Chap 16
Cô ngồi trên bàn làm việc, tay vẫn đều đặn gõ lên bàn phím, nhưng thứ hiện trên màn hình lại là những dòng chữ loạn xạ. Cô cứ đánh không quy luật như thế, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại.
Nó đã hai ngày rồi không về, đây là lần đầu tiên nó bỏ đi lâu như vậy. Thường cô luôn là người bỏ nó ở lại, và giờ cô mới nhận ra cái cảm giác này khó chịu đến nhường nào.
Cô cần người để có thể tâm sự. Không nhanh không chậm mà vào trong danh bạ, tìm một cái tên mà lâu rồi cô chưa liên lạc, bấm gọi.
"Alo, Bao lâu rồi cậu chưa liên lạc với mình vậy."
Đầu bên kia bắt máy, là một giọng nữ, trong giọng điệu nghe như có đôi phần trách móc.
"Cho mình xin lỗi đi, cậu chắc cũng biết mà, mình bị tai nạn."
"Ừ, rồi hôm nay gọi điện cho mình để làm gì đây."
"Cậu rảnh không? Muốn đi uống chút nước không?"
Bên kia yên lặng khá lâu, khoảng vài phút sau mới có tiếng hồi đáp.
"Được thôi, dù sau cũng đang rảnh, giết thời gian chút vậy, gửi định vị cho mình."
"Mình sẽ gửi liền cho cậu."
Vừa hết câu là bên kia tắt máy. Cô cũng nhanh chóng đi thay đồ, gửi địa điểm cho người kia và rời khỏi nhà.
-----
Cô đã tới nơi và đã ngồi đợi được gần 15 phút rồi. Đôi mày đẹp cũng không chịu được sự chậm trễ của người kia mà nhíu lại.
Rồi thêm 5 phút nữa thì bóng một cô gái xinh đẹp, trên người đa số đều là hàng hiệu, dáng đi siêu vẹo tiến đến chỗ cô.
"Chào Hyomin, lâu rồi cậu vẫn ăn mặc đơn giản như vậy nhỉ."- có thể nghe rõ được sự chán ghét trong giọng điệu nhưng cô lại không hề để ý.
Còn lên tiếng phê bình người kia một cách nhẹ nhàng. "Cậu đến trễ Hwayoung."
"Biết sao giờ, đường giờ xe cộ nhiều quá, mình bị kẹt xe."- Hwayoung vừa nói vừa thong thả ngồi xuống, vừa lúc phục vụ đến, ngón tay được chăm sóc kĩ càng khẽ lướt trên quyển menu, chấm nhẹ một món rồi cô ta quăng lại quyển menu cho anh chàng phục vụ kia.
"Sao? Hôm nay hẹn mình ra đây có chuyện gì nào?"
"Ờ thì, mình chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi."- cô khẽ nhìn người trước mặt, người ngoài nhìn vào sẽ khó để nói rằng hai người là đồng nghiệp, nhưng hai người thật sự là vậy, thậm chí còn kí chung hợp đồng với một nhà biên soạn.
"Nhìn cậu có vẻ mập mờ, nhưng mình ghét thế, nói thẳng luôn đi."- không hề cho cô chuẩn bị kĩ mà bảo cô vào thẳng vấn đề, Hwayoung luôn cao ngạo như thế.
"Thật ra cũng chẳng có gì...chỉ là...muốn hỏi cậu một chút về cái cảm giác...khi thích một người..."
Cô lại khẽ nhìn biểu cảm người kia. Mày nhíu lại, ánh mắt dò xét. Dường như là đang nghi hoặc về câu nói vừa rồi của cô.
"Cậu thích ai rồi à?"
"Nếu nói không thì cũng không phải, nhưng nói đúng thì lại không dám chắc..."
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt Hwayoung ánh lên một tia kì lạ, và cô đương nhiên chẳng thể nào nhìn thấy.
"Để xem, cậu có cảm thấy như khó thở, mặt đỏ, tim đập khi người đó gần cậu không? Rồi khi xa người đó cậu có cảm giác nhớ nhung không? Khi kể về người đó cho ai khác cậu có phải rất phấn khích không?"
Cô nghe xong thì cố gắng lục lọi kí ức, quả là từng có thật, và không phải chỉ một lần. Thế là khẽ gật đầu, liền nhận lại được một cái nhìn dò xét khác của đối phương.
Bỗng Hwayoung bật cười, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quang. Cô tính bảo người kia dừng lại thì cô ta đã một lần nữa nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói.
"Này Hyomin! Cậu yêu rồi."
-----
Trở về với tâm trạng không mấy khả quan hơn. Cô lại bị cuốn vào những suy nghĩ của bản thân.
Cô yêu ư? Là yêu nó từ lúc nào mà đến cả chính mình còn không biết? Hay do cô luôn né tránh cái sự thật đã quá rõ ràng đó?
Vào phòng của mình, cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Bỗng một thứ gì đó từ bàn làm việc của cô rơi xuống. Là bức tranh cô vẽ nó lúc trước. Cô nhìn bức tranh, đầu không hiểu sao lại đau muốn phát nổ. Cơn đau cứ kéo dài, dường như sẽ không bao giờ ngừng.
"Thế chị có thích tôi không?"
"Tôi thích em...à không...tôi yêu em."
Gì thế? Một đoạn đối thoại xa lạ vừa lướt ngang qua đầu cô, xen lẫn với cơn đau càng khiến cô thêm mơ hồ.
"Cô đã không nhớ! Cô đã không giữ lời!"
Một con mèo với bộ lông trắng muốt. Nó bảo cô không nhớ, nhớ gì chứ? Giữ lời? Với ai?
Cô nằm vật vã, đến mức ngất đi vì đau. Tất cả giác quan như ngưng hoạt động, mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
-----
Khi cô tỉnh lại, là chuyện của ngày hôm sau.
Nhưng cô là không phải nằm một kiểu tướng khó coi thức dậy. Vô cùng ngay ngắn, chăn cũng được đắp một cách cẩn thận, và còn có ai đó nằm gục kế bên.
Ánh mắt cô có phần khác lạ mà nhìn nó. Rồi một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Tay vẫn còn đang được nó cầm chặt, cô cũng không có ý gì là muốn rút ra cả, thậm chí còn nắm chặt hơn.
Nó cảm nhận được lòng bàn tay mình có một lực nhẹ. Ngay lập tức bật dậy, hướng cô đưa ra vô số câu hỏi.
"Chị thức rồi à. Có thấy đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không?..."
Nó liên tục hỏi, cô chỉ là lắc nhẹ đầu nhưng cũng làm lòng nó đỡ nặng đi vài phần.
Nó là vốn qua định cư ở nhà Soyeon để có thể suy nghĩ kĩ càng về việc thổ lộ với cô. Nhưng là không an tâm nên nó đã để bạch miêu (từ đầu đã sang nhà Soyeon ở) quan sát cô trong thầm lặng. Rồi mới biết được là cô ngất xỉu. Nó vô cùng lo lắng, và tự trách bản thân không tới sớm hơn. Qua lời kể của bạch miêu thì cô đã phải chịu đau rất lâu. Và cũng vì thế mà bạch miêu đã bị nó trừng phạt, tội biết cô đang khó khăn mà chẳng báo ngay cho nó, đến lúc cô ngất đi mới xuất hiện.
"Chị muốn ăn gì không?"
Cô lại lắc đầu, hình như cô muốn nói gì đó nhưng trông có vẻ khó khăn. Thế nên nó đã ghé sát tai lại để nghe rõ hơn.
"Nước..."- giọng cô đã khàn đi nhiều, âm lượng phát ra là vô cùng nhỏ.
Nó nhanh chóng đi lấy cho cô một cốc nước. Cô uống xong thì cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn. Lại nhìn nó, nó cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau, nó cảm thấy dường như cô đã có chút thay đổi
Cửa sổ phòng đã được nó mở ra, ánh nắng sớm cũng chiếu vào hắt lên gương mặt cô, làm cho gương mặt đã xinh đẹp kia càng thêm tươi sáng. Nó lại ngẩn người mà ngắm nhìn vẻ đẹp đó.
"Jiyeon..."
Được gọi tên, nó có hơi bất ngờ. Một phần vì từ khi qua thế giới này, cô chưa gọi thẳng tên nó lần nào. Phần còn lại là tại sao cô lại biết tên nó trong khi nó chưa từng nói và cô cũng chưa từng hỏi. Không thể loại bỏ khả năng là Soyeon đã nói với cô nhưng không hiểu sao lòng nó lại nhen nhóm lên một chút hy vọng.
"...chút nữa chúng ta đi dạo...chị muốn ra ngoài lâu rồi..."- kèm theo đó là một nụ cười, một nụ cười nó cảm tưởng như có thể xóa tan những mây mù trong lòng.
Vô cùng kích động, nó không kiềm được, hai hàng nước mắt cũng vô thức lăn dài trên má. Những gì gọi là gánh nặng từ trước đến giờ vì một câu nói của cô mà trở nên nhẹ nhõm.
"Chị nhớ!?"- giọng nó chút run.
Cô cũng biết nó đang lo sợ chuyện gì nên chầm chậm xích lại gần nó một tí. Lấy tay vén những lọn tóc không yên phận mà vươn khắp nơi trên mặt nó. Rồi sau đó lại lau đi hàng nước mắt đang dần khô lại.
"Lúc đó chị thấy đau lắm, khi nó đi xuyên qua như thế này..."- cô nói, tay chỉ về nơi mà từng có một vật nhỏ lạnh bằng bạc đi qua.
"Em xin lỗi..."
Nó ôm lấy cô, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Miệng cứ thủ thỉ bên tai cô câu xin lỗi, và mỗi lần như thế lại ôm càng chặt hơn. Cô có chút đau, nhưng vẫn để yên, còn vòng hai tay ra sau lưng nó mà vỗ về.
Hai người chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Nhưng cũng vì vậy mà khiến nó không chú ý đến sự khác lạ của xung quanh, nơi cách ngôi nhà của cô khoảng xa, là một người đang điên cuồng bấm cái máy ảnh trên tay.
"Một con hàng thơm ngon dễ xơi."
-----
Ryu Hwayoung ngồi thong thả trên cái ghế sofa nhập khẩu đắc tiền, trên tay là một ly rượu với tuổi thọ còn cao hơn cô ta.
Dù là một nhà văn, thậm chí kém nổi hơn cô, nhưng quy cho cùng cô ta vẫn là có người chống lưng. Và sự chán ghét trước thành công của cô là không thể nào lắng xuống. Thậm chí cô ta đã dàn dựng một vụ 'tai nạn' hoàn hảo. Nhưng mệnh của Park Hyomin cũng là quá lớn đi. Lúc nghe tin cô chưa chết, Ryu Hwayoung đã tức đến độ nào.
Nhưng thua keo này ta vẫn có thể bày keo khác, và lần này chính Hyomin lại là người giúp cho Hwayoung, giúp cho cô ta lóe lên một sáng kiến.
...cốc...cốc...cốc...
"Vào đi!"
"Đây, những thông tin cô cần."
Ryu Hwayoung nhìn người vừa mới đi vào, rồi lại liếc mắt đến tập hồ sơ trên bàn. Không nhanh không chậm tiến lại và mở ra coi.
Có vẻ hài lòng khi một nụ cười nhếch mép đã hiện hữu trên gường mặt. Đóng tập hồ sơ lại, cô ta nhìn người kia, khẽ hỏi.
"Ngươi có biết...tình yêu là con dao hai mặt không?"
"Tôi không cần biết, tôi đã xong việc, mau đưa tiền cho tôi đây."
Cô ta nở một nụ cười khinh, vô cùng ngạo mạn lấy ra một tờ chi phiếu, viết đại một dãy số lên đó.
Người kia nhận lấy, mắt sáng rực khi thấy tiền, nhưng lại không biết được rằng chính bản thân mình sẽ không thể nào động đến số tiền đó được.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro