Chap 31

''Jiyeon, chị yêu em''

Tiếng thì thầm khe khẻ từ miệng nàng buông ra, thoảng vào không khí tan biến.

''Em xin lỗi...''

Giật mình...

''Có phải chị đang rất mệt mỏi vì em không?''

Nàng bỗng thấy thân thể chợt run lên, nàng nghe thấy tiếng thì thầm ở bên kia rất rõ ràng, là người rất yêu thương.

''Jiyeon, em không sao chứ?''

''Hyomin, chị có mệt không?''

Hyomin mỉm cười vô thức, ừ thì nàng có mệt chứ, nàng cũng rất muốn được dựa dẫm mà nương chiều.

''Chị nhớ em...''

''...''

''...''

Cạch...

Không sai, là tiếng cửa mở, Jiyeon đẩy cửa ra, cao cao đứng nhìn tựa như một đứa trẻ mắc lỗi.

Đây có được xem là dậy thì thành công? Khi mà mới hai năm mà con bé cao hơn nàng gần một cái đầu, nàng chợt thấy mình nhỏ bé vô cùng.

''Chị nhớ em...''

Nàng lập lại, bên trong đã muốn nhảy lên vì sung sướng.

''...''

''Đừng cứ chịu đựng một mình được không?''

''...''

''Chị cũng sẽ rất đau lòng...''

Tóc nàng bỗng trở nên lộn xộn, đầu nàng bị xoa một cách triệt để.

Cái gì thế?

Jiyeon cười cười vuốt lại tóc cho nàng, một màn nghịch ngợm này được thu vào mắt. Hyomin không biết phải khóc hay cười, không phải con nít mà dỗ kiểu đó nhé, mà thật ra thì rất thích đi.

A... Tâm trạng hỗn loạn.

''Yêu em lắm đúng không?''

Gật gật...

''Ngoan thế, em cũng muốn bảo vệ chị...''

Từ khi nào mà Hyomin bỗng trở nên nhỏ bé như lúc này?

''Nếu bình thường thì chị cho em một trận rồi ấy...''

Jiyeon bĩu môi đáng yêu, phải nhân lúc này mà bắt nạt người ấy thôi, không từ thủ đoạn mà ra oai.

''Chúng ta ăn tối nhé, em đói rồi...''

Thật ra thì, nàng đang cảm thấy có chút gì đó bất an. Khủng long con của nàng đã nghĩ thông suốt, hay chỉ là đang đóng kịch cho nàng yên tâm?

Thở dài...

Ngoài món này ra thì Hyomin vĩ đại không biết làm cái mô tê gì nữa đâu. Món sandwich huyền thoại kèm cơm ngâm dầu, thật "xúc sắc" mà.

Hy vọng là cái món cơm ngâm dầu mần xong không có việc gì đáng tiếc xảy ra, để bảo toàn tánh mạng, Jiyeon chỉ sống chết ăn sandwich khiến nàng tức tung khí, không ăn thì nàng ăn vậy, cũng không phải là chết người a.

A... Nhớ quá, nàng không kìm được mà rên rỉ khi mà nàng ôm ôm ngửi ngửi khủng long con trên giường.

''Nghe thật biến thái''

''Cũng không phải lần đầu tiên nha''

Đen mặt...

Chết tiệt, quên mất là bị ăn mất đậu hũ rồi còn đâu, trời ơi là trời, đồ biến thái...

Xin lỗi chứ, Hyomin là rau sạch được chứng nhận đó.

''Jiyeon, em thực sự nghĩ thông suốt rồi phải không?''

Gật đầu...

''Em cũng muốn chị dựa vào em, em cũng muốn chị tin tưởng, em cũng muốn được nằm trên...''

Cái gì thế? Bị nghe nhầm sao?

Cười...

Còn cười? Đây là nghiêm túc a.

''Là em muốn được yêu chị, giống như cách Park Hyomin bảo vệ Park Jiyeon khỏi thế giới đáng sợ này. Em không muốn hèn mọn nữa, em nhận ra mình rất yêu chị đi, Hyomin à...''

Sao tự nhiên không ai đánh lại tự khóc thế này, nghe những lời thật sự khiến cho mấy đứa ngoài cuộc phải bĩu môi sến rện. Có ai hiểu những câu nói này nàng phải cố gắng bao nhiêu mới nghe được không?

''Đừng khóc, là em không tốt, em xin lỗi...''

''Không phải, là chị hạnh phúc, là chị đang vui chết đi được...''

Mà quan trọng là lúc nãy nàng không bị điếc nha, nàng nghe rõ.

Park Jiyeon muốn nằm trên.

Thật sự?

Nằm mơ đi!

Nàng đã hai mươi bảy tuổi sao lại để đứa nhóc mới mười tám tuổi đầu đòi nằm trên?

Như thế quả thật rất mất mặt nha, nếu ai biết thì còn biết giấu mặt vào đâu chứ.

Thật ra cuộc chiến ấy không xảy ra đâu, vì hai đứa chỉ có ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.

''Soyeon~~~''

Ây da, điếc tai quá, Soyeon đặt xa thật xa cái điện thoại, miệng không quên rên rên rỉ rỉ. Thiệt là, mới sáng ra đã có ma ám rồi.

''Trời sập thì cũng không nên hét điếc tai người ta a''

''Trời sập thiệt đó''

Qri bên kia hét trả, cái này còn hơn trời sập nha. Mấy hôm trước, đứa bạn thân nhất bỗng xảy ra việc, làm ăn ngủ không yên, lại không ở cùng, không đặt mắt xem được tình hình, lo lắng bội phần đi. Hôm qua bỗng nhiên Trí Nghiên vui vẻ trở về, hai đứa mừng mừng tủi tủi kể nhau nghe mấy câu chuyện vừa xảy ra.

Tưởng mọi việc đã trở lại như cũ, liền ngủ ngon ơi là ngon. Sáng dậy ngạc nhiên thấy đồ ăn đã đầy ấp trên bàn, chuyện này thì cứ cho là bình thường đi, quan trọng là người đâu không thấy, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ ghi có một dòng, làm tròng mắt Qri muốn rớt ra ngoài.

''Park Jiyeon của mình nói sẽ đi học võ, các cậu đầu độc gì vào đầu con bé rồi hả?''

Cái gì?

"Học võ thôi mà, có cái khỉ gì lạ đâu mà cậu sáng sớm đã hét bay màn nhỉ của người ta rồi"

Đấy, là người khác thì Soyeon sẽ nói vậy, chứ gặp con hổ này thì cậu ta im thin thít.

''Ừm, chắc là ham vui thôi...''

''Vui cái đầu cậu''

''Bình tĩnh cục cưng...''

Soyeon dỗ ngon dỗ ngọt nhưng cái đứa kia thì bất chấp là nói không chừa cái gì cho người ta nói nữa, liền một mạch cúp máy luôn.

Hớ... Điếc tai quá.

Ngoáy ngoáy, tự hỏi có chi mà Lee Qri lại kích động như vậy? Thật là, con bé Jiyeon lại gây chuyện nữa sao ta? Hyomin mau mau rước về đặt bên cạnh đi trời ơi, nhức cả đầu a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro