Chap 32

Hyomin mới sáng ra đã bị mắng vốn, nàng còn chưa tỉnh cơn buồn ngủ nữa, Soyeon đã chểnh chệ ngồi ở ghế.

''Sao cậu đến sớm vậy?''

Hứ, Soyeon mỉa mai kinh bỉ, mặt trời dựng cả trên đỉnh đầu rồi mà còn bảo sớm, thật là không có nề nếp phép tắt.

''Sáng mình nghe một tin rất hay ho nhé...''

Ôi, họ Park cười một cái thật là đểu cán, làm nàng cũng cảm giác hay ho thật ấy.

''Jiyeon đi học võ''

''Cái gì?''

Hyomin ngạc nhiên đến rớt cả chổi lông gà đang cầm trên tay, chết rồi không lẽ...

''Học võ á? Cái gì vậy?''

''Thật mà, Qri đang nổi điên lên kia kìa...''

Haizz, Soyeon còn nhớ bị hành tai vào lúc sáng, mà sao cái người này cũng phản ứng dữ dội vậy? Chỉ có mỗi cô cho là bình thường sao?

Đâu có, Qri sợ khủng long con về nhà bầm trầy vì cái tính ham vui mà thôi, còn Hyomin lại nghĩ tới một chuyện khác thực tế hơn nhiều.

Chậc chậc... Không lẻ con bé tính lật kèo muốn nằm trên thật sao? Không được, mặt mũi nàng biết bỏ đâu? Huhu...

''Này...''

''...''

''Hyomin...''

Soyeon hét toáng lên, ngộ a, hôm nay ai cũng khùng hết rồi sao? Hyomin lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suy suy nghĩ nghĩ mất nửa ngày mới lên tiếng.

''Chắc phải lập bẫy bắt khủng long con về thôi''

''Gì? Bẫy gì?''

''Mình không yên tâm để khủng long con hoá thành cáo được...''

Cảm thán, khổ lắm, lần trước tỏ tình mém tý là ăn dép, trút say ăn sạch đậu hũ xong cũng tý nữa bị cạo sạch lông mao. Nếu mà khủng long con học võ thật thì chẳng biết người quý tộc nàng sẽ thành ra cái gì nữa. Ai biết? Ai hiểu a?

''Haha...''

Tiếng cười của Soyeon vang vọng hết mọi ngõ ngách của căn phòng. Thật là đúng ý của cô nha, khủng long con về chuồng rồi thì có thể đi bắt hổ dễ dàng hơn.

''Park Jiyeon, em đang ở đâu?''

Sáng bị Qri hét muốn thủng màn nhỉ, mới ló đầu ra khỏi trung tâm dậy võ đã bị Soyeon gọi đến mấy chục cuộc, không phải trời sắp sập đấy chứ?

''Em nghe nè, có gì không ạ?''

''Hyomin không hay rồi...''

Đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt, Soyeon tuột xuống cấp độ không, bắt đầu luyên thuyên.

''Hyomin bảo từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa lết nổi ra khỏi giường, mà chị thì đang đi công tác...''

''Em tới ngay...''

Jiyeon mặt tái không còn giọt máu, cái gì mà liệt giường? Nghiêm túc sao? Hôm qua còn thấy khoẻ mạnh cơ mà.

Bên kia cúp máy cái rụp, mắt đã sáng như đèn pha, nhe hàm răng trắng nõn ra cười.

''Này, cậu nhất định phải để em ấy sập bẫy nghe chưa? Tìm cái lý do hợp lý một chút, đừng có lôi mấy cái trẻ trâu trên mạng, hiểu chưa?''

''Biến đi, cậu ồn quá...''

Phải để người ta tập trung chứ, lãi nhải thế ai mà chịu được.

''Chúc may mắn! Haha...''

Chuông đổ dồn dập...

Hyomin đứng ở phòng khách khoanh tay lại, mở hay là không? Nàng bảo Soyeon nói dối đang ốm liệt giường rồi, nhưng không mở làm sao mà gặp được? Nàng cắn cắn móng tay suy tính kế hoạch.

Đôi khi cảm thấy mình đúng chất sửu nhi a.

''Hyomin, chị có thể mở cửa không?''

Khủng long con gào hét ở cửa, làm sao, làm sao vậy? Không phải giống lời Soyeon nói chứ? Liệt giường sắp chết sao? Không muốn mà...

Oh, cửa mở...

''Cục cưng của em, chị không sao chứ?''

Cái gì?

Trời ơi là trời, nàng cao cao tại thượng giờ biến thành cục cưng luôn rồi. Bắt, bắt về sớm thuần hoá dưới trướng nàng mới được.

''Chị làm sao?''

Khoan đã, có gì đó sai sai, Jiyeon đánh giá tình hình từ trên xuống dưới, vẫn ổn mà.

Đẩy cánh cửa mở ra, tự mình chen chân vào nhà, còn một tay xách một mớ đồ, tay kia dẫn theo nàng đi vào đến phòng khách, ấn nàng ngồi trên sofa quan sát tỉ mỉ một lần nữa.

''Hyomin, có việc gì? Sao trông chị già thêm cả chục tuổi?''

''...''

Hyomin muốn hạn hán lời, nàng được xem già hơn chục tuổi mặc dù bản thân chẳng bị làm sao, nếu có sao chắc là thành yêu tinh a, nhưng mà, đây là cơ hội tốt. Có người tung thì sao lại không hứng chứ?

''Tối qua là appa có ghé lại...''

Jiyeoon chớp mắt. Cái gì? Có gặp một lần lúc tai nạn, ông có vẻ là người khá khó tính, nhưng mà Hyomin đã làm gì sao?

''Rồi sao?''

''Appa muốn chị kết hôn...''

''Khụ khụ...''

Khủng long con làm rớt cả đồ.

Jiyeon mở to mắt vì ngạc nhiên, hổng chừng đang bị tuột máu mà chết. Vừa rồi là cái gì? Kết hôn? Với ai? Tên nào? Jiyeon còn đứng sừng sững như núi đây mà tên ai dám hớt tay trên cướp cục cưng của nó đi mất?

''Khoan đã... Kết hôn... Là thật sao?''

''Giống đùa lắm hả?''

Nàng dò xét thái độ của Jiyeon để còn biết lái câu chuyện theo ý của mình, tránh một sự hiểu lầm to to bự bự.

''Nhưng mà... Nhưng mà...''

Trưng đôi mắt khủng long con đã ươn ướt, điều sợ nhất chính là phải nghe hai chữ kia. Appa Hyomin không đến tìm nó, tức là tức là không thừa nhận Park Jiyeon rồi còn gì?

''Hyomin, em là người yêu của chị''

''Ừm, chị yêu em mà''

''Chị cưới ai?''

Một khoảng lặng dài như bất tận, Hyomin nhìn không chớp mắt, nàng lỡ đóng kịch rồi, đành phải làm sao cho trọn.

''Hyomin...''

''...''

''Em sẽ nói chuyện với appa chị...''

Ơ? Nàng vội chặn lại bước chân của Jiyeon, được rồi, đừng khóc a, là nàng không đúng. Hyomin lau đi nước mắt trên gương mặt ẩn nhẫn kia.

''Đừng bỏ em...''

Khủng long con đau lòng nói. Là muốn kết hôn, là muốn chia tay phải không? Là nó không xứng, chẳng phải nó đang cố thay đổi để mạnh mẽ hơn sao? Không thể chờ dù một chút sao? Không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro