Chap 13
Cô đang cau có ngồi trên bàn ăn. Đã 2 tuần rồi, là 2 tuần cô chứa chấp một con người kì lạ đang ngồi trước mặt.
Vừa ăn, cô vừa liếc nó mấy lần. Một con người kì lạ, khó hiểu. Không những xâm chiếm nhà cô, đã vậy còn tối đến không cho cô ngủ nghỉ, sáng ra thì không cho cô làm việc. Cứ thế này thì tiến trình công việc của cô không còn năng suất mất.
Và sau quãng thời gian khá dài đó. Cô phát hiện nó không phải người, mà nói đúng hơn là nó tự khai. Cô cũng không hề ngờ vực, vì cái lúc nó hút máu cô thì cô đã thấy có vấn đề.
"Cái này chẳng thú vị đâu."- nó ngồi thảnh thơi đối diện, trên tay là những tờ soạn thảo của cô.
Thật bất lịch sự khi nói tác phẩm của một người chẳng thú vị một cách thẳng thắn như vậy.
Cố kìm nén hết sự bực bội, cô tiếp tục ăn và cũng không quên hỏi về vấn đề tác phẩm của mình.
"Nó thì sao? Cô không biết được giá trị của nó thì đừng nói."
"Này này. Em đang ở trên góc nhìn của một đọc giả đấy. Chị đáng lẽ phải tiếp thu để tiến bộ chứ."
"Tôi đây mới không cần..."- cô thầm thì nhưng nó nghe rất rõ.
"Chị không cần à. Được thôi! Để xem nào, sao chỗ này nam chính và nữ chính lại có thể cãi nhau và chia tay vì một lí do xàm như vậy...à, chỗ này nữa, cả chỗ này, tình tiết không hề tương xứng chút nào."- nó giả bộ dáng vẻ thắc mắc, chủ ý là để cho thấy được lời nó nói là đúng.
Cô đương nhiên cũng hiểu, nhưng không thể nào bị hạ bệ trước con người đáng ghét kia được.
"Cô nói hay quá, thế sao không tự sáng tác luôn đi."
"Mấy chuyện đó chán chết, thay vào đó nằm nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?"
''Lười biếng..."- cô thì thầm.
Bầu không khí lại trở về im lặng, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt lật các trang giấy của nó và tiếng chén đũa đụng vào nhau.
Cô khẽ liếc nhìn người kia. Không thể phủ nhận một điều là nó rất đẹp, chỉ là nước da có hơi nhợt nhạt so với người bình thường.
"Đúng rồi, chút nữa cô đi mua đồ với tôi."
"Mua đồ thì chị tự đi đi. Em không rảnh đâu."
"Cô có bận cái gì đâu mà đòi rảnh."- Hyomin's pov.
"Nhưng cô không đi thì sao tôi biết cỡ nào mới vừa người cô."
"Hả?"
"Hả gì? Chút nữa là đi mua đồ cho cô. Không lẽ cô tính mặc cái bộ đồ đó hoài sao?"
"Em thấy bình thường mà."
"Không bình thường chút nào! Đây là thời đại nào rồi, nhìn cô mặc như mấy người thời trung cổ vậy."
"Thế chị mua đồ cho em à?"
"Cô tự mua."
Hyomin thốt ra một câu đùa cợt. Cái con người kia đã bảo bao nhiêu lần là mua đồ cho lại còn hỏi như thế.
Nhanh chóng xử nốt bữa ăn còn dang dở.
Cô và nó sửa soạn một chút, và cô cũng đưa tạm cho nó một bộ đồ để thay ra. Không chút ra đường người ta lại tưởng nó mới xuất viện.
-----
Hai người rất nhanh đã tới một cửa hàng quần áo.
Vừa bước vào cô nhân viên đã đón tiếp rất nhiệt tình. Trong đây cũng khá đông người, nó có chút không thích nghi được.
"Xin chào quý khách! Quý khách cần mua gì ạ?"
"À, lựa giúp tôi vài bộ đồ cho cô gái này."
"Vâng. Thưa quý khách đi theo tôi."
Cô nhân viên đó bước tới quầy bán quần áo nhưng nó lại chẳng nhúc nhích một chút nào, thế là cô phải đẩy nhẹ nó qua bên kia. Nó ban đầu không phối hợp lắm nhưng về sau cũng miễn cưỡng đi qua kia.
Cô muốn nhân lúc nó thử đồ mà thư giãn một chút. Nhưng tầm nửa tiếng thì cô nhân viên kia lại tới tìm cô.
"Thưa quý khách, cô gái kia hình như không biết nên chọn bộ nào."
"Sao lại thế?"
"Thưa quý khách, tôi đã gợi ý vài bộ cho cô ấy nhưng cô ấy nói rằng không biết chọn bộ nào."
Hyomin mệt mỏi, tự hỏi cô gái kia rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết lựa quần áo.
"Được rồi, cô hay là tiếp những người khác đi, để tôi tự chọn."
"Vâng, thưa quý khách!"
Cô mệt mỏi đi tới chỗ nó, nhìn sơ qua hàng đồ, lựa đại một vài bộ phối đơn giản rồi đưa cho nó.
Trong lúc đợi nó thử đồ, cô vô tình lướt thấy hàng đồ vest nữ. Không hiểu sao cô lại muốn lựa cho nó vài bộ, dù nó chắc không đụng tới đâu.
Lúc đó thì cửa phòng thử đồ mở ra, cô nhìn ngắm một lúc thấy hợp với nó rồi thì lại tiếp tục quăng cho nó bộ vest mới lựa và đẩy nó lại vào trong.
Lần này nó ra khá nhanh. Cô không khỏi cảm thán, công nhận rằng nó rất hợp với những bộ đồ nghiêm trang thế này.
Nhưng mà hình như cái cổ áo chưa vào nếp thì phải. Thế là cô tiến lại chỉnh cho đẹp đẽ.
Vô tình rút ngắn khoảng cách của hai người. Cô cũng bất giác nhận ra, muốn lùi về sau. Tuy nhiên nó lại vòng tay ra sau để giữ cô.
"Vẫn chưa chỉnh xong mà..."- giọng nó rất nhẹ, có chút gì đó nũng nịu.
Cô khá bất ngờ, tiếp tục chỉnh quần áo cho nó. Nhưng cái bầu không khí này thật là kì lạ.
Hai người như thế mà không phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú vào họ.
Một vài người trong đó nhận ra Hyomin, và họ còn chụp lại.
"A...xin lỗi nhưng chị có phải là nhà văn Park Hyomin không ạ?"
Một nhóm nữ sinh lên tiếng hỏi cô. Khiến cô giật mình, theo phản xạ đẩy người nó ra.
Cô nhanh chóng trò chuyện và mới biết nhóm nữ sinh đó là fan hâm mộ của mình. Cô kí tặng họ và còn chụp ảnh cùng. Không hề để ý một con người đang sinh khí kế bên.
"A...xin lỗi nhưng em có thể chụp ảnh cùng chị luôn không ạ?"- một người trong số đó hướng nó hỏi.
Trong lúc nó còn chưa hiểu gì thì đã bị nhóm nữ sinh kia 'ép buộc' chụp hình cùng.
Cô thấy mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập đông hơn nên có hơi tranh thủ.
Vội cầm lấy mấy bộ đồ nó thử lúc nãy và nhanh chóng ra quầy tính tiền.
Trong khoảng thời gian chờ đợi cô nhận được rất nhiều câu hỏi. Cô cũng trả lời lại một cách cẩn thận.
"Hyomin, chị và chị gái bên cạnh là có quan hệ gì thế?"
Một câu hỏi khá nhạy cảm, cô khẽ nhíu mày, nói. "À, cô ấy là người quen của chị."- nói dứt câu này thì nhân viên cũng đã thanh toán xong.
Cô nhận lấy túi đồ rồi cầm tay nó vội vàng rời khỏi.
-----
Về đến nhà, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. Có chút buồn ngủ nên cô đưa túi đồ lúc nãy cho nó và dặn nó sau này mặc đồ mới. Rồi cô uể oải vào phòng với ý định đánh một giấc.
Nó ở sau, lặng lẽ canh lúc cô đã chìm vào giấc ngủ mà lẻn vào. Ngồi ở kế bên, nhìn gương mặt cô với một ánh mắt ôn nhu.
Khẽ đưa tay vuốt ve mặt cô. Nó cảm thấy thật tốt vì giờ cô đang ở trước mặt nó.
Có thể cô đã khác chút, à không...phải nói là cô vẫn vậy, chỉ là mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu.
Nó không biết làm sao để cô nhớ nó, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì nó yêu cô gái trước mặt này.
-----
Tại một diễn biến khác, Eunjung đã nhiều ngày lẽo đẽo theo sau Boram. Nhưng chưa lần nào Eunjung mặt đối mặt với người kia.
Cô nàng rất nhớ gương mặt đó, gương mặt có chết chắc cũng không thể quên. Nhưng giờ lại phải trốn tránh điều mà mình mong ước bấy lâu. Còn gì buồn hơn thế.
Lại là một ngày theo đuôi của Hahm Eunjung. Boram hình như hôm nay đi nhiều hơn mọi ngày, hoặc là do cô nàng nghĩ nhiều.
Bỗng ánh mắt Eunjung lơ đễnh, cô nàng đang nhìn trời nhìn mây mà đi. Nhưng chỉ là nhìn một lúc thôi, sau đó cô nàng tiếp tục nhìn đường. Tuy nhiên vừa mới đưa mắt xuống thì một gương mặt thân thuộc xuất hiện.
Là Boram, không biết từ lúc nào cô ấy đã đứng trước mặt Eunjung. Cô nàng phát hoảng và bị mất thăng bằng té nhào ra sau.
(Nói luôn là chị Eunjung nhà ta đã được 'vợ chồng' nhà nào đó mua dùm vài bộ đồ để khỏi bị người khác nhòm ngó)
"Này, cô là người đã theo dõi tôi bữa giờ đúng không?"
"A, gì, không có! Cô nhìn nhầm đấy!"
"Mắt tôi nhìn rất là rõ, không hề có vụ nhầm lẫn đâu."
"A...tôi..."
"Cô đúng là khả nghi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"A, không, đừng!"- Eunjung đứng bật dậy, vội vàng giải thích cho Boram hiểu. "A...thật ra tôi không có theo dõi cô...nhưng mà tôi cũng là theo dõi...à không...ý tôi không phải thế..."
Gương mặt Boram ngày càng khó chịu, cô gái trước mặt này là đang nói cái gì, càng nghe cô càng không hiểu và càng thấy cô gái đó khả nghi.
"Giờ cô đi theo tôi làm gì, mau nói rõ nguyên nhân."
"A...ừm...tôi..."
"Ấy chà chà, đi dạo mà cũng gặp người quen nữa."
Soyeon đột nhiên xuất hiện, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Tuy nhiên trong lòng con người đó đã có hàng vạn tính toán.
"Chào Eunjung!"- Soyeon mặt niềm nở, vẫy tay với Eunjung.
Boram có vẻ khá bất ngờ vì không nghĩ rằng hai người đó lại quen biết nhau.
"Cậu quen người này à?"
"Đương nhiên rồi! Chị em tốt đấy!"- Soyeon nói, còn tranh thủ lấy tay câu cổ cái con người kia.
"Thế mà mình tưởng cô ta là tên biến thái theo dõi nào."
"Tên biến thái theo dõi..."- Soyeon nói, không nhịn được mà lấy tay bịt miệng kìm lại tiếng cười.
Eunjung bất mãn, thúc một cái vào eo Soyeon rõ đau. Cơ mà đối với Soyeon thì cái thúc đó nhằm nhò gì.
"Ehem...không giỡn nữa...hay sẵn dịp này đi ăn rồi làm quen luôn đi, cả hai người."
"Cũng được, nhưng mà cậu bao."
"Ơ hay..."
"Nói giỡn chút thôi mà."
"Thế đi đúng không?"
"Đi thì đi, ai sợ."- Boram vui vẻ, trong đầu đã tưởng tượng ra vô vàn món để gọi.
~~~~~~~~~
Xin chào!
Quay lại rồi đây!
Mình đã hoàn thành xong truyện này, giờ chỉ còn đăng lên thôi. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro