Chap 16

Tiếng chuông của tên lùn vang lên.

"Alo, nghe..." (Đúng chất lưu manh)

"Fuck, mình bị phá đám" (Tiếp tục chửi thề)

"Được, đến ngay..." (Hậm hực)

Cúp máy cái rụp, tên lưu manh nhìn chầm chầm hai đứa.

''Năm nhất đúng không? Liệu hồn đấy, chỗ này là của Halm Eunjung, lần sau thì biến đi...''

Nói xong quẩy mông bỏ đi, trước khi cạnh khoé thêm cái gì, tên ấy còn dơ ngón tay thối lên làm Qri tức ói máu. Đúng là bọn nhà giàu, được cái bắt nạt những đứa nghèo như cô. Hừ!

''Trí Nghiên, không sao chứ?''

''Cậu ta hung dữ thật đấy''

Thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị ăn đánh, không là chắc mất hết cả hình tượng.

''Mình thấy tên này vừa lưu manh vừa láu cá, tránh xa một chút''

Đến ăn cũng không yên nữa...

Tan trường, Jiyeon dắt chiếc xe đạp ra thì đụng phải ngay tên lưu manh mấy tiếng trước. Mặt mũi tái le, từ khi biết tên này khá bạo lực liền không hiểu sao cái gan thỏ đế lại hiện lên.

Cái xe ô tô to tổ chảng, màu đen sáng loáng, trường này con nhà giàu không thiếu, xe cũng không thiếu, chỉ thấy mình một mặt trầm trồ, một mặt thì ganh tỵ hết sức.

Bảo là tránh đi, vậy mà vừa dắt xe ra vừa không thể không nhìn cái xe. Xe này, y chang chiếc mình từng ngồi, không nhầm là Hyomin từng ôm mình ngồi trong chiếc xe y như vậy.

Cảm giác mất mát hiện lên, tự nhiên lại nhớ đến cái con người đáng chết ấy, đã xác định là không có gì thì không nên đau lòng mà nhớ tới nữa.

''Park Jiyeon! Hwaiting..."

Ping... Ping...

Aizzz... Giật cả mình, Jiyeon mém tý nữa là quăng luôn chiếc xe sang bên, thì ra nãy giờ mãi suy nghĩ mà không nghĩ tới việc mình cản đường chiếc xe.

''Nè, nếu thèm ngồi thì lên, tôi cho biết cảm giác đi xe sang...''

Cái giọng không lẫn vào đâu được từ trong xe ló cái đầu ra hất mặt.

Cái gì? Đúng là khinh người quá đáng, thiên hạ này sinh ra cậu ta đúng là thêm chật đất. Jiyeon la mắng trong tâm, không tỏ thái độ chỉ lặng lẽ leo lên xe đạp đạp.

Nóng máu, sao trên đời này lại có kẻ nhà quê ở đâu rớt xuống? Cái thời đại nào rồi còn đạp chiếc xe mini cũ kỉ rách nát ấy, đã vậy còn làm cao với Halm đại thiếu gia này.

Không nói không rằng, tên đó cố tình chạy sau xe Jiyeon. Sau khi phát hiện cái cục đen bóng sáng loáng kia cứ đi theo sau đít, dừng lại thì cũng dừng theo, đi cũng nhít tới. Hừ, thích gây chú ý thì mặc xác bọn nhà giàu, khủng long con cứ thông thả đạp đạp tới chỗ làm thêm.

Ào...

Ôi shit...

''Haha...''

Tiếng cười của tên lưu manh ấy, tên chết bầm ấy. Jiyeon ướt như con chuột, thì ra mục đích chó chết của tên lưu manh kia là chờ Jiyeon chạy qua vũng nước động rồi đạp ga lướt ngang, nước bắn tung toé, ướt luôn cả khủng long con tội nghiệp.

Tôi nguyền rủa cậu, tên nhà giàu chết tiệt kia, đồ láu cá, đồ lưu manh, đồ thứ gì không phải con người. Thiệt là muốn khóc mà, huhu...

Đời thì quả không như là mơ, chỉ trong một ngày mà nuốt biết bao sự đắng vào trong, thấp cổ bé họng thì thôi đi, lại gặp trúng hà bá thích lôi kẻ khác ra làm trò vui.

Thở dài thườn thượt, bất nhẫn quá trời ơi!

Đi làm mà cũng không vứt nổi cái ngày đen đuổi, tại sao vẫn là cái bản mặt ấy theo tới tận cửa hàng vậy? Tính xúi bậy xúi bạ chủ tiệm đổi việc phải không? Làm người không thể ác độc như thế chứ?

''Này, đồ nhà quê, lấy giúp hộp sữa...''

''Vâng, thưa quý khách!''

Không xúi, mà đi sai vặt.

''Lấy gói mì hiệu Mango...''

''Đây ạ!''

Cười hết cỡ.

''Loại bao bì đỏ chua cay, không phải cái này''

Cười nham nhỡ...

Lủi thủi quay đi lấy, hừ, nếu cậu ta không phải khách sộp giàu có thì chủ tiệm có hất mặt sai vặt mình thế này không? Khủng long con bày ra một màn bất lực.

"Jiyeon..."

"Jiyeon..."

''Jiyeon..."

Điên mất, Jiyeon gào thét muốn hét vào bản mặt tên kia, hết việc rồi sao cả buổi chỉ sai mình đi tới đi lui hết cả giờ, bộ rảnh lắm sao? Jiyeon câm câm phẫn phẫn nuốt hận vào trong, cầu mong trời phật tống khứ tên này đi ngay và nhanh đi. Trời ơi!

''Hừ, đồ nhà quê, có mệt không?''

Tốt bụng tới mức nhìn thấy cả dao gâm trong mắt luôn ấy, Jiyeon hít một hơi, nở nụ cười chuyên nghiệp.

''Phục vụ quý khách là hân hạnh của cửa hàng chúng tôi!''

''Nhớ này, tôi là Halm Eunjung, đại học Seoul không ai là không biết, đừng có làm tôi giận, nếu không hậu quả sẽ khó lường trước...''

Hừ, đúng rồi, tôi đây cũng chả thèm quan tâm, tránh còn không kịp dính làm gì? Ráng chịu một năm thôi, cái tên này sẽ mau tốt nghiệp, ngày tháng tươi đẹp sẽ càng đẹp hơn. Vừa hỏi vài đứa bạn biết Halm Eunjung không thì ai ai cũng bảo tránh xa thật xa ra, giờ thì biết lý do rồi, cái tên ngông cuồng.

''Vâng, nhớ rồi ạ!''

Jiyeon đổi chiến thuật, lấy nhu thắng cương, hiệu quả không thì chưa biết.

''Ngoan...''

Eunjung không ngại xoa đầu Jiyeon một cái, ôm bịch đồ rảo bước đi ra. Hôm nay vui thế đủ rồi, haha, vừa bắt được khủng long con, lại là tiểu bạch thỏ trong truyền thuyết, chơi đùa hẳn sẽ rất vui đi.

"Chơi đồ của người khác thật vui a...''

Eunjung ung dung mở xe bước xuống, trước mặt là cái trụ sở chính của tập đoàn HD hùng hậu và vững mạnh, không cười, không nói lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không bắt máy, chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Eunjung hừ một tiếng ra vẻ trách móc, quả nhiên vẫn cứ không để mình vào mắt, leo lên xe phóng thẳng đi.

Cặp mắt phía trên cao nheo lại, ở tầng cao nhất nhìn xuống, chiếc điện thoại đã dừng lại đổ chuông.

"Dám dở trò!"

Qri trợn tròn mắt, đang ngồi làm bài thì không tin xoay ngược lại, nhìn Jiyeon ngạc nhiên.

''Tới cả cửa hàng của cậu?''

Cái thân cao gầy thở dài, ngã phịch xuống giường than thở.

''Cũng chỉ là hiểu nhầm, vậy mà chị ta tìm cách trả thù mình, haizz...''

Gào thét bức bách trong lòng, đi đâu cũng gặp toàn người không đâu đâu vậy trời ơi, muốn sống yên ổn cũng không thể lường trước thế sự mà.

Làm sao? Làm sao đây?

''Lẻ nào lại xuất hiện một Choi Hae nữa hả?''

Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu Qri à, chỉ được cái doạ người là giỏi, biết cái tên đó mãi là bóng ma không buông xuống được quá khứ của Jiyeon không?

Biết lỡ lời, Qri cũng không nói gì thêm quay lại làm bài. Cũng hai năm rồi, bà la sát ấy cũng ra khỏi trại giáo dưỡng, tạm thời chắc không tìm cách gặp lại bọn họ chứ? Không dám nghĩ tiếp, lắc đầu liên tục, liền hừ một tiếng trấn an bản thân.

''Mình đi tắm đây, chắc không sao đâu...''

Jiyeon bò dậy khỏi giường phóng thẳng vô nhà vệ sinh.

Chắc chắn là có sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro