hơn, Hyomin chỉ cảm thấy được giấc ngủ yên bình khi ôm khủng long con đi ngủ. Nàng mang Jiyeon về nhà ở Soeul, không chơi trò mèo vờn chuột ở ngoại ô đau thương kia. Trở về thành một Park Hyomin đúng nghĩa, nàng sẽ hảo hảo đối tốt với đứa trẻ này.

"Ừm..."

Jiyeon mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt khủng long tuyệt đẹp. Đưa tay mơn trớn xoa xoa đôi mắt, cảm nhận cơ thể cứng ngắc như lâu ngày không vận động.
(Có ba tháng chứ mấy!)

Sai rồi, không phải vì ba tháng không vận động mà là vì Hyomin đang chiếm hết tiện nghi của con người ta, ôm rất chặt. Gương mặt một nửa vùi vào chăn của Hyomin cũng không đủ che hết cảm giác ai đó nhìn mình, nàng mở đôi mắt ướt ra, mới thấy có một đôi mắt khủng long đang chăm chú không dời.

Nàng hoảng một trận ngạc nhiên thoáng qua, ôm mừng rỡ chôn vào lòng, không thể một giây làm khủng long con sợ hãi, liền nở nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Vui vẻ vùi cả người Jiyeon vào lòng, hít thở triệt để.

Giờ nàng hối cũng không kịp, suốt đời này chỉ muốn lậm con khủng long nhỏ này.

''Chào em, Jiyeon''

Nàng cười, âm thanh nhẹ tênh ấm áp. Jiyeon giương đôi mắt chớp một cái, một câu cũng không buồn buông ra.

Hyomin thật kiên nhẫn, xoa xoa cái lưng gầy nhỏ, rồi ngồi dậy, chưa kịp bỏ chân xuống giường, liền bị đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia nắm nắm vạt áo không buông.

Có chút vui nhưng cũng cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Jiyeon không nói tiếng nào?

Cái gì? Jiyeon tỉnh lại Soyeon rất là vui nhé, nhưng không được bao lâu thì nghe phải cái tin như sét đánh ngang tai.

''Không nói được là ý gì? Là bị câm hả?''

Hừ, nàng cũng rất buồn bực. Chứng mất ngôn ngữ tạm thời không sao cả, nhưng bác sĩ bảo tâm lý của Jiyeon bị chấn động rất lớn, không những sợ hãi người lạ, còn hay gặp ác mộng và co giật.

''Cái đó không quan trọng, mình có thể giúp Jiyeon nói chuyện...''

Vế sau nàng im bặt, nếu nói ra Soyeon sẽ lại điên tiết.

''Là cậu vẫn ở nhà tiếp? Không được!''

''Tại sao?''

Lườm một cái sắc nhọn, Soyeon lôi ra một đóng hồ sơ cần xem. Hết thời gian nghỉ phép rồi, không phải là cần thêm mục bonus ấy chứ?

''Chủ tịch không cho cậu nghịch nữa, mình cũng phải về nhà, cái công ty của mình sắp phá sản vì cậu đấy...''

''Này, mình vẫn là cần phải đi học''

Hyomin buồn cười.

Đi học? Soyeon chế giễu, không biết kiếp trước mắc nợ gì con người này, kiếm đủ thứ chuyện vui trên đời để trốn tránh làm việc.

''Cưa sừng làm nghé''

Phun phun vào mặt dày của cậu ta.

''Vậy sao? Cậu cũng mần một bộ hồ sơ giống mình đi, ba chúng ta cùng đi học...''

Vuốt gương mặt không giấu được nỗi bất mãn, không ai rãnh mà chơi đùa với cậu đâu, nhưng mà, có phải ai kia đang đùa không? Haha, có vẻ như đã lấy được cảm giác yêu đời rồi, Soyeon bỗng nhiên sung sướng bật ra một chữ.

''Được''

Phụt... Nàng muốn hốc cổ vì nghe một câu trả lời quá mức quá mức không nuốt nỗi. Hyomin liền lập tức đứng dậy ngờ vực hỏi, cái tay còn phải minh hoạ kiểu vát ba lô mà mấy đứa nhỏ hay đeo.

''Nè, nghiêm túc hả?''

''Phải, cậu chơi mình cũng muốn chơi''

Có một sự thật bây giờ mới bật mí, Hyomin cùng tuổi với Soyeon, hai đứa to đầu này đã bước sang tuổi 25.

Sốc chưa?

Cái người này, thật kì lạ, đã biết mình không thể nói chuyện vẫn cứ một mực khăng khăng bắt phải gọi tên, nếu không, nếu không sẽ uy hiếp làm trò quá đáng. Jiyeon rất tức giận tới mặt mày đỏ gay, không rõ tại sao có thêm một Park Soyeon lại sống chung nhà với mình, thêm nữa, bọn họ học chung một lớp, lại cứ xưng hô tôi - em như cư nhiên là vậy.

''Nào, Jiyeon, em không phải câm điếc bẩm sinh nha, gọi Hyomin đi, tôi mua tokbokki cho ăn...''

Nàng ra chiều mị hoặc, chứng sợ người lạ của Jiyeon đã không còn trầm trọng như trước, cũng không hay sợ hãi, ít gặp ác mộng, cũng như cơn co giật cũng ít dần. Tuy nhiên, cái chứng mất ngôn ngữ này lại chẳng thấy suy chuyển gì.

''Cậu doạ người, Jiyeon lại đây Soyeon cưng chìu...''

Soyeon đưa hai tay ra.

Chiếu chiếu phằng phằng, cái con ngỗng gì vậy? Nàng liếc liếc trừng trừng, Jiyeon là của nàng, của nàng, của nàng. Điều quan trọng phải nói ba lần.

''Ê, Trí Nghiên, có cái này hay lắm''

Qri ở đâu chui vào, cầm cuốn truyện tranh đúng lứa tuổi học trò, yêu yêu đương hoa lá lẹ. Cả lớp chớp mắt một cái, xem một màn trò vui sắp diễn ra.

''Không, lại đây Jiyeon''

''Cái gì? Cậu, Tố Nghiên...''

Qri chợt khựng lại, mỗi lần gọi tên lùn lùn này bằng tiếng Trung, cậu ta sẽ nổi điên lên.

''Tố Nghiên cái đầu cậu. Đây là Hàn Quốc, tôi là Park Soyeon, nghe rõ chưa?''

Đấy, chưa làm gì đã cáu kĩnh khó chịu, khó ưa, khó tính, trái nết, hung dữ, chẳng dễ thương chút nào cả.

Chí choé chí choé, không hiểu sao mấy tháng trước Jiyeon mất tích, Hyomin bỗng xuất hiện rồi thoát ẩn, liền sau đó Choi Hae đi trại tập trung. Cả trường bỗng trở nên yên bình đến lạ, cho đến khi cả Hyomin và Jiyeon xuất hiện, lại thêm một tên Soyeon ở đâu rớt xuống, mà dường như là khắc tinh của nhau, mỗi lần gặp Qri là cãi nhau chí choé như chiến tranh thế giới thứ ba.

Mà cái đó chưa hết ngạc nhiên, lớp phó dễ thương bỗng nhiên không nói được, lại cực kì, cực kì thích dựa dẫm Hyomin và Soyeon. Cả ba thân nhau như hình với bóng, đá bay Qri bạn thân lớp phó sang một bên.

''Không thèm nhìn cậu, Trí Nghiên lại đây, ra tập mới rồi này''

Jiyeon hí ha hí hửng bỏ mặc Hyomin mặt nhăn nhúm như bà cụ, kéo Qri ngồi một chỗ, cùng nhau vui vui vẻ vẻ đọc truyện.

Nàng giận dỗi ra mặt, liền trút giận ngay lên giáo viên trong giờ lên lớp, vẫn cái cách hỏi quen thuộc.

"Tại sao phải chép bài?''

Một màn sau đó y chan kịch cũ diễn lại. Nàng lại bị mời lên phòng giáo vụ.

Thư viện trường...

Có cảnh tượng chàng trai cuối người bày tỏ tình cảm với cô gái, trong thư viện thì không thể nháo nên thật yên tâm sẽ không có trận la hét nào gây chú ý.

Một anh chàng năm cuối trung học, nói rằng rất ngưỡng mộ cô gái, rất thích rất thích cô ấy nên lấy đủ mọi sự dũng cảm gom góp lại mang đi tỏ tình.

Cô gái may mắn ấy là ai?

Park Jiyeon?

Sai rồi, sai trầm trọng ấy...

Người được tỏ tình là cái cục băng lạnh lùng, bá đạo Park Hyomin.

Khỏi phải nói, lại có chuyện hay nhất cái lịch sử nhà trường đang được viết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro