Chap 4

Tan trường, Hyomin trốn một gốc chờ đợi. Nàng muốn về, ăn và được ngủ, Jiyeon kia bảo nàng hãy đi bus về đi, chứ cậu ta bận rồi không thể rước nàng về được. Nàng ừ hử gật gật đầu nhưng khi xác nhận Jiyeon chưa hề rời khỏi trường nên quyết định đợi.

Đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy...

Buồn bực hết sức, nàng di di chân dưới sàn. Tiếp tục thở thở hít hít, khủng long con vẫn không thấy tâm hơi. Bỗng nhiên nhớ tới Choi Hae, rồi bạn học Trung Quốc kia cứ lo lắng nhìn nhìn nàng suốt cả buổi. Hyomin không để tâm lắm, cũng không hỏi gì nhiều. Đừng nói là nàng vô tâm tới lời cầu xin của bạn học hôm trước, Choi Hae kia muốn khinh dễ tiểu mỹ thụ sao?

Nhăn mày một cái, a... Nàng quá thờ ơ rồi, cũng mặc bạn học cứ lúng ta lúng túng lúc tan trường, chỉ dương đôi mắt thờ ơ không quan tâm. Không nghĩ bọn họ sẽ dở trò gì quá đáng đâu, nhưng nhìn mãi không thấy Jiyeon xuất hiện thì có vẻ hơi lo rồi.

Hyomin di chuyển tới phòng giáo vụ nhìn nhìn, cửa đã đóng im lìm. Jiyeon không có ở đây, nàng còn cẩn thận nhìn ra cổng trên lầu ba xem có bị hụt mất Jiyeon ra về không. Nhưng cái cần thấy không thấy, chỉ thấy một đám người tụ tập ở sân tập ngoài trời, ngay chiếc ghế đá của sân thể dục, lại có vẻ rất vui.

Hừ, thì ra bọn họ đang khinh dễ Jiyeon thật!

''Nghe nói mày đang lấy lòng Hyomin phải không?''

Jiyeon đang quỳ bên dưới vội lắc lắc đầu, không có không có, chỉ là bạn học mà thôi. Nước mắt không hiểu sao đã ứa ra, sợ sệt như con cún nhỏ.

''Theo tao thì mày nói dối rất tệ đấy''

Cô ta nâng mặt Jiyeon lên siết mạnh cái càm trắng mịn kia, giọng mỉa mai trêu ghẹo.

''Không có, tất cả là sự thật...''

Chát...

Một cái bạt tai vào mặt, Jiyeon cảm thấy một mãn hoa mắt chóng mặt dâng trào, tai ù ù nghe tiếng ai đó cười lớn, hô hấp trở nên vội vã hơn, nước mắt không ngừng chảy ra.

''Này, Hyomin kia có thể giàu có, nhưng mày nghĩ nó sẽ giúp mày sao? Ở đây tao mới là nữ hoàng biết chưa?''

Cô ta vỗ vỗ lên vai người đang co rúm trước mặt, rồi bóp mạnh xương vai ấn xuống. Jiyeon muốn vùng vẫy vì đau nhưng càng cố chống cự thì càng bị bóp mạnh hơn. Tưởng như xương vai muốn gãy ra, liền rên la một tiếng cầu xin.

''Đau... Chị...''

''Đau sao?''

Cô ta cười cợt, chưa vội buông tay, còn muốn chơi đùa một chút.

Gật gật đầu một cách yếu ớt, Jiyeon không dám nói lại lần hai, chỉ biết cúi gầm mặt nhịn đau. Vốn dĩ Jiyeon là một đứa trẻ yếu ớt, lại mắc bệnh phổi, dĩ nhiên không chịu đựng được sự giày vò này.

Mà đối phương cũng biết rõ, nhân vật này đúng là một tiểu tiểu mỹ thụ. Vũ khí lợi hại nhất chính là dùng ánh mắt long lanh, gương mặt yêu kiều, vẻ yếu ớt mà người khác nhìn vào rất muốn bảo vệ. Hừ, xem biết bao kẻ bị thu phục rồi. Cho dù như vậy cũng không sao, đáng tiếc lại không biết thân biết phận, reo rắc biết bao nhiêu kẻ mắc bẫy. Người mà cô ta thích luôn luôn thích Park Jiyeon, mà cái gì ở trường cũng là cô ta luôn đứng sau, con nhỏ đáng chết này lại chỉ là hạ nhân nhà họ Choi. Không cam lòng a!

Chát...

Lại một cái tát vào mặt, Jiyeon ngã xuống đất mờ mịt. Khoé miệng đã có một dòng máu đỏ chảy dài. Trên vai vẫn truyền đến cái đau âm ỉ, thấy cả người đều đau. Choi Hae không bao giờ nhẹ tay, nếu đã muốn trừng phạt thì thế nào cũng để lại dấu vết.

Jiyeon ho một tiếng, rồi bị kéo lên quỳ lại. Vẫn không kịp khôi phục tầm mắt, vội vội vàng vàng lên tiếng.

''Chị, Hyomin không như chị nghĩ, em cũng không có lợi dụng cậu ấy''

''Mày biết tại sao tao ghét mày không?''

Jiyeon chỉ dương đôi mắt tai nơ ra nhìn, không nói câu nào. Chẳng phải rất rõ ràng sao? Jiyeon thậm chí nghĩ nếu có thể biến mất không dây dưa với nhà họ Choi thì thật tốt biết mấy.

''Mày rất đẹp... Rất thánh thiện... Rất biết dùng lợi thế của mình để lừa phỉnh người khác. Thật ghê tởm! Nhưng mà...''

Cô ta cười cười mỉa mai, nắm cổ áo Jiyeon sốc lên, ánh mắt đã hằn vệt tức giận. Gầm gừ trong cổ họng, càng tức giận, càng siết mạnh tay.

''Nhưng mà cho dù như thế cũng không sao. Điều tao ghét nhất là một đứa hạ tiện như mày sao có thể chiếm được tình cảm của mẹ tao?''

Mơ hồ, thật sự Jiyeon đang không hiểu chị ta đang nói cái gì. Ngay tại lúc nãy chỉ biết vùng vẫy yếu ớt khỏi cái siết đầy chết chóc, không khí, không khí, Jiyeon cần hít thở.

Khụ khụ...

''Hyomin kia tao không quan tâm, nhưng mà nếu mày tìm kẻ dựa hơi chống lại tao, thì mày nên nghĩ tới việc mỗi ngày bị tao khinh dễ đi''

''Bắt nạt một người không có khả năng bảo vệ mình là trò vui của chị sao?''

Hyomin xuất hiện ngay trước mắt, liếc nhìn Jiyeon một chút, xem ra không chịu được sự khinh dễ này nữa rồi. Nếu lỡ nàng không xuất hiện thì hôm nay phải làm sao? Cô bạn người Trung Quốc kia sao không nói rõ cho nàng biết, lại để tiểu mỹ thụ này chịu khổ rồi.

''Haha, Park Jiyeon, mày giỏi thật đấy, lại thêm một kẻ bị mày mê hoặc rồi''

Choi Hae hất mạnh tay, Jiyeon ngã nhào xuống đất, liền mấy đứa con gái khác tới đạp bồi vào người. Hyomin cảm giác nóng lạnh khó chịu trong người, cực kì phẫn nộ. Rõ ràng đứa trẻ này quá mỏng manh, đáng yêu như thế, như một đoá hoa đẹp dịu dàng, vậy mà bọn họ lại thẳng tay chà đạp không thương tiếc.

''Dừng tay!''

Nàng phẫn nộ hét lên.

Nhưng mà bọn họ chỉ cười cợt không nghe thấy, lại ra tay mạnh hơn trước, còn mắng mỏ dâm tục. Hyomin nhìn vào ánh mắt đầy khiêu khích của Choi Hae, không chần chừ đến một phần nghìn dây.

Chát...

Một tiếng giòn tan vang lên mạnh mẽ, cả bọn thất thần nhìn lên thấy Choi Hae cao cao tại thượng đang mở to mắt vì một bạt tai phẫn nộ của học sinh mới, Park Hyomin. Chấn động trong lòng bỗng dâng cao, kẻ quyền lực như chị ta chưa bao giờ bị người khác chà đạp, đây là điều chưa bao giờ thấy.

''Cô dám?''

Chị ta rít qua kẻ răng.

''Không gì là không dám cả!''

''Mẹ...''

Choi Hae điên tiết, một bước lớn đến ngay phía trước. Cánh tay đã dơ lên cao chuẩn bị trả lại một bạt tai, nhưng cánh tay đã bị nàng kịp bắt lại, trước mắt một cảnh tượng khiến Hyomin nhức nhối.

''Đừng...''

Jiyeon đã bò tới quỳ rạp dưới chân cầu xin, Choi Hae có chút chấn động nhìn nhìn.

''Đừng sao?''

''Chị, không cần, là em sai''

Hyomin nhìn một cách bất mãn, tiểu thụ ngốc này sao lại làm trò dư thừa như vậy? Nàng có thể đứng hiên ngang ở đây lại dễ bị người khác đặt tay lên người sao?

''Em sai... Chị... Khụ... Đừng đánh...''

''Im miệng! Tôi cần cậu lo sao?''

Hyomin nhẹ nhàng đe doạ, trừng mắt nhìn bọn tay chân họ Choi. Liền lấy điện thoại ra nhấn phím tắt, nhanh chóng kết thúc sự việc này. Cảnh này nàng không quen mắt, khủng long nhỏ đáng thương động tới tâm của nàng, khiến sự hờ hững của nàng bị xao động. Nàng không hề thích cảm giác này.

''Chơi vậy đủ rồi chứ?''

''Hừ, Jiyeon, hôm nay thật vui vẻ nha''

Choi Hae cuối xuống xoa đầu Jiyeon cảm thán, tuy hơi mất hứng nhưng lần sau vẫn có thể vui vẻ hơn. Con thỏ này sao có bản lĩnh chạy xa được. Lần sau lại, hừ... Lần sau!

''Lần sau sẽ không có thêm ai chen vào cuộc vui của chúng ta nhỉ?''

Chị ta cười to một tiếng rồi bước qua, kéo theo lũ tay chân rời đi. Hyomin lạnh tanh không biểu cảm trên mặt. Nàng vừa làm gì? Hừ, lại gây rắc rối rồi, không tránh sau này lắm chuyện xảy ra.

''Đứng dậy đi''

Nàng gọi.

''Khụ khụ...''

Ngoài một màn ho không dứt, Jiyeon bất lực không nhấc nỗi một cánh tay. Một màu đen liền ập tới, choáng váng liền không có cách nào ngoài việc nhắm mắt lại mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro