Chap 18

''Chị...''

Jiyeon gọi.

Cả hai ở bên ngoài toà nhà, trên một chiếc ghế đá nhỏ tại công viên kế bên. Hôm nay một bên ăn tát của Boram, một bên ăn đấm của Hyomin, đau như búa bổ, Eunjung ừ hử có lệ.

''Tại sao Hyomin lại là Tổng giám đốc? Không phải cô ấy mới mười tám tuổi thôi sao?''

''Cái gì?''

Eunjung ngạc nhiên mỉa mai một tiếng.

''Mười tám tuổi? Thì ra là vậy...''

Jiyeon như hít phải một ngụm khí lạnh, lạnh tới thấu xương, cứ nghĩ là đã buông bỏ hết, thực ra vẫn khắc cốt ghi tâm, nói là từ đây không quen biết, vẫn là tức giận nói không ra lời. Sự thật này tại sao giờ mới được tiết lộ? Bản thân đúng là kẻ ngu ngốc bị người ta dắt mũi.

''Haha...''

Eunjung cười to một tiếng, cơ hồ dự cảm không lành. Nếu sự thật Hyomin giấu tới giờ nhưng chính mình là người phá hỏng thì...

Khó sống rồi ta ơi, cứ ngỡ đem Jiyeon ra uy hiếp nào ngờ lại xảy ra cớ sự này.

Không nói thêm một lời, Eunjung tính tính toán toán xong cũng muốn rời đi, nhưng suy nghĩ sao lại quay sang Jiyeon thành thật một câu.

''Jiyeon, mặc dù tôi rất ghét Hyomin, nhưng cách Hyomin bảo vệ cô như bảo vật với mình, điều này không xoá được...''

''Là ý gì?''

''Trước không hiểu, giờ sẽ hiểu..,''

''Tại sao bị thương?''

Giọng băng lãnh của nàng vang lên, vừa lúc nãy một màn ghi vào mắt, bờ môi kia nàng chạm có một lần còn nhớ rõ, vậy mà tên oát con kia dám động mồm, cái trán xinh xinh kia dán một băng gạt khá dài.

''Do sáng nay Eunjung tức giận đá ghế nhựa trúng vào trán Jiyeon...''

Lại là Eunjung, nàng không khỏi không tức giận, hốt vỏ, đổ vỏ cũng là nàng, nhận lời giúp Boram quả là sai lầm của sai lầm. Hyomin giận tối cả mắt.

''Mấy ngày nay, Eunjung không gây sự với Jiyeon chứ?''

''Lần ở cửa hàng không còn tìm tới...''

Cảnh cáo Eunjung đúng là dư thừa, không nghĩ sớm như vậy gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, đành đống một màn kịch bất đắc dĩ. Có lẽ giờ con khủng long con đã biết sự thật và cũng có lẻ đang rất tức giận.

Đúng là ngu ngốc mà, Jiyeon không ngờ mình lại ngốc đến vậy. Làm gì có kẻ nào mười sáu tuổi năm ấy lại biết kiến thức đại học cơ chứ? Còn khen cậu ta là thiên tài, giáo viên còn phải nheo một mắt mở một mắt nghi ngờ.

Năm đó thầy Kim tức giận vì Soyeon cứ ăn vụn trong lớp, liền đưa ra một bài toán khó nhằn lê thê bắt cậu ta giải được thì tiếp tục ngồi học, không thì xin mời ra khỏi lớp. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã lật kèo, mà cách giải thì đúng chuẩn đại học kinh tế, không nhằm thì Hyomin ngồi dưới còn bảo là cách giải của Soyeon quá dài dòng, liền vung tay sửa lại ngắn hơn.

Vụ kinh thiên động địa nhất chính là thách thức thầy giáo dục chơi trò sự kiện thể thao trốn tiết thể chất. Không hiểu Hyomin có phải cuốn từ điển sống không mà cậu ta còn tường thuật rõ từng chi tiết một trận đấu được bóc thăm?

Được rồi, có thể cậu ta là thiên tài nhưng đó vẫn không thể che đậy một điều là Hyomin đã lừa dối bọn họ.

Cái gì là thật? Cái nào là giả dối?

''Qri à...''

Jiyeon thở dài trong điện thoại.

''Mình thật ngu ngốc...''

''...''

''Ngực mình đau quá!''

''Cậu đang ở đâu?''

''Họ lừa dối chúng ta, xem chúng ta như một con lừa...''

''Trí Nghiên, chỉ cần nói cậu đang ở đâu?''

''Mình thực sự rất rất ghét cậu ta, thèm khát gặp bao nhiêu giờ lại đắng vô cùng...''

Nếu chỉ xem nhau như người dưng thì phải chăng sẽ nhẹ lòng bớt sao? Cảm giác mất mát này càng chứng minh không phải vậy, xen giữa đau lòng là tức giận đến tối mắt tối mũi, thật muốn trút giận nha.

Than vãn không biết bao lâu, ngồi ngắm trời ngắm đất không biết bao lâu, đợi chờ người nào đấy không biết thời gian đã trôi đi mau như thế.

''Chị đưa em về...''

''Chị là ai?''

Hyomin sửng lại, không nghĩ Jiyeon có thể vô tình buông ra những lời nói này. Đáng lẽ nàng sẽ không đứng đây, nhưng có người nói bảo bối của nàng ngồi đây rất lâu, rất lâu rồi, không có ý định rời đi, thật sự không tốt cho sức khoẻ.

''Park Hyomin...''

Nàng biểu cảm thờ ơ trả lời.

''Chị bao nhiêu tuổi?''

Là tôi giận chị đấy, tôi sẽ không ngốc để chị dắt mũi lần nữa đâu.

Ý gì đây? Nàng từ tốn.

''Chị hai mươi bảy tuổi, nếu em muốn hỏi luôn nghề nghiệp thì chị là Tổng giám đốc HD cạnh bên...''

Ngạo mạn, ngạo nghễ, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn cái cách nói chuyện cao cao tại thượng uy hiếp người khác, thật muốn cắn cho chết đi.

''Hình như tôi không quen chị''

Phun phun vào mặt ngạo mạn của chị.

''Em bị mất trí nhớ sao?''

Cái gì? Jiyeon điên tiết lên. Là ai có lỗi? Là ai phải xin lỗi? Là ai phải cầu xin tha thứ? Tại sao một lời cũng không giải thích, cư nhiên mặc định mọi chuyện xảy ra là tự nhiên là chẳng cần phải lỗi của ai. Tuy cảm xúc là thật, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

''Tôi ghét chị!''

Jiyeon hầm hầm lửa giận, đôi mắt đã đỏ đỏ long lanh, vừa tức vừa đau. Mong nhiều hơn thế nhưng chẳng có gì cả, thật khiến người ta giận run.

Nàng chau mày, được rồi nàng thừa nhận là nàng ích kỷ, là nàng kiệm lời, là nàng không muốn yếu đuối trước mặt người mình yêu.

Hai năm dài biết mấy, nàng cố gắng xây dựng tiền đồ vững chắc, để những kẻ kia không thừa nước đục thả câu. Nàng không thể mang theo Jiyeon, cuộc chiến này nàng không thể mạo hiểm, cứ để họ tưởng nàng hoài niệm, mê muội, ăn chơi phá phách xong sẽ vứt bỏ hết.

Bây giờ ngồi trên chiếc ghế cao nhất, nàng có thể an tâm đợi khủng long con trở về. Ai ngờ, khủng long con đã mọc sừng, hung dữ quá đi, lại còn muốn đánh nàng, cắn nàng, nói ghét nàng, lạnh lùng bá đạo chưa từng thấy.

''Thì ghét đi, ai cấm, chị vẫn muốn đưa em về''

Nàng đành chơi trò mèo vờn chuột thôi.

''Đồ mặt dày a''

Cái con người này, tức chết mà, không thể yêu thương nổi.

''Về thôi, nếu em bị ốm thì chị lại tốn tiền thuốc lắm...''

Trong lòng nở hoa bay lung tung, trêu đùa khủng long con hào sảng như ăn phải kem tan mát lạnh.

''Liên quan?''

''Có, em mà ốm rất hay mè nheo''

''Cái gì? Sao trả lời chẳng liên quan vậy? Mà tôi mè nheo khi nào?''

''Em cứ đòi tôi ôm còn gì?''

''Không có!''

''Còn chối?''

''Không có thật mà...''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro