Chap 23

Eunjung lo lắng đi qua đi lại, không ngừng cắn cắn móng tay. Sự việc đang diễn ra càng lúc phức tạp, cái hôn ước ấy từ đâu rớt xuống ngay đầu Boram và Hyomin, nếu là ngay Eunjung thì hay rồi, đằng này lại ngay tình địch của mình, Eunjung nguyền rủa không ngừng.

Jiyeon ngáp ngắn ngáp dài. Tại sao lại phải chung một chỗ với hung thần này? Lại phải nhìn mặt mà sống nữa chứ, thật là buồn ngủ quá đi mất, trời ơi...

''Em...''

Eunjung rống.

''Tại sao một chút lo lắng cũng không có hả?''

''Cô Boram và Hyomin có thích nhau đâu, hôn ước thì kệ nó chứ...''

Jiyeon là con nhóc đơn giản, nếu một trong hai người họ để ý nhau mới là điều sợ hãi, còn cả hai nhìn nhau như bạn thân thì hôn ước mau giải trừ thôi, có yêu đâu mà cưới chứ?

''Sao em ngu thế hả?''

''Chứ giờ chị muốn làm sao?''

''Muốn giết Hyomin...''

Jiyeon cười khan một cái, nhìn sang hướng khác không thèm quan tâm. Tại sao chị ấy cứ nóng tính như vậy chứ? Một chút bình tĩnh cũng không có, hèn chi cô Boram không thích là phải.

''Thái độ chó mèo gì vậy?''

''Muốn giết chị tự đi mà giết, chẳng phải hai bên ở ngay nhà hàng lớn kia sao?''

Bĩu môi dài cả thước, giờ nghỉ cũng không yên nữa, đã muốn giết người thì có bản lĩnh tới đó quậy đi a.

''Được, tôi đi giành cục nấm hường đây...''

Nói chơi thôi mà? Eunjung không đợi một giây, đã xoay người chạy biến, Jiyeon hốt hoảng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Cái khỉ gió gì vậy? Chị ấy lại đi phá phiên hạ sao? Trời ơi, điên quá mà!

Rầm...

Trời xanh mây trắng đẹp lắm, nhưng Jiyeon chỉ thấy hoa mắt chống mặt, mông đau, lưng cũng đau, không biết đập trúng cái gì rồi. Khủng long con than nhẹ một tiếng rên rỉ.

"Đau quá..."

''Này không sao chứ?''

Ngẩng mặt lên, mất mười giây mới thấy được cái người đang nói, rồi mười giây sau mới lòm còm đứng dậy, người kia nhặt mấy quyển sách cũng đứng dậy theo, cú này ngã đau chết đi.

''Xin lỗi, tôi không chú ý?, tại tôi đang vội...''

''Jiyeon...''

Hả? Mặt khủng long con nghệch ra, người này có quen sao? Tại sao không có một chút ấn tượng gì hết vậy?

''Mình có quen nhau hả?''

Jiyeon e dè hỏi, trong trường này Jiyeon rất ít kết bạn, ngoài những bạn cũ thường xuyên liên lạc ra thì trong lớp cũng có vài người, nhưng cô gái này hoàn toàn không biết.

''Em không nhớ là phải, chị chuyển đi cô nhi viện rất sớm a...''

Cô gái cười tươi nói.

''Chị ở cô nhi viện sao?''

Như bắt được vàng, Jiyeon quên khoáy mất việc đuổi theo Eunjung, người ở cô nhi viện, mấy ai được đoàn tụ.

''Phải, năm đó chị còn nhỏ, em cũng còn nhỏ, nhưng chị vẫn nhớ được a''

Cô gái cười cười tay bắt mặt mừng với khủng long con.

Jiyeon cười trừ gãi tai gãi cổ, quả thật không nhớ ra chị gái này là ai.

''Em xin lỗi, em không nhớ chị...''

''Không sao...''

Cô gái vẫn cười nói.

''Không nhớ cũng không sao, biết nhau là được...''

''Em là Park Jiyeon''

''Chị là Choi Heun''

Kẻ thao thao bất tuyệt Jiyeon về phòng gây loạn với Qri khiến con bé hổ thực sự thực sự muốn một cước đá khủng long con bay ra ngoài.

''Cậu cũng có nhớ chị ta đâu mà sao vui vẻ như tám năm tình cũ gặp lại thế hả?''

''Cậu không biết, không biết đâu Qri, người trong cô nhi viện gặp nhau ở ngoài là rất hiếm đi...''

Vẫn như tên dở người, hưng phấn lể lễ mọi thứ vừa trải qua với chị ta, đi ăn, đi uống trò chuyện cũ như mây như mưa nhức cả đầu.

''Trí Nghiên, im ngay!''

Qri trừng mắt đe doạ, ngoài manh mối của Soyeon kia ra thì chẳng muốn nghe thêm cái khỉ gió gì hết, ngay cả việc cái hôn ước chết tiệt kia cũng không màn. Người trong cuộc không quan tâm tới thì bạn thân như cô phải nói gì a?

''Mình vẫn vui, cô nhi viện như gia đình của mình, dù là ai miễn xuất thân từ đó vẫn muốn quan tâm...''

''Ừm''

Qri thở dài bất lực.

Jiyeon không nháo loạn nữa, mà bay lên giường nằm cười một mình. Ngày mai chỉ cần gặp Hyomin hỏi han cái vụ hung thần Eunjung kia gây hoạ ra sao, với sự điềm tĩnh của nàng thì nhất định sẽ giải quyết được. Ai bảo Hyomin là thần là thánh là thần tượng trong mắt Jiyeon, Jiyeon tin tưởng đến tuyệt đối a.

''Choi Heun?''

Hyomin có vẻ hờ hững khi nghe Jiyeon nhắc "người quen cũ" không nhớ mặt. Hỏi qua loa một chút cũng không thấy có gì phải e ngại khi khủng long con của nàng có thêm bạn mới. Thật sự thì việc hôm qua nàng mệt chết đi.

Quán cafe hôm nay vẫn tấp nập người ra kẻ vào, nàng nhâm nhi nghe cái đứa không biết chuyện ở đâu mà nhiều thế, kể đến mai cũng không hết nữa.

''Jiyeon, ngừng ăn đi...''

Jiyeon vừa kể, vừa ăn, vừa nhai, vừa nuốt, nàng cảm thấy bản tính trẻ con chưa bao giờ phai mọt tý nào, lại nhớ đến Soyeon từng chung nhà kia mỗi ngày đánh nhau giành miếng ăn đến tình nghĩa là cái khỉ gì với đồ ăn chứ.

Nàng mệt mỏi nằm ườn ra bàn, chóc chóc lại mỉm cười, cuối cùng thì cái cục nợ họ Halm cũng giải quyết xong.

Ai ngờ chị họ lại ăn gan hùm xám đến cả nhà hàng sang trọng mà làm loạn. Thật may, lễ nghĩa được dạy từ bé vẫn không quên, chưa làm mất mặt đi, không hiểu Boram ưng cái gì với tên ấy, bênh vực chầm chập, bỗng nhiên hôn ước nàng là nhân vật chính hoá thành phụ của phụ.

Nàng mới chính là kẻ mất mặt a.

Đang miên man suy nghĩ thì trên vai chuyền đến cảm giác xoa bóp thoải mái, dễ chịu, nàng rên một tiếng đầy kích thích.

Khủng long con nghe thấy vẫn dửng dưng như không. (Ngơ gì mà ngơ thế không biết)

''Mệt lắm hả?''

''Ừm''

Jiyeon cười khanh khách, khiến Hyomin nhướng mày, nàng hé mắt ra hỏi.

''Sao cười?''

''Hôm nay đi chơi nhé?''

Hả? Nàng mở hẳn mắt ra nhìn, giọng nói vang vang.

''Thì ra muốn đi chơi nên mới tốt bụng như vậy?''

''Không có...''

Khủng long con phân bua.

''Chỉ là thấy chị mệt nên muốn rũ đi chơi...''

Thử hỏi có gì Jiyeon đòi hỏi mà Hyomin không đáp ứng?

Không, chẳng có gì cả.

Nàng luôn vui vẻ đáp ứng.

Hyomin lái chiếc xe mui trần màu đen, vi vu trên đường phố, băng băng tiến về phía trước, bên cạnh là khủng long con vui vẻ hát khe khẻ.

A, khủng long con rất muốn ra biển chơi nha, ngắm hoàng hôn cực đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro