Chap 19

Lại là một ngày mới, nó nằm ôm cô vẫn còn đang say giấc.

Hôm qua cô thức rất trễ, dường như là cố hoàn thành soạn thảo. Nó rất lo cho sức khỏe của cô nhưng vài lời ngon ngọt đã khiến nó ngoan ngoãn ngồi im.

Người trong lòng cựa quậy, nó cũng thả lỏng tay ra một chút để nhìn.

"Chào buổi sáng, Jiyeon..."- cô vừa thức đã chúc nó, còn hôn nhẹ lên môi nó một cái.

Nó rất hài lòng, cũng hôn lại cô một cái rồi nói. "Chào buổi sáng..."

Cô tham lam mùi hương của người kia, rúc sâu vào lòng nó, thỏa mãn hít một hơi, tay cũng không để yên mà vẽ loạn trước ngực nó. Nó mặc kệ cho cô làm loạn, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, nhìn như đang ngủ nhưng là nó vẫn tỉnh mà hỏi cô.

"Chị hôm qua ngủ trễ, thức giờ này có buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ...chút nữa còn phải đi nộp soạn thảo..."- cô vừa nói vừa luyến tiếc rời khỏi người nó.

Nó lấy tay chống đầu, nhìn cô xuống giường, khi cô đi vào nhà tắm thì nó cũng ngồi dậy. Thả lỏng người một chút, nó bỗng thấy cổ họng hơi khát rồi.

Vừa lúc cô đi ra, nó nhanh chóng bay lại, cô thoáng giật mình, nhưng thấy nó cứ liếm lên phần cổ, cô cũng hiểu mà để yên.

Được cho phép, nó chầm chậm cắn một cái, sau đó nhả ra, rồi lại cắn thêm một cái nữa. Cô bị nó trêu chọc thì có hơi bất mãn, nhích người như muốn cảnh cáo nó, và nó cũng rất biết điều, ngoan ngoãn thưởng thức mỹ vị như thường ngày.

Nó không dám hút quá nhiều, vẫn chỉ là một lượng vừa đủ. Như quy trình bất biến, nó liếm nhẹ lên chỗ vết cắn, còn hôn lên đó một cái.

"Xong rồi đúng không? Chị đi nộp soạn thảo đây."- cô lại hôn nhẹ lên môi nó, sau đó thì rời khỏi nhà.

Vô cùng vui vẻ, nó ăn no rồi không biết làm gì, thả người lên giường, lại trôi theo những dòng suy nghĩ. Nó không hề biết rằng, cơn bão cuối cùng đã tới.

-----

Soyeon và Qri đang cùng nhau thưởng thức một bữa sáng đơn giản.

Dưới góc còn có 3 cục màu đỏ, trắng, đen. Chúng là linh miêu của nó, Soyeon và Eunjung. Mặc dù cô đã nhớ lại hết nhưng nó vẫn chưa rước bạch miêu về, đúng là tội nghiệp.

Đột nhiên từ bên ngoài rất nhiều phi tiêu phóng vào trong nhà. Soyeon nhanh chóng né chúng, đồng thời kéo Qri vào một góc khuất.

Ôm chặt Qri vào lòng, Soyeon với đôi mắt đã đỏ ngầu quan sát nhanh mọi thứ xung quanh.

"Đang là buổi sáng, chúng ta không nên làm lớn chuyện."- Qri e ngại nói.

"Chúng ta bị như vậy rồi giờ không còn quan trọng chuyện đó nữa, phải thoát ra trước."

Soyeon tính đến nhà cô, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một tên ở chỗ nào đó bắn trúng. Tay phải bị thương, một phi tiêu bằng bạc ghim thẳng vào. Khó khăn rút ra, Qri vội vàng kéo Soyeon lại gần cổ mình, Soyeon há miệng, hút một lượng đủ để vết thương kia lành lại. Dù có biến thành Vampire thì nguyên căn Qri vẫn là hồi huyết.

...RẦM...

Tiếng phá cửa, sau đó là hàng loạt người mặc đồ bảo hộ xông vào, trên tay chúng đều cầm một khẩu súng và một thiết bị gì đó. Soyeon phục kích sẵn, đánh ngất một vài tên, sau đó thì bắt đầu giao chiến. Qri một bên biến ra những tấm chắn dày bịt kín các cửa sổ, phòng cho tiếp viện bên ngoài.

Căn nhà trở thành một đống lộn xộn. Hàng xóm xung quanh đi ra coi có chuyện gì thì đã thấy hàng dài người mặc đồ đen đứng chắn. Dù có nhiều chuyện tới mấy thì thấy cảnh đó cũng phải quay ngược vào nhà, có cho tiền họ cũng không dám tìm hiểu rõ sự việc.

Soyeon và Qri không khó để kìm chế được đám người kia. Nhưng chúng thật sự rất đông, hết đám này lại tới đám khác. Một tên lén ra được đằng sau Soyeon, nhân lúc cô nàng không để ý mà hành động, tuy nhiên lại bị một lực tác động bí ẩn, khiến hắn ta bay lên cao rồi bị ném văng ra xa. Là hỏa miêu của Soyeon. Cục bông đỏ lúc nãy giờ đã biến thành một con mèo với cơ thể to cao, thân mình bốc cháy như ngọn lửa.

"Không ổn rồi, tiểu thư, chúng tôi phải làm gì đây?"- một tên thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu, ngay lập tức báo cáo và xin trợ giúp.

Từ trong tay nghe, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Còn chần chờ gì, mau sử dụng nó, tôi cung cấp cho mấy người không phải để trưng cho đẹp."

"Tuân lệnh!"

Những tên kia như cá gặp nước, người chết đuối gặp được phao cứu sinh. Bọn chúng lui về sau, giữ khoảng cách an toàn với Soyeon và Qri.

Thấy được sự nguy hiểm, Soyeon muốn tháo chạy nhưng lại chậm mất. Từ những thiết bị kì lạ mà mấy tên kia mang theo, chiếu ra lần lượt các tia sáng, làm tê liệt cơ thể của Soyeon và Qri.

Không cử động được, mấy tên đó dễ dàng áp sát hai người, trói hai người lại bằng những sợi xích bạc. Căn nhà vài phút sau yên ắng, những người xung quanh đó đều đã được một số tiền không nhỏ bịt miệng. Chuyện xảy ra cũng lắng xuống một cách ép buộc.

-----

Nó cảm thấy kì lạ, khí tức của Soyeon như biến mất, cả khí tức của người kia. Trong lòng có một chút lo lắng nhưng lại nghĩ chị mình có thể xảy ra chuyện gì được nên nó cố gắng làm lơ.

Tuy nhiên linh cảm lần này vô cùng mãnh liệt. Nó vẫn là nên đi kiểm tra thử sẽ tốt hơn.

Nghĩ là làm ngay, nó tích tắc đã xuất hiện ở nhà Soyeon. Nhưng khung cảnh trước mặt lại là một đống đổ nát. Người không thấy đâu, đã vậy góc bên kia còn là hỏa miêu đang chăm sóc cho bạch miêu và hắc miêu.

Tiến lại chỗ chúng, nó cất giọng lạnh, hỏi. "Chị ấy đâu?"

Hỏa miêu nhìn nó, không có gì gọi là sợ hãi, khẽ đáp. "Chủ nhân bị bắt đi rồi."

"Sao ngươi không bảo vệ chị ấy?"

"Quá sức đối với tôi."

Nó nghe thấy không khỏi tức giận. Không thể tin được đến cả hỏa miêu cũng không làm được gì. Thấy một trắng một đen còn nằm bất tỉnh, nó quyết tâm giết sạch không chừa sót một ai.

Lần theo khí tức đã yếu của Soyeon, sự tức giận của nó làm cho cả bầu trời cũng trở nên âm u. Thời tiết thoáng chốc đã xấu đến cực độ. Ai nhìn lên bầu trời bây giờ cũng cảm thấy rùng mình.

Nó dừng lại, gương mặt đã có vài phần hoang mang. Khí tức của Soyeon...mất rồi...thậm chí cả khí tức của Qri nó cũng chẳng còn cảm nhận được. Mất đi phương hướng, nó giờ chẳng biết nên đi đâu. Thầm tự mắng bản thân quá vô dụng. Không thể làm gì, đành hậm hực trở về.

-----

Cô đã nộp xong soạn thảo, giờ đang trên đường trở về.

Rõ ràng lúc nãy trời còn đang đẹp mà giờ lại âm u. Mong là sẽ không mưa, cô chỉ vừa mới rửa xe ngày hôm qua, nay mà gặp mưa chắc cô khóc hết nước mắt mất.

Cô cứ theo lộ trình đi về nhà mình. Không hề hay biết từ bao giờ xung quanh đã xuất hiện những chiếc xe khác. Đến một cái ngã tư, đèn mặc dù đang sáng xanh nhưng chiếc xe phía trước cô lại dừng lại.

Cô tính đổi làn đường nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy có một chiếc xe khác ở sát phía sau. Tình hình bây giờ là cô đang bị kẹp ở giữa và không thể nào di chuyển.

...cốc...cốc...

Có ai đó gõ vào cửa kính xe của cô. Nhìn qua thì thấy người đó ra hiệu hạ cửa kính xuống, cô hiểu nên cũng làm theo. Bỗng người bên ngoài phun một chất khí gì đó vào xe. Cô dần dần mất đi ý thức, cuối cùng là ngất đi.

"Thưa tiểu thư, người đã bắt xong."

"Tốt! Mau đem cô ta tới nhà kho."

"Tuân lệnh!"

Ryu Hwayoung ở căn biệt thự xa xỉ của mình, vui vẻ tận hưởng cuộc chơi mà cô ta đang bày ra. Một nụ cười điên cuồng giữa không gian tĩnh lặng là một điều kinh dị khó hiểu. Cô ta cười đến mức bụng cảm thấy đau. Ngừng lại một lúc như để nghỉ ngơi, cô ta tự đọc thoại.

"Park Hyomin, sớm thôi, cô sẽ biết thế nào là mất đi tất cả..."

-----

Nó trở về nhà, tâm tình vô cùng kích động khi cô vẫn chưa xuất hiện.

Cứ tự chấn an bản thân là chỉ đợi một chút nữa thôi, cô sẽ đứng trước mặt nó, cánh cửa kia sẽ mở ra. Nhưng cái sự chấn an này đã được nó lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Không khí trong phòng bị tác động, Eunjung xuất hiện, nó thấy Eunjung không bị gì cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Jiyeon, chị ấy đâu rồi?"

"Tôi phải hỏi chị mới đúng, không phải chị ở cùng với chị ấy sao?"

"Hôm qua...tôi ở với Boram, nói chung là giờ có biết tung tích của chị ấy không?"

"Không biết!"

"Em tính ngồi yên ở đây à?"

"Chứ giờ chị nghĩ tôi có thể làm gì?"

Eunjung vò đầu bứt tóc, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Làm nó nãy giờ cố gắng bình tĩnh cũng nổi điên lên.

"Chị đứng yên được không?"

...rầm...rầm...

Tiếng đập cửa, rõ ràng nhà cô có chuông nhưng lại không nhấn. Nó ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Một tên lạ mặt vẫn chưa kịp bỏ chạy, nó ngoắc tay một cái tên đó liền quay ngược lại.

Hắn ta thấy mặt nó đằng đằng sát khí, vô cùng sợ hãi mà khẩn khiết cầu xin tha mạng.

Nó không quan tâm, ép người kia nhìn vào mắt mình, đôi mắt đã sớm chuyển đỏ. Hắn ta chỉ vài giây nhìn vào mắt nó là liền sùi bọt mép, hai mắt hắn trợn ngược. Nó không giết hắn, mà đang hành hạ một cách đau đớn.

Lại nhìn sang phía cửa, một tấm thiệp màu đen nổi bật. Nó cầm lên đọc, khi đọc xong thì vô cùng tức giận, tay vò nát tờ giấy, sau đó thì tờ giấy đáng thương đó bùng cháy không còn lại gì kể cả một đốm tàn. Bên trong tấm thiệp còn có cả những hình ảnh cô đang bị trói.

Trò chơi cuối cùng đã chính thức đến phần cao trào.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro