Chap 5
''Chuyện này tới tai người lớn thì mệt lắm, mà khi nào cậu quan tâm đến người khác vậy?''
Cô bạn lùn lùn đang chăm chú bấm bấm điện thoại, Hyomin hờ hững ngồi nhìn mông lung. Không biết giải thích như thế nào, Jiyeon vô tình quan tâm nàng, giúp đỡ nàng, còn nghĩ đến cảm nhận của nàng. Mặc dù những việc đó rất đơn giản, nhưng nàng dễ dàng bị cảm động.
''Cậu xem Choi Hae kia lợi hại cỡ nào''
''Không đùa được''
''Ừm''
Đúng là mỗi khu rừng đều có chúa sơn lâm. Hyomin nhìn Jiyeon hồi lâu, tự hỏi cô nhóc này sống như thế nào mà mỗi ngày đều bị người ta khinh dễ? Không chống lại được thì có thể chạy đi mà, chịu đựng làm gì chứ?
''Cậu đã giúp thì giúp cho trót đi''
''Sao?''
''Cô bé đó, mình xem hồ sơ rồi, rất tội nghiệp...''
Nàng không nói gì, vẫn không dời mắt nhìn chăm chăm Jiyeon, người đang thở chậm chậm được hỗ trợ bởi mặt nạ dưỡng khí. Bác sĩ bảo bây giờ Jiyeon khá yếu không tự thở được, cần điều trị tốt.
''Trí Nghiên''
Chưa thấy người đã nghe tiếng, liền sau đó cánh cửa kéo ra vội vã. Cô bạn người Trung Quốc mắt đã ươn ướt bất ngờ xuất hiện, vội vã đi tới giường nắm bàn tay đầy dây nhợ cầm lấy. Không ngừng tự trách.
''Xin lỗi, Trí Nghiên, là mình không tốt, không nên để cậu một mình, nhưng mình đã báo với giáo viên chủ nhiệm liền lập tức bị hiệu trưởng đe doạ. Huhu, nà la sát ấy không ngờ lại làm cậu đau...''
''Đóng phim đủ chưa?''
Cô nàng lùn lùn thay mặt Hyomin lên tiếng, cô xem live cũng không chút thích thú.
''Cậu là ai?'''
Quay lại thấy Hyomin ngồi không xa.
''Hiếu Mẫn, là cậu cứu Trí Nghiên sao?''
''Hiếu Mẫn? Tên gì quái lạ vậy?''
Ừm thì không lên tiếng thì cũng không ai nói là cậu bị câm đâu, Hyomin cười cười nhìn bạn học gật gật đầu. Tên lùn lùn lại không buông bỏ hỏi lại.
''Hyomin, cậu rắc thính tùm lum thế? Cái cục nợ trên giường kia là đủ rắc rối rồi''
''Cậu là ai? Làm sao dám nói Trí Nghiên là cục nợ? Nếu đã không thích ở đây, mời về cho''
Cái gì? Nghiến răng ken két, nếu không có cô ở đây thì ngay cả được vào viện, Park Jiyeon cũng không mần được chỗ nằm hạng nhất này đâu nhé. Đã không biết ơn, còn rất hồ đồ! Người không hiểu biết, đây không chấp.
''Hừ, mình về trước''
''Ừm''
Hyomin nhàn hạ lên tiếng.
''Cậu trả viện phí một tuần luôn nhé''
''Được''
Cái gì? Bạn học bị một phen sốc đến tận óc. Ngó quanh thì tuy đây là bệnh viện tuyến dưới nhưng vẫn là thuộc Soeul nên không thể so sánh phí dịch vụ thuộc dạng xoàn. Vừa nãy không để ý tới, giờ lại thấy cái phòng bệnh này thuộc hạng VIP ở đây. Có đưa dao kề cổ Trí Nghiên cũng không có tiền mà bồi lại.
''Này, ở đây rất đắc, Trí Nghiên không có khả năng trả lại cho cậu''
''Cậu tên gì nhỉ?''
''Hả?''
Ừm thì ngoài Park Jiyeon và Choi Hae ra thì Hyomin vẫn chưa biết thêm cái tên nào ở trường mới. Nàng không hay thân thiết với ai, cũng không hay nhớ tên người khác.
''Lee Qri''
''À, cậu là người Trung Quốc?''
''Không, mẹ mình là người Trung''
Hyomin sau một hồi đối đáp thì ngáp dài, nàng có vẻ mệt rồi nên nằm ườn ra sofa, nàng sẽ ở đây không lâu, nàng cũng cần phải về nhà. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã lăn ra ngủ ngon.
Jiyeon mở mắt ra, một nền trắng xóa có vẻ hơi quen thuộc ngay trước mắt. Ơ? Lại là bệnh viện, nhưng có gì đó rất khác... Phòng rộng, có cả tivi, có cả bàn ghế sofa còn có Hyomin.
''Tỉnh rồi à? Trông hồng hào lên được một chút rồi''
Xấu hổ quá, Jiyeon nhìn nhìn nàng nhỏ giọng, mặt nạ khí đã được thay bằng dây oxi nhỏ gọn. Giọng nói có chút khàn khàn yếu ớt.
''Cậu không sao chứ? Choi Hae không làm gì cậu đúng không?''
Hả? Hyomin liếc mắt một cái, khủng long nhỏ này đang lo lắng cho nàng sao? Nàng cười cười, ngồi xuống kế bên, ngẫm cái gì đó rồi cũng lên tiếng.
''Có đau không?''
''...''
''Thấy khó thở không?''
''...''
''Này, sao lại khóc?''
A... Đồ ngốc này, Hyomin có chút hoảng nhưng nét mặt vẫn cứ lạnh lạnh như thường. Nàng nhìn chăm chú không chớp mắt, khiến người ta không khỏi xấu hổ. Jiyeon cảm thấy rất rất tủi thân, lại chẳng có ai quan tâm đến tâm tư của mình. Lee Qri rất vui vẻ, hoạt bát, nhiều khi không muốn chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến sự vui tính ấy nên cứ giấu giấu diếm diếm giữ trong lòng.
''Xin lỗi...''
''Sao?''
Ngơ...
''Tôi thực sự... Không... Không có lợi dụng cậu''
Hyomin leo hẳn lên giường, nhìn cái mặt đã ửng hồng của Jiyeon, thấy rõ giọt nước mắt rơi xuống tự do. Chỉ ngồi nhìn thật lâu, dường như muốn chờ xem khủng long con này có bản lĩnh khóc được bao lâu. Nàng là người rất kiên nhẫn.
Jiyeon cảm thấy rất áp lực, lại bị Hyomin dọa cho sợ, không dám khóc lớn, mè nheo một chút cũng im thin thít. Cuối cuối cái mặt không dám ngẩn lên, nếu ngẩn lên sẽ thấy một Hyomin lạnh băng nhìn mình có chút đáng sợ. Một màn hôm trước với Choi Hae đủ làm cái gan của Jiyeon bay mất tích.
''Tôi xin lỗi...''
''Ừm''
''Xin lỗi...''
Nàng thở dài một hơi, xem ra cần phải rất rất lâu mới có thể biến khủng long con sợ sệt thành một con sóc lanh lợi hơn. Thành sói ư? Để nàng làm. Con cáo kia không phải là rất ma mãnh sao? Hyomin bước xuống, đi lại cái bàn bưng tới một tô cháo còn nóng.
''Đừng nghĩ nhiều, không ai bắt cậu xin lỗi cả. Ngoan, ăn cháo đi, tôi không thích bệnh viện đâu''
''...''
''Làm gì vậy?''
Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên.
''Đi ngủ''
Cái gì? Ở đây chỉ có một chiếc giường, hôm qua nàng vẫn chui vào chăn mà ngủ đấy thôi. Nhưng đó là hôm qua, hôm qua Jiyeon vẫn chưa tỉnh dậy, rất ngoan ngoãn nằm im mặc kệ sự có mặt của Hyomin.
''Cậu không thấy chật chội chứ?''
Jiyeon hỏi.
''Chẳng phải chúng ta ở nhà vẫn ngủ vậy sao?''
Hyomin ngáp một hơi dài, buồn ngủ ngã nghiêng, không còn nghĩ nhiều tới vấn đề khác. Buồn ngủ thì ngủ thôi, có gì mà phải tò mò chứ? Chẳng bao lâu thì cái đứa bệnh nhân kia lại ngủ trước. Thật là...
Còn không ngủ yên đi? Lại cứ thích ôm nàng ngủ, dụi dụi vào cổ nàng. Không nhầm thì nàng thua hẳn một cái đầu khi đứng chung một chỗ, vậy mà lên giường lại giống chị hai ôm em út.
Cái giường khá nhỏ, vì nó là giường đơn, nhỏ hơn nhiều so với giường của Jiyeon. Bởi vậy, sợ ân nhân không thoải mái, Jiyeon cố nhích ra mép. Đó là khi còn thức vì sau khi nhắm mắt ngủ thì Hyomin đã kéo xích vào, thế là Jiyeon tự động ôm lấy nàng như vớ phải phao cứu sinh.
''Ngủ ngon, tiểu mỹ thụ...''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro