Chap 12

Để ăn mừng sự thành công của bộ truyện mới. Hôm nay cô đã rất hào phóng mà rủ ba người chị em của mình đi ăn.

Họ sẽ tới nhà hàng Queen's, nơi sang trọng bậc nhất trong thành phố. Đây không phải là nơi ai muốn vào là vào. Đây là nơi chỉ dành cho những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, nhà văn, doanh nhân,...

Thế nên đây là nhà hàng vô cùng thoải mái đối với những người luôn sợ bị người hâm mộ bám theo, hay là những fan cuồng.

"Nhanh lên nào!!!!"- Injung ngồi trong xe, liên tục gọi ba cô nàng kia.

Lúc nãy Jihyun và Boram vào trong kêu cô, rồi giờ ba người đó không ra luôn.

"Ra đây! Em không kiên nhẫn gì cả."

"Tại mọi người chuẩn bị lâu quá thì có!"

"Em còn nói, không nhờ Hyomin chúng ta không thể ăn ở đó đâu."

"Gì chứ! Chị hơi xem thường em rồi! Ngày mai em đưa chị đi tới đó ăn tiếp."

"Ôi, vợ 'chồng' hai người có gì thì về nhà mà tranh luận. Hai người ở đây ân ân ái ái khiến tôi và Hyomin ghen tị biết bao."- Boram ở một bên lên tiếng, nhờ vậy mà họ mới lên xe.

Lúc lên Jihyun không quên bồi thêm một câu. "Cậu nói quá đấy! Với lại ghen tị thì đi mà kiếm một người rồi quen."

"Tại mình đẹp quá nên không có ai xứng với mình."- Boram nói mà không hề chớp mắt, còn hất tóc một cái suýt trúng mặt cô đang ngồi kế bên.

"Mọi người xong hết chưa, đi đấy!"- Injung nói, sau đó là cũng đạp ga cho xe chạy.

-----

Tại nhà hàng Queen's...

Bốn người dừng chân trước nhà hàng, họ đi xuống và Injung đưa cho bảo vệ chìa khóa xe.

Vì muốn chơi lớn luôn nên Hyomin đã đặt thẳng tay một phòng VIP ở tầng cao nhất, với cảnh cực đẹp. Dù sao truyện của cô đa số được chuyển thể thành phim nên thu chi cũng không ít.

"Lần này em chơi sang thật đấy! Liệu còn có tiền cho lần sau không?"- Injung thích thú hỏi, bên khác thì kéo ghế cho Jihyun ngồi vào bàn.

"Lần sau mọi người đãi em đi! Coi như chúc mừng em."

"Vậy cặp kia đãi em đó nha, chị đây chỉ có cái túi rỗng thôi."- Boram nói, vô cùng tự tin khoe cái 'gia tài' của mình.

Lúc đó phục vụ vào, Hyomin gọi món, để ba người chị thoải mái trò chuyện.

Nhưng người phục vụ vừa đi ra, Injung và Jihyun khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc đó rất nhanh nên hai người kia không chú ý.

"Chút nữa chúng ta đi đâu đó chơi đi!"- Boram vui vẻ lên tiếng đề nghị.

Cô ngay lập tức nói tiếp ngay. "Qua nhà em chơi đi! Em mới mua vài thứ thú vị lắm!"

"Um...cũng được, chị không ý kiến gì."- Jihyun khẽ nói, giọng đôi chút lệch đi.

Cô cũng chú ý nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do cổ họng Jihyun hôm nay không được tốt.

Đồ ăn được đem lên, bốn người chén ngon lành. Sau đó rất nhanh đã hết nhẵn, tính tiền và rời khỏi đó với cái bụng đã được no.

-----

Trên nóc nhà hàng Queen's...

Nó và Eunjung dõi mắt nhìn theo chiếc xe trở những con người quen thuộc kia rời đi.

Park Jiyeon đây cuối cùng cũng đã tìm được người mà nó ao ước muốn gặp. Đã thế lại còn thấy được những gương mặt thân quen cứ ngỡ đến 'chết' cũng sẽ không được thấy lại lần nữa.

"Bám theo không?"- Eunjung hỏi, tuy nhiên cô nàng đã có sẵn câu trả lời.

"Họ sẽ về nhà chị ấy...chắc chắn không được để mất dấu."

Rồi hai bóng đen trên nóc tòa nhà biến mất như chưa từng hiện hữu ở đó. Một vài người nhìn thấy, nhưng ngay lập tức bị trúng phép của hai người và quên ngay sau đó.

-----

Tối đó, tại nhà của Injung và Jihyun. Hai người vừa vào là ngay lập tức chuẩn bị tinh thần nghênh đón vài vị khách sắp tới.

"Cuối cùng cũng bị em tìm thấy, Jiyeon."

Nó đứng đối diện với người chị mà đã một thời nó vô cùng ngưỡng mộ.

"Chị ta vẫn còn sống?"- nó chỉ về phía Qri (từ giờ gọi Qri với Soyeon nha mọi người, còn Hyomin với Boram chưa biết sự thật nên vẫn giữ nguyên).

"Chị ấy giờ đã là Vampire giống chúng ta rồi."- Soyeon vừa nói, vừa cẩn thận đưa Qri ra sau mình.

Nó một thoáng bất ngờ vì cứ nghĩ sau khoảng thời gian dài ấy thì Qri đã chết. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì nó nhớ rằng đi qua chỗ đó để đến đây chỉ có thể là Vampire, loài người đi qua chỉ có chết.

"Bất ngờ thật! Lâu rồi không gặp!"- Eunjung với gương mặt hớn hở, vui vẻ chào hai người kia, cô nàng trong lần đầu gặp mặt luôn là hình ảnh đối lặp với nó, Soyeon cũng quen rồi nên không phản ứng gì thái hóa.

"Hai đứa tới đây làm gì?"

Nhìn bộ dạng ngập ngừng hiếm có của Jiyeon sau câu hỏi của mình. Soyeon có chút ngờ ngợ, Qri ở sau quan sát cũng bắt đầu suy nghĩ.

Lại nhớ tới bức tranh hôm trước của Hyomin. Thuận miệng Soyeon hỏi thêm một câu.

"Có liên quan gì tới Hyomin không?"

"..."

"..."

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Eunjung đành phá vỡ nó bằng một cái câu cổ Jiyeon, nói. "Ayyo...Soyeon, Jiyeon em ấy đúng là tới đây vì Hyomin đó. Có khá nhiều chuyện xảy ra, ngồi xuống đi rồi từ từ kể."

"Cũng được."

"Chị đi lấy nước."- Qri đi vào nhà bếp.

Còn ngoài này ba người đã ổn định chỗ ngồi. Soyeon đã sẵn sàng để được nghe câu chuyện mà Eunjung sắp kể.

-----

Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục một ngày suy nghĩ ý tưởng cho tác phẩm mới.

Nhưng cô chẳng suy nghĩ được gì, cô không tập trung vào ngày hôm nay lắm.

Bỗng một tờ giấy rơi xuống, là bức phác họa hồi lúc. Nhìn người con gái trong tranh, cô thờ thẫn ngồi đó. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao lại vẽ ra được người này. Rốt cuộc người này là ai? Ở đâu? Có liên quan gì đến cô? Rất nhiều câu hỏi mà cô tự đặt ra cho mình.

"Xin chào!"

Cô giật nảy mình, theo phản xạ quay về phía người đã nói câu vừa nãy. Gương mặt vừa quen nhưng cũng xa lạ kia làm cô thắc mắc. Mà quan trọng hơn là tại sao cô ta lại vào nhà cô được? Cô ta là ăn trộm 'giữa ban ngày ban mặt' ư?

"Cô là ai? Sao vào nhà tôi được?"

Nó không trả lời, khẽ liếc về bức tranh trên bàn, trong đó là một người con gái...y hệt nó.

"Trông chị vẫn chưa quên em hẳn..."- nó nói, không để cô có cơ hội hiểu mà ngay lập tức tiến lại ôm cô vào lòng.

Hyomin đương nhiên là đang đứng người vì bất ngờ. Tay vừa muốn đẩy ra nhưng bị khựng lại.

Một hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cô. Như tình huống này, và hình ảnh tiếp theo là cô bị hút máu và rồi ngất đi.

"Chủ nhân...cô không định nói cho cô ta biết à?"- bạch miêu không biết đã đu trên vai Jiyeon từ bao giờ, chứng kiến cái cảnh sến súa trước mặt khiến mèo nhỏ như nó khó chịu mà lên tiếng.

"Con mèo nào đây?"- cô nhìn bạch miêu, mèo nhỏ cũng nhìn cô, mắt đối mắt.

"Ah!!!!!! Cô ta thấy tôi...mà khoan...cô ta thấy mình từ lâu rồi mà."

"Gì chứ? Nó biết nói nữa sao? Thật kì lạ!"- cô ngờ vực, đưa tay ra béo hai bên má con mèo đó.

Khá mềm và đàn hồi vô cùng tốt, lông cũng mượt, chỉ có điều là khi chạm vào hơi bị lạnh tay thôi.

"Uông a (Buông ra)...ủ ân ứu (chủ nhân cứu)..."

"Chị gan to hơn lần đầu gặp nhỉ."- nó vừa nói vừa quăng hầu tớ cận kề của mình qua một bên một cách không thương tiếc, đồng thời đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hyomin muốn đẩy nó ra, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại không muốn. Vậy nên tay cô đặt trước ngực nó mà lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng.

Hai người hay nói đúng hơn là nó đang kéo dài nụ hôn. Rất lâu, lâu đến nỗi khiến cô có cảm giác sắp chết vì thiếu oxi.

Nhưng may mắn thay là cái điện thoại của cô thông báo cuộc gọi đến. Cả hai tách ra, cô cầm lấy điện thoại, nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường và bắt máy.

"Alo?"

"Em ổn không, Hyomin?"

Là Soyeon, thật hiếm thấy vì ít khi Soyeon gọi điện cho cô thế này. Chị ấy luôn bận rộn với công việc xung quanh cơ mà.

"Em rất ổn, chị có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không có gì! Chị lâu lâu gọi điện cho em không được à?"

"Không! Em hơi bất ngờ chút thôi."

"Chị hiểu mà! Chị chuẩn bị gặp đối tác rồi, lần sau có gì gọi lại cho em."

"Vâng, chúc chị làm việc vui!"

Sau đó cô nghe tiếng tút, quả nhiên chị ấy vẫn luôn bận. Nhưng sao chị ấy lại gọi cho cô nhỉ? Tưởng có chuyện gì lớn lắm ấy.

"Xong chưa?"

Nó đột ngột lên tiếng, làm Hyomin giật mình suýt tuột rớt cái điện thoại.

"Sao cô còn ở đây?"

"Thế em phải đi đâu?"

"Tôi không biết! Nhưng đây là nhà tôi, cô không được tùy tiện vào chứ."

"Thôi nào, em giờ không có chỗ ở hay một đồng nào trong túi đâu."- nó nói, đồng thời rút ngắn khoảng cách của cả hai, và bạch miêu đã trốn ở một xó để khỏi phải nhìn chủ nhân của mình với cô gái kia ân ân ái ái.

Cô thấy nó tiến lại, đôi chân bất giác lùi về sau. Tới khi không thể lùi về sau được nữa, nó khẽ thì thầm vào tai cô.

"Và chị biết không...em lâu rồi chưa được ăn..."

Sau đó là tiếng la của cô vì cái cảm giác đau nơi bả vai. Cô cảm giác như nó lấy 'cái gì đó' cắm vào, và cô thật sự muốn phủ nhận 'cái gì đó' là hai chiếc răng sắc nhọn của người kia.

~~~~~~~~~

Lâu rồi mới gặp lại, mình dạo này bận bù đầu. Không có thời gian mà vô đây đọc truyện nữa là. Mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro