Chap 33

''Không có, không có, đừng khóc, chị có nói là sẽ chia tay em sao? Chỉ là appa không chờ được, muốn chị rước em về thôi...''

''Cái gì?''

Má ơi, hết hồn, có cần phản ứng xoay phắc đáng sợ vậy không?

Nàng lắp bắp.

''Tại vì chị đã hai mươi bảy tuổi, appa muốn nhưng mà em thì không muốn, nên chị mới đau đầu này...''

Jiyeon bắt đầu dịu lại, nhận thức vấn đề rõ ràng hơn, không phải là cưới người khác mà là cái khác, vậy mà mình nghĩ khác.

''Là appa ép cưới hả?''

Gật đầu...

Xin lỗi papa, nhưng mà người sắp có con dâu ngoan hiền rồi, làm chủ hôn bất đắt dĩ cho tụi con đi nha, nàng cảm thán trong lòng.

Jiyeon cũng gật đầu.

''Thì mình cưới thôi''

''Jiyeon, thật không?

Hyomin âm hiểm cười, nàng đóng một màn kịch không tệ, khủng long con đã sập bẫy, chỉ còn bắt rồi ăn thịt thôi, haha...

Jiyeon chỉ nhìn nàng ngờ vực không nói, Hyomin đổi chủ đề nhanh hơn lật bàn tay.

''Nghe bảo em học võ, có chút thú vị...''

Con bé lại cười không nói.

''Em sao vậy?''

''...''

''...''

''Không nghĩ là em sắp kết hôn, rất nhiều việc phải lo lắng...''

Nàng buồn cười, em lo cái gì, chỉ cần nàng thưa với appa chọn một ngày tốt. Sau đó công khai công bố cho thiên hạ Park Jiyeon là của nàng, sau đó sẽ sống chung một nhà, sau đó...

''Lại đây, Jiyeon''

Nàng đưa tay ra đón, Jiyeon không ngại yêu chiều đi đến, thoáng một chóc ở trong người nàng. Hyomin cọ cọ cái mũi, đặt càm lên vai người yêu, ôn nhu nhắc lại.

''Bệnh của em sao rồi?''

Một cái nhướng mày ngạc nhiên biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon.

''Bệnh gì?''

''Đừng giấu, lần trước chẳng phải em gặp riêng bác sĩ sao?''

A... Không nghĩ nàng để ý chi tiết nhỏ ấy, lại càng khiến tâm hạnh phúc một chút. Hyomin rất quan tâm dù là chi tiết nhỏ, Jiyeon cười cười gãi đầu xấu hổ.

''Bác sĩ bảo siêng năng tập thể dục a, sức đề kháng không tốt lắm...''

Tất nhiên còn vài thứ bé bé nhỏ nhỏ khác không tiện nói ra.

''Nên em mới đi học võ để rèn luyện thân thể sao?''

Gật gật...

Hyomin cười đểu một cái, không ngờ ông trời lại giúp mình nha, đúng là ở hiền gặp lành mà.

''Lần sau không cần đến trung tâm học võ rèn luyện sức khoẻ, chị cùng em luyện sức khoẻ mỗi ngày...''

''Là làm gì?''

Nàng mị hoặc ghé vào tai nói nhỏ.

''Đấu vật đó...''

''...''

Eunjung ngồi im thin im thít, nghe được cái tin sắp kết hôn của Hyomin cùng Jiyeon làm trái tim yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ của Eunjung lại thèm thuồng dâng trào, cũng rất muốn cùng Boram về chung một nhà nha.

''Làm sao thế?''

Nàng mắt cười đi đến kéo cái ghế ngồi xuống chung một chỗ, sinh viên ở đây quá quen thuộc với một màn này rồi. Đừng ngu dại mà đụng tới Eunjung, chỉ có chết từ từ trong tức tưởi.

''Sắp ăn cưới, Eunjung buồn thôi''

''Ai?''

Boram bỗng nổi lên trận ghen tuông, ai lại sắp kết hôn khiến Eunjung buồn? Vậy hoá ra người này quan trọng đến mức cái người này phải buồn sao?

''Hay mình cũng kết hôn đi, Eunjung ra trường xong cũng có việc làm a, đủ nuôi em rồi...''

''...''

''Nha...''

''...''

Cái người hồng một cây ngồi im bất động, đây có thể là lần duy nhất Eunjung có thể nghiêm túc mà nói chuyện sau này của hai đứa. Một hành động quý hiếm ghi vào sách đỏ.

''Nha...''

Lại năn nỉ, chao ôi, chưa bao giờ Boram cảm thấy người ngồi trước mặt cô bỗng trở nên kì lạ như vậy, phong thái còn rất trưởng thành, không nghĩ Eunjung của ngày hôm qua cùng chung một người đang ở đây.

''Eunjung, nghiêm túc chứ?''

''...''

Choáng...

Eunjung có chút ái ngại, có phải trước kia mình quá tưng tửng không mà giờ nói ra câu nào lại bị người ta nghi hoặc câu đó, cho dù là ngày trước có chút trẻ con hiếu thắng nhưng có khi nào cô đùa cợt tình cảm của người thương đâu. Sao lại nghi ngờ cô chứ? Có chút đau lòng nha.

''Eunjung phải nuôi em, cho em tiền mua sắm, còn nữa Eunjung phải nấu cơm, quét nhà, giặc đồ...''

''Cái đó, người giúp việc làm mà...''

Đấy, cứ thế, Boram giận dỗi đứng dậy, mặc kệ tên ngốc kia đang không hiểu vì sao người yêu mình lại giận. Cô nói đúng mà, trời ơi, khổ quá.

Ngu thế, ngía sang nhà em họ mà học hỏi nè.

''Hyomin, em còn phải đi học nha, nếu chúng ta ở chung một nhà, có phải hay không em không thể lo việc...''

Jiyeon chưa nói hết đã bị Hyomin chặn ngang yêu chiều.

''Cái đó em không cần lo, chị sẽ phụ em dọn nhà, rửa bát. Có điều cái cơm chiên ngập dầu không biết em có chịu ăn hay không?''

''À...''

Khủng long con suy nghĩ một chút, Hyomin vốn nấu ăn dở tệc, mà lại không muốn tổn hao thể chất vốn không được tốt như mấy đứa trẻ khác, liền không nói mà thuận theo ý.

''Em nấu, em chưa muốn ngộ độc''

Nàng bĩu môi giả vờ giận dỗi, mặc dù nàng không biết nấu ăn nhưng mà không hề từng chối vào bếp, không cần phải dìm tinh thần hưng phấn của nàng thê thảm như vậy.

''Chúng mình mần trăng mật một tháng nha?''

''...''

Nàng đang mơ mơ màng màng, nghĩ đến việc sắp được ăn đậu hũ miễn phí thì hưng phấn luôn thay phần người khác. Nàng đã hai mươi tuổi, cái tuổi mãnh liệt của ái dục ấy ai lại không khao khát a.

''Em còn phải đi học''

''Xin nghỉ được mà''

Thở dài...

Jiyeon bé nhỏ không nghĩ là mọi việc lại phức tạp như vậy. Dù sao đây không phải là việc nhỏ, nên một mình không biết lại dự tính ra sao, mặc dù Hyomin nàng lo toan mọi thứ nhưng về mặc tinh thần thì khủng long con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần về nhà chồng.

''Ngày mai, em về cô nhi viện, dù sao em cũng muốn gặp các sơ báo cáo mình sắp được người ta rước. Chắc là mấy sơ phải ngạc nhiên lắm...''

''Cũng được, chị đi cùng em...''

''Theo làm gì?''

''Xuỳ, lỡ em đi thả thính lung tung thì sao?''

''A...''

Oh, thật ra cũng không có gì đáng học hỏi nhiều đâu Eunjung à, tại miệng lưỡi Hyomin quá sắc đi, mà khủng long con lại ngây thơ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro