Chap 30

Hyomin nàng ôm ấp khủng long con, thù thì thủ thỉ không quên lời dặn dò của IU. Cái việc này có vẻ quen rồi, lần trước chẳng phải nàng làm rất tốt sao? Nhưng điều quan trọng là Jiyeon giờ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, việc đầu tiên là đánh đuổi suy nghĩ tiêu cực ấy.

''Thôi miên sẽ không có đau đâu nên em đừng sợ...''

Ngạc nhiên thay...

''Hyomin, mình thấy cậu còn sợ hơn Jiyeon ấy''

Lườm...

Thật không hiểu sao phải đi thôi miên nữa, Jiyeon đâu có bị mất trí nhớ, cái này trong phim người ta thường tìm trí nhớ này.

''Đi ra ngoài đi''

''Tại sao?''

Tại sao lại phải ra ngoài?

Hất hất mặt, hàm ý ra thì làm, không ra khỏi làm, Hyomin miễn cưỡng đứng dậy, hôn lên mái tóc đen của người yêu. Jiyeon cười cười, đôi khi thấy con người này khá là dễ bảo.

Nhướn mày...

Nàng nhìn qua ô cửa kính trong suốt, mới một ánh mắt cực kì khó hiểu. Vì sao lại khoá cửa?

"Xin lỗi cậu, Hyomin"

''Hãy nhìn theo vật trên tay chị đến khi em mệt thì cứ nhắm mắt lại, khi đó chị sẽ bắt đầu...''

''Cậu nghĩ sẽ ổn chứ?''

Hyomin nhìn sang tên cao cao, vẫn là không thích cách điều trị này đi. Soyeon gật đầu, không nói không hỏi.

"Xin lỗi cậu, Hyomin"

''Jiyeon, em có còn nhớ lúc em vẫn ở cô nhi viện, điều hạnh phúc nhất lúc đó là gì?''

''Được vui vẻ với Kwon...''

Đây là vô thức trả lời, giống như đang chính mình trở về lại những ngày của quá khứ, cứ trôi qua trôi qua thật êm đềm.

"A... Em ấy cười kìa..."

Đã lâu như vậy, không dừng lại mà cũng tự động vén lên một nụ cười nhỏ. Nàng âm thầm nhìn theo từng biểu hiện của Jiyeon.

''Em có biết vì sao Kwon mất không?''

IU vẫn cứ điềm tĩnh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua mặc cho có ánh mắt sắc bén của ai bên ngoài như muốn nhìn xuyên thủng bản thân.

Cơ thể Jiyeom bắt đầu có phản ứng, đôi mắt cũng đã có nước mắt ngự trị, khó khăn nói ra được vài chữ.

''Bị tai nạn...''

''Đúng vậy? Tai nạn ấy không phải em gây ra, đúng không?''

''Dạ''

''Vậy tại sao em phải rây rứt bản thân?''

''Em...''

Nàng đứng bên ngoài như mở được một nút thắt, thở ra hoan hỉ...

IU chuyển sang một không khí khác, vặn loa nho nhỏ một bài hát xa xưa, làm không gian trở nên rất thư giãn.

''Jiyeon, không phải chỉ vì em tự trách bản thân mà sợ hãi, em cũng đang sợ hãi chính chị ta phải không? Choi Hae ấy?''

''...''

''Là vì Choi Hae ích kỷ muốn lấy em ra làm cái cớ hoàn hảo cho sự mất mát của cô ấy. Em biết điều đó, Jiyeon, bản thân em sợ hãi việc Choi Hae sẽ tìm đến, bản thân em sợ chị ta tìm đến Hyomin là chính bản thân em sợ tổn hại đến Hyomin, cho nên em bị điều đó làm cho ám ảnh...''

IU như đang ở trong tâm trí của Jiyeon mà lật mở từng trang từng trang suy nghĩ của mình được viết ra, rành rọt đến đau lòng. IU gãy một khúc nhạc hoàn hảo vạch trần sự thống khổ, nó rất sợ mất Hyomin.

''Chị kể em một câu chuyện, có một cô gái trong một gia đình hạnh phúc, cô ấy có một em gái ngoan ngoãn, nhưng mà bi kịch lại xảy đến, cô ấy mất đi người em gái trước mắt mình mà còn do lỗi của mình nữa. Cô ấy trải qua thời gian suy sụp và đau khổ, trải qua sự dè bĩu phẫn nộ của gia đình. Cô ấy tìm kiếm sự cảm thông, cô ấy tìm thấy một người như vậy, sự lạc quan, sự cảm mến của người bạn mới thực sự đã vực dậy được tinh thần cô ấy. Jiyeon, nhưng là bi kịch đi, cô ấy đột ngột qua đời vì tai nạn...''

Mắt Jiyeon bất ngờ bật mở, từ chối tiếp nhận thông tin. Trong tìm thức nhận thức được câu chuyện của IU nói về ai.

IU không vội vã kể tiếp mà rất không tự nguyện nhìn ra phía cửa, vẫn thấy Hyomin chăm chăm nhìn vào. IU cười một tiếng bất đắc dĩ.

''Em biết không? Hyomin mới là người đáng thương nhất...''

Buông ra một lời nói có chút thương xót, IU tìm đến kế hoạch cuối, nếu như phải làm thì cứ cho là cô đóng vai phù thuỷ đi.

''Jiyeon, em có còn nhớ việc này?''

Cánh cửa cách âm bị tác động bên ngoài phát ra vài âm thanh nho nhỏ, Hyomin vô thức hô lên một tiếng.

Nàng liếc nhìn qua ô cửa nơi màn hình bật mở sự việc đau lòng hơn hai năm về trước. Cảnh tượng đứa nhỏ của nàng bị người ta hành hạ đến thương tâm.

Nàng không hiểu, tại sao phải lôi lại chuyện đáng sợ ra để kích thích tâm lý của Jiyeon?

Nàng lại không thể tin, Soyeon gạt nàng ra ngoài.

Nàng vô thức khóc nức nở...

Bên trong căn phòng...

IU nhìn sang máy đo nhịp tim đặt cạnh bên, chỉ số không ngừng nhảy nhót một cách chóng mặt, ngay chính lồng ngực cô cũng đang đập như điên, cái này gọi là liều mạng.

Nhịp tim kia cũng cho thấy Jiyeon đang bị kích thích rất mạnh, chính mình nhìn thấy bản thân yếu đuối bị ngược đãi, bị tra tấn, bị hành hạ thì không biết ngay cả người lý trí vững vàng có thể chịu được hay không.

IU đang mạo hiểm chơi một ván bài ngay cả bản thân cô cũng không nắm phần thắng, điều đó làm cho Hyomin càng giống như đang nắm một sợi dây mỏng manh trên vực thẩm, chỉ cần nắm mạnh một chút sẽ bị đứt lìa.

''IU...''

Nàng gào khóc bên ngoài, bất lực đập tay vào cửa, ai nói cho nàng biết đi, làm sao mới dừng lại cảnh đau lòng này.

Soyeon ngước mặt lên ngăn cho nước mắt mình rơi xuống, cô cũng có trái tim, thì làm sao không đau lòng cho được? Chỉ cần gắng gượng một chút thôi, tất cả sẽ trở lại yên bình.

Nhưng Jiyeon không hề quay mặt đi, cô bé chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, mặc cho cơ thể cứ run lên bần bật, nước mắt cứ chảy dài thành dòng trắng bệt.

Tiếng hét chói tai, tiếng cầu xin, giọng cười khinh miệt giống như bộ phim kinh dị hiện lên một cách chân thật.

Và đoạn phim dừng lại....

Jiyeon cụp hai mắt nhìn xuống, thu đôi chân dài của mình vòng hai tay bó gối, cuộn tròn thu nhỏ một cách đáng thương.

''Em thực sự đã quên cái ngày đáng sợ ấy...''

Nhìn đồng hồ không biết lần thứ mấy, Hyomin quyết định chấm dứt chuỗi công việc bừa bộn kia. Nàng xoay chiếc bút trong tay và nhìn hướng căn phòng nhỏ, sau sự việc hôm qua, không biết thực sự nên vui hay buồn, Jiyeon không khóc, không bi luỵ chỉ là tự nhốt mình trong phòng mà thôi.

Hyomin đưa Jiyeon về căn hộ của mình, đảm bảo sẽ không có một viên thuốc an thần nào tồn tại trong nhà, ngay cả công việc cũng lôi ra ngoài phòng khách để đặt mắt lên cánh cửa kia.

Nàng dừng công việc chậm rãi đứng lên, đi về nơi căn phòng nhỏ, nàng biết cửa sẽ bị khoá, chỉ âm thầm gõ nhẹ ba cái, chợt thở dài nặng nhọc, rất muốn được chia sẻ, được một cái ôm ấm áp. Phải chăng, bản thân đang bị kiệt sức đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro