Lại nói đến Soyeon, thấy tên bạn thân cười hở cả hàm cả ngày vì cá đã dính câu, chim đã vào lồng, lòng một chút bộp chộp cũng không có, thờ ơ hỏi bừa vài câu trêu ghẹo.
Ai mà thèm nhảy cóc, bản thân Soyeon chưa có cuộc hẹn hò đúng nghĩa nha, nên cứ từ từ thong dong mà thả mồi đưa cần. Cô sẽ tạo ra một cuộc tình lãng mạn nhất quả đất, không cà chớn như Eunjung, không thiết tha ăn đậu hũ như Hyomin, Soyeon yêu cái đẹp, muốn nâng niu thưởng thức cái đẹp.
Ừm, dẹp đi, đó là lời nguỵ biện của họ Park thôi, bởi vì Qri kia đâu phải dễ dụ, người nắm đằng cán là con nhóc bạn thân mười tám tuổi của Jiyeon. Người tưởng ngốc nhưng không phải, mỗi lần xoắn là chỉ có câm nín.
Thật ra Soyeon dở khóc dở cười vì không hiểu được con hổ nhỏ đang muốn cái gì.
Hôm qua tìm đến cô khóc lóc ỉ ôi, sướt mướt như mẹ tiễn con gái đi lấy chồng, nhân cơ hội bèn đưa ra lời dụ dỗ.
"Hay mình cứ bất chấp cưới nhau đi em...''
Đổi lại là một câu xanh rờn.
"Ủa? Tôi là người yêu của cậu khi nào?"
Má ơi! Trái tim họ Park tan nát...
Jiyeon đứng trước cửa cô nhi viện, giương đôi mắt khủng long quan sát bao quát tới từng chi tiết, vô thức nở ra nụ cười nhỏ. Lâu lắm không về ghé thăm, một chút hồi ức thêm lẫn mơ hồ cứ chập chờn hiện ra.
''Bảo bối, sao không vào?''
Hyomin đứng cạnh bên, thật lâu cũng không thấy Jiyeon muốn bước vào. Một chút suy tư chạy dọc suy nghĩ, có phải đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng là chuyện vui hay buồn đây?
Dù sao đây vẫn là nơi Jiyeon lớn lên, cho dù không thích quá khứ, nàng vẫn cứ tôn trọng điều đó. Mặc nhiên nơi này, còn có kí ức cô bé hay cười Kwon, người cho nàng duyên nợ cùng Jiyeon, một từ cảm kích làm sao nói hết.
''Mình đi thôi...''
Jiyeon đánh gãy suy tư của Hyomin, liền nắm tay nàng đi thẳng vào, cảm xúc hiện lên lẫn lộn, chưa biết phải đối mặt như thế nào, vẫn là vui vẻ chấp nhận.
Căn phòng khách nho nhỏ trong cô nhi viện, nơi các sơ hay tiếp đãi những người hảo tâm đến từ thiện hay đại loại muốn xin một đứa trẻ, không nghĩ sau này về đây lại được ngồi ở vị trí khách nhân.
Còn nhớ hồi nhỏ từng ngồi một lần, chăm chú nghe mọi người nói chuyện, một chút cũng không dám nháo, sợ người nhận nuôi chán ghét mình. Cứ tưởng sẽ có một gia đình mới, thật không ngờ lại xảy ra một bi kịch.
Vị sơ già phúc hậu cười tươi, đứa nhỏ này hơn năm năm không gặp giờ đã trưởng thành một thiếu nữ, xinh đẹp hết phần người khác, không nghỉ sớm như vậy đã trở về chắc là có chuyện muốn thưa, liền mở miệng trước.
''Chắc con không hẳn là về đây thăm ta đấy chứ?''
Jiyeon nghe xong bẽn lẽn cười, tay phải đã nắm chặt bàn tay kia của Hyomin, mắt ánh lên một tia hạnh phúc, không ngại mà khẳng định.
''Sơ, con sắp kết hôn, mà người kia chính là seobang của con, Park Hyomin''
Nàng nhướng mày, chỉ một giây nhanh chóng trở về trạng thái cũ, trong lòng có chút vui mừng không tả nổi. Seobang, là seobang đại cường công đấy!
Nói không ngạc nhiên là dối lòng, vì trước đó nàng bảo hộ Jiyeon, yêu thương, chiều chuộng hết mực nhưng chưa bao giờ khẳng định vị thế nằm trên, mà trong phút chốc, có người lại vui vẻ khẳng định trước mặt người khác, nàng chính thức kiềm lòng không được, nhìn sang Jiyeon vẻ mặt tự hào.
''Thưa sơ, con xin hứa sẽ thay sơ chăm sóc và yêu thương em ấy suốt đời. Con muốn đưa em ấy về chung nhà...''
''Haha... Ta sao lại không đồng ý chứ? Phải chăng còn rất hãnh diện vì con còn nhớ đến ta đây''
Cười cười nói nói hết một buổi, Hyomin như ngậm được một viên kẹo ngọt thanh mát, cứ thế mà hạnh phúc muốn cho cả thiên hạ biết nàng là seobang chân chính a.
Dự tính sau khi ly khai cô nhi viện, Jiyeon cùng Hyomin còn đến một nơi, chính là ngôi nhà nhỏ của Jiyeon. Nói rằng của Jiyeon có chút không phải, bởi vì sau tai nạn của Kwon nhà họ Choi vung tay hỗ trợ một căn nhà nhỏ, cung cấp chi tiêu cho Jiyeon đi học, nhưng được vài tháng, Jiyeon kiếm được công việc làm thêm, lại từ chối tiếp nhận giúp đỡ. Từ nhà qua cô nhi viện, chạy qua chạy lại cũng làm niềm vui, nhận giúp đỡ của người khác, phải mang món nợ ân tình thật sâu đậm, có chút không muốn, nhưng bây giờ, ân ân oán oán muốn chấm dứt một cách thật dứt khoát.
Nhưng không ngờ, vừa ly khai ra cổng, chưa kịp lên xe ngồi đã chạm mặt một người, cũng không xa lạ đi, là Choi Hae.
''Dám đến đây, lá gan không nhỏ''
Hyomin biểu tình không vui, nhưng tuyệt đối không nháo, không rõ suy nghĩ gì liền mở cửa xe bước vào, bỏ lại Jiyeon cùng Choi Hae như sói già với thỏ con.
Ngạc nhiên, Choi Hae tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ nàng không một lời lại ung dung vào xe ngồi. Haha, thú vị thật, cảm xúc nảy lên một cung bậc khác.
''Chào chị, Choi Hae''
Quay sang Jiyeon ngày xưa yếu đuối mình bắt nạt, giờ đây lại giương giương đôi mắt nhìn đâu cũng thấy tự tin chiếm giữ, một lần nữa đánh mạnh vào cảm xúc, nhất thời á khẩu, không buông được một tiếng.
''Chị có muốn nói chuyện không? Giữa chúng ta thật có nhiều chuyện cần giải quyết...''
Jiyeon cười nhẹ, trong câu nói thậm phần kiêu hãnh, giống như con người bé nhỏ ngày trước bây giờ không tồn tại vậy.
''Park Jiyeon?''
Choi Hae hô lên một tiếng, sự việc trước đó không nhầm, thám tử còn thuật lại rất rõ ràng tình trạng của người này. Làm sao trong một thời gian ngắn lại thay đổi hoàn toàn, làm cho sự câm phẫn nổi dậy không kiểm soát.
''Tao còn chưa tìm mày đã tự dẫn xác đến...''
''Choi Heun, chị ấy đã nói cho tôi biết, vậy ra thù hận của chị thật cố chấp...''
Hyomin ngồi im trong xe, mắt đăm đăm quan sát không dám rời một giây, chiếc ô cửa kính không kéo lại, làm những lời nói của hai người thật rõ ràng lưu vào tai. Nàng cười nhẹ, say đắm với sự lột xác của Jiyeon. Hình ảnh này, giống như cái ngày nàng đập vỡ điện thoại, Jiyeon đã tức giận đùng đùng nhưng lời nói ra lại mang một câu hỏi.
"Tại sao?"
''À, Choi Heun, chị ấy thật ngu dốt, kẻ giết bố mẹ mình lại dễ dàng tha thứ nhưng tao thì không...''
Jiyeon thở ra một hơi kiềm nén, giết người? Nó không cam, bởi vì sinh ra cuộc đời này, có ai muốn mình không cha không mẹ? Là một đứa trẻ mồ côi, có ai lại không muốn một gia đình nhận nuôi? Những điều đó, có phải chính mình lựa chọn?
''Choi Hae, tai nạn năm ấy, chẳng phải có một phần lỗi của chị sao?''
''Câm miệng!''
Choi Hae hô một tiếng, đôi mắt đỏ đỏ ẩn ẩn thù hận cùng câm phẫn hiện ra.
''Nếu không phải vì mày, thì tao và Heun đã không mất bố mẹ, bây giờ có phải vẫn đang hạnh phúc không? Tao không hiểu vì sao bố mẹ đã có chúng tao, lại mang thêm một đứa như mày...''
Jiyeon ẩn nhẫn, đau lòng cùng ấm ức dâng lên, lắc đầu như từ chối sự buộc tội.
''Không phải, chị không nhớ sao, Choi Hae? Người đánh tôi là chị, là Heun, tôi chẳng làm gì cả, tôi không có giết người!''
Choi Hae mặt mày đen như than, siết chặt nắm tay vung một cái, đem cổ áo Jiyeon nắm trong tay mình ép chặt vào thành cổng. Một tiếng va chạm không nhẹ khiến Jiyeon co rúm mặt vì đau.
Cứ tưởng trong mắt người kia sẽ ánh lên sợ hãi cùng nhu nhược, đổi lại Choi Hae phải giật mình vì đôi mắt kia vẫn kiên định nhìn mình không chút thay đổi. Khiến cho Choi Hae tức giận phừng phừng siết càng thêm mạnh.
Jiyeon chẳng phải là Jiyeon của trước kia, đưa tay chụp lấy cổ tay Choi Hae giảm lực siết, tay còn lại áp dụng ngay bài học tự vệ mình vừa bước ra khỏi lớp luyện tập, ngón tay út bị quật ngược làm cho đau, Choi Hae nghiến răng hất Jiyeon sang một bên.
Thân thể vốn dĩ yếu ớt, một lực này khiến cả người Jiyeon đổ nhào, cứ tưởng sẽ ngã nhào xuống đất liền được một vòng tay quen thuộc đỡ lấy. Hyomin không những không tỏ thái độ cáu gắt mà môi còn cong lên một nụ cười mị hoặc, khiến Jiyeon có chút bị thôi miên.
Thật ra nàng chỉ muốn cười đơn giản khen ngợi khủng long con, không ngờ lại khiến người ta ngẩn ngơ. Thật là...
''Sao? Chị đẹp lắm à?''
Giữa dầu sôi nước bỏng, lại đem lời nói đùa cợt mà phun ra, chỉ có mỗi Park Hyomin mà thôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro