Chap 22
Boram chẳng chờ tới lớp Eunjung mà mở phắt tờ giấy ra xem, liền lập tức đập vào mắt là một hình vẽ cực kì dễ liên tưởng.
Một con heo hường.
Heo hường? Là mình sao? Mặt nóng như lửa đốt.
Một con mèo vàng?
Một hạt đậu?
Lắc đầu nhìn, không hiểu. Là ý gì? Không một câu chữ, không lời giải thích, còn cả không có gì ngoài kí tự thất vọng.
''Cái khỉ gì đây?''
Giọng nói oanh vàng thánh thót khiến cho tầng tầng lớp lớp cả tá người giật nảy mình, Park Hyomin!
Boram trợn mắt to hết cỡ.
''Hyomin, cậu đến trường này làm gì?''
''Có việc''
Boram trưng bộ mặt nghi ngờ, cậu ta thậm chí không học ở trường này và giờ lại có việc đến đây, nghe mông lung vãi.
''Oh, Eunjung gửi àh?''
Hyomin cố tình nhìn vô tờ giấy nói.
''Sao cậu biết?''
Ngu ngơ đến bị lừa...
''Chị ấy bỏ cuộc rồi hả? Chúc mừng cậu nha...''
Thêm mắm muối, dầu mỡ ào ào đổ vào...
Cả đời nàng không ngờ mình lại ấu trĩ đến như vậy, bởi vì cái cục cưng bảo bối tiểu thụ Park Jiyeon kia mà làm những trò mèo cào đến xấu hổ, nhưng mà mục đích rõ rành rành là triệt tiêu nhân vật nguy hiểm Halm Eunjung cứ ve vởn xung quanh gây phiền phức.
Boram, mình xin lỗi, ahuhu...
''Cậu hiểu cái này vẽ gì hả?''
Mặt Boram thoáng chóc biến sắc, người đơn giản như Jiyeon cũng nói hai chữ từ bỏ, Hyomin ngàn năm không quan tâm cũng thêm màu sắc cho hai chữ từ bỏ. Boram không muốn sự việc đi quá mức kiểm soát a.
''Ừm, vẽ như thế còn không hiểu à? Mà mình có việc đi trước...''
Hyomin tìm cách đào tẩu, ngó lung tung, dù sao mục đích cắt đuôi thành công rồi, cậu khoẻ rồi.
Không quên trước khi đi nhấn mạnh một câu.
Boram rất dễ bọc lộ cảm xúc, liền không thấy ai cứ thế mà khóc oà lên.
Cô giáo trẻ à, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, giữ chút hình tượng được không?
Hyomin hai tay chống vào càm, mắt chăm chú nhìn khủng long con, khoé miệng nhoẻn nhoẻn cười, đích thị là kẻ đang yêu hạnh phúc nhất quả đất.
Ngày đẹp trời, Hyomin vi vu vào trường con người ta, làm trò mèo cào với Boram sau đó tìm người đè ra ngắm.
Nàng đẹp, khí chất, nhưng ai cũng lạnh cả xương sống.
Riêng khủng long con vẫn hồn nhiên vô tư ăn uống thả ga, có người khao mà, Jiyeon từng nói sẽ ăn cho cậu ta phá sản.
''Hyomin, em hỏi một việc?''
''Ừm''
Ai quan tâm, thờ ơ ngắm mây, ngắm trời đất, ngắm người đẹp.
''Chị Soyeon còn thích Qri không?''
Khụ khụ, Hyomin tưởng như bị nghẹn, không nghĩ khủng long con lại muốn se duyên cho nhiều người như vậy chứ? Đứa ngốc này lúc nào cũng đi lo lắng cho người khác.
''Em hỏi làm gì? Cậu ta nếu còn thích sẽ tự tìm đến thôi''
''Nói không biết ngượng...''
Jiyeon hờn dỗi.
''Hả?''
Nàng nghe nha, lườm lườm nhìn nhìn, câu từ đang trách mắng phải không? Jiyeon gâm gâm cái thìa xuống dĩa làm lơ.
Nếu như không bị Eunjung lôi đi gặp thì có phải hay không đã không gặp nhau? Vậy còn nói thích sẽ tự tìm đến, đúng là lừa người mà.
''Không phải là chị không đến tìm em mà là chưa phải lúc, hiểu không?''
Như đi dép trong bụng, Hyomin từ tốn giải thích. Có phải hay không giận nàng quá vô tâm? Chẳng phải giờ nàng đang ra sức yêu chiều khủng long bé nhỏ của nàng sao, ngay cả làm trò mèo cào đáng xấu hổ kia.
''Là Qri có thích Soyeon, nên vẫn rất muốn gặp một lần...''
Đây là mong muốn Qri nhờ Jiyeon chuyển lời giúp, không lẻ lại từ chối việc đơn giản này. Ngày xưa, cũng chính hai kẻ này rắc thính ấy chứ, bây giờ lại tìm cách trốn tránh sao?
Hyomin thầm trách, một Jiyeon đủ rắc rối rồi, mà tên bạn thân lại dây dưa cả một bạn thân của Jiyeon, phen này mà có về chung một nhà thì náo loạn mất.
"Park Tổng...''
Người đàn ông ăn bận một màu đen cuối chào lễ phép rồi thì thầm vào tai Hyomin điều gì, khiến câu nói vừa dứt là biểu hiện gương mặt của nàng trở nên vô cùng kinh ngạc.
Nàng nhìn nhìn người đàn ông một cách nghi hoặc, chỉ cảm thấy một trò đùa cực kì không vui chút nào. Dây dưa mãi mà không chịu buông ra là sao? Bảo bối của nàng không thể bị uỷ khuất a.
Thấy ánh mắt khó xử của người đàn ông lại thêm ánh nhìn kinh ngạc nghi hoặc của Hyomin, Jiyeon bỗng nhiên thấy bất an, có phải hay không phải lại có chuyện vừa mới đổ qua đây? Năm tháng vui vẻ của khủng long con mới chỉ bắt đầu, không lẻ lại thêm thử thách nữa chăng?
''Hay rồi, lần sau không gây chuyện nữa biết không?''
Nàng phủi phủi đứng dậy, ra hiệu người đàn ông đi lấy xe.
''Có chuyện gì sao?''
Di cái tay vào giữa trán, Hyomin ấn ngón trỏ xuống, nhìn giương mặt khủng long con vô số tội này. Khủng long con ư? Chắc chờ thêm vài năm sẽ lộ hẳn một con... mất. Hyomin không ngừng trêu chọc.
''Nhờ phước của em mà giờ Park Hyomin chị có hôn ước rồi này''
Cái quái gì thế? Jiyeon mắt muốn trợn ngược, bộ đây là chuyện nhỏ hay sao mà con người này rất bình tâm đến lạ. Đùa? Hyomin có vẻ giống đùa sao? Không, thì là vậy đó...
''Này, còn em thì sao?''
Đến giờ mới biết giá trị của mình bị lung lay phải không? Jiyeon núm tay áo nàng trưng đôi mắt long lanh lung linh ra dụ dỗ.
''Em thì sao chứ?''
Nàng muốn cười lắm nhưng nén nén.
''Hôm trước Hyomin còn bảo mình ế, giờ lại lòi đâu ra cái hôn ước vậy?''
Khóc, mếu làm loạn...
''Ai biết chị lại có mị lực như vậy chứ?''
''Hyomin...''
Jiyeon trừng mắt hét lên, giờ này còn đùa được, nếu không may, không may thì làm sao?
Trái với thái độ ăn phải dấm chua, nàng lại ung dung hết sức. Không ngờ Jiyeon cũng biết ghen cơ, à không đúng, nàng từng thấy khủng long con tức giận ghen tuông một lần, đến giờ thấy lại vẫn là cái cảm giác hưng phấn ấy.
''Bởi vậy em mau làm người yêu chị đi''
''Nhưng mà em còn rất nhỏ''
''Chị không nghĩ ăn em sớm vậy nha''
''Chị...''
''Haha...''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro