Chap 20
Lúc cô tỉnh lại, thấy mình đang bị trói thì vô cùng hoảng loạn. Tính vùng vẫy cố thoát thì phát hiện ở xung quanh có rất nhiều người canh gác. Cẩn thận suy nghĩ kĩ lại. Cô bình tĩnh, chầm chậm quan sát xung quanh.
Thấy bên một góc kia, là Soyeon và Qri, hai người họ đều đang bị nhốt. Điều làm cô kinh hãi hơn nữa là trên người họ chi chít những sợi xích gai, chúng ghim thẳng vào da thịt, trói chặt, và hình như còn được làm bằng bạc.
Cô thấy cảnh đó không kìm lại được mà khóc. Cô không biết đau như thế nào nhưng cô chắc chắn họ có là Vampire cũng không chịu được. Bọn người này thật sự biết điểm yếu của họ là thứ gì.
Soyeon đã tỉnh, chỉ là cơ thể vô cùng đau, còn cái thứ ánh sáng chết tiệt đang chiếu ở trên đỉnh đầu, làm Soyeon không thể di chuyển được.
"Soyeon..."
Qri giọng đã rất yếu nhưng vẫn cố gọi tên người kia. Qri muốn nói cho Soyeon biết gì đó nhưng đã bị Soyeon cướp lời.
"Em biết...chị đừng lo...sắp rồi..."
...RẦM...
Cánh cửa sắt bị một lực rất mạnh tác động. Những tên đứng gác gần đó cũng bị thổi bay đi.
Nó đem theo cơn giận tiến vào. Những tên còn lại mau chóng đứng dậy mà lao vào chiến đấu với nó.
Nó nhìn nhanh, xác định rõ vị trí của cô và của hai người kia xong thì cũng dùng hết sức lực mà đánh.
Trong một nhà kho tối tăm, bên ngoài mặt trời cũng đã khuất bóng. Đêm đen càng làm cường đại sức mạnh của nó. Nhưng những tên kia cũng không phải là tay không đánh địch. Từ trên trần nhà kho, một ánh đèn kì lạ được bật lên. Người nó khựng lại, các chi đều bị tê liệt. Mấy tên kia ra là nãy giờ câu thời gian để cho cái thứ ánh sáng kia nạp đủ năng lượng để hoạt động.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nhà kho, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Nó cố gắng thử di chuyển, thật sự khó khăn để làm quen nhưng nó sẽ làm được.
"Thôi, không cần cố như thế!"- Hwayoung không biết từ đâu xuất hiện, cô ta đi đến phía sau Hyomin.
Cô nhìn Hwayoung với ánh mắt không tin, cảm nhận được đôi bàn tay người kia đang đặt lên vai mình, sau đó còn nghe cô ta nói.
"Cô có di chuyển được thì sẽ làm gì được chứ? Hyomin tốt bụng vẫn còn ngồi ở đây mà."
"Khốn kiếp!"
"Hwayoung! Sao cậu lại làm ra những chuyện này?"
"Thôi đi, cô vẫn định giữ sự ngây ngô giả dối này bao giờ nữa?"
"Cậu nói gì vậy Hwa..."
Cô không thể hoàn thành hết câu vì Hwayoung đã bịt miệng cô lại, chính xác là cô ta đang dùng tay bóp chặt miệng cô một cách thô bạo. Ánh mắt ả ta chuyển thành một sự căm thù thấy rõ.
"Mày biết không!? Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này của mày tao đều muốn tát cho hả giận. Tại sao mọi thứ xung quanh mày đều tốt đẹp? Tại sao mày luôn lấy đi những thứ đáng lẽ là của tao?"
Cô nghe ả ta nói mà không ngừng tự hỏi mình đã lấy đi thứ gì của ả. Cô thậm chí còn không biết mình đã làm gì nên tội với ả ta. Cô rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng là không được cho một cơ hội nào.
Đột ngột ả ta quay đầu cô hướng về phía nó vẫn đang đứng bất động. Bên tai cô nhàn nhạt cất lên từng chữ.
"Giờ...hãy thưởng thức một cách vui vẻ..."
Vừa dứt câu là những tên đứng xung quanh nó bắn ra hàng loạt viên đạn bạc.
Nó bị bắn trúng ở tay, chân, bụng. Vì là đạn bạc nên nó tái tạo lại cơ thể cần khoảng thời gian rất lâu. Mà vừa tái tạo lại thì nó lại bị một đợt tấn công nữa. Cứ như thế, chúng vắt kiệt sức nó khiến nó khuỵu xuống.
Cô bên kia vô cùng đau lòng, cứ gào thét cầu xin dừng lại nhưng Hwayoung là rất tận hưởng dáng vẻ đó của cô. Cô càng gào thét ả ta cười càng lớn hơn.
Nó thấy cô cứ cầu xin như thế, làm nó thấy bản thân như vô dụng đi. Đều tại cái ánh sáng chết tiệt, nếu giờ nó phá hủy được, chắc chắn những tên ở đây xong đời với nó.
-----
"Này! Làm gì cứ đứng rồi nhìn chăm chăm ngoài đó vậy? Bộ có gì sao?"
Boram lên tiếng hỏi Eunjung khi thấy Eunjung cứ đứng ngoài ban công rồi nhìn xa xăm một cách chăm chú.
Eunjung bị hỏi thì giật mình, đảo mắt một cái, giấu đi màu đỏ lạ thường, sau đó bịa ra một chuyện để đánh trống lảng.
"Ngồi canh sao băng thôi, không phải nếu thấy sao băng thì sẽ được một điều ước sao?"
"Có ngốc không? Bây giờ mà có sao băng thì chắc ai trên thế giới đều ước được rồi."
"Thì em canh chơi thôi, may gặp thì sao? Với lại em là không có ngốc."- Eunjung nói, còn làm nũng với Boram.
Boram hình như đã quen, để yên cho người kia làm nũng. Còn dùng ánh mắt có phần cưng chiều nhìn Eunjung.
Eunjung ôm chặt Boram, tâm tình vô cùng rối loạn. Những gì diễn ra ở nhà kho nãy giờ Eunjung đều nắm được, vì trước khi nó đi, Eunjung đã lén ếm lên nó một loại bùa nhìn. Nhờ vậy mà Eunjung biết nó đang vô cùng nguy kịch. Nhưng...nếu Eunjung đến giúp nó bây giờ, thì Boram...sẽ gặp nguy hiểm.
"Chị nghe đây, giờ quay về và bảo vệ cho tốt người của chị. Nếu chúng bắt được thêm ai thì sẽ thêm khó khăn."
Lời của nó vang lên trong đầu. Eunjung lại càng ôm chặt lấy Boram. Đã lựa chọn rồi, không thể thay đổi được.
"Em xin lỗi..."
-----
Nó giờ đang rất cần máu của cô. Chứ tình trạng hiện giờ, nó chẳng còn sức để tái tạo nữa.
Cô khóc rất nhiều, cô muốn khóc ra thành tiếng nhưng là cố kìm nén lại. Mắt nhắm chặt để khỏi phải nhìn thấy nữa nhưng ả ta nào để cô yên.
"Này, nếu mày mà cứ nhắm mắt như vậy, nếu mày đã không muốn thấy như vậy, thì có cần tao tiễn nó đi luôn không? Như thế mày sẽ không phải thấy nó đau đớn như thế nữa."
Hyomin nghe xong vô cùng tức giận, buộc bản thân phải mở mắt ra tiếp tục xem nó đang dần gục xuống. Ả ta thấy cô ngoan ngoãn như thế vô cùng hài lòng.
...BÙM...XOẢNG...
Tiếng nổ lớn từ phía trên. Dàn đèn đã bị một lực nào đó làm cho nổ tung, những mảnh kính vỡ rơi xuống. Đồng thời mấy tên đang đứng vây xung quanh nó đột ngột ngã lăn ra đất.
Hwayoung ngơ ngác nhìn mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, từ đằng sau ả ta một bóng đen xuất hiện, hất tung ả ta qua một bên.
"Eunjung!"- cô vô cùng vui mừng mà kêu lên.
Eunjung chẳng nói gì, mở trói cho cô. Cô chỉ chờ có thế, khi thoát ra được là chạy đến ngay bên cạnh nó.
Nó thoát khỏi sự kìm hãm của cái ánh sáng chết tiệt kia thì đã di chuyển được. Khó khăn dùng tay lấy ra những viên đạn còn vướng lại trên cơ thể. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Thấy cô, nó chẳng chờ đợi gì mà kéo cô vào lòng, ôm cô một cách gắt gao. Còn cô thì lại sợ đụng vào vết thương của nó, khẽ đẩy người nó ra.
"Em tự lành lại được không? Hút máu của chị này."
Cô đã chủ động như thế, nó từ chối thì ngại quá. Cầm tay cô lên, nó cắn mạnh. Vì đang gấp nên nó cắn ở cổ sẽ làm cô đau, ở tay cô sẽ đỡ đau hơn.
Hyomin có thể cảm nhận được máu của mình tụt đi rất nhiều. Chứng tỏ nó bị thương rất nặng.
Ở bên kia, Eunjung tiếp tục giúp cho Soyeon và Qri thoát khỏi mấy cái sợi xích quái quỷ. Nhưng chúng đều làm bằng bạc, Eunjung chẳng biết phải xử lí thế nào, cô nàng đụng vào thì cũng sẽ bị thương mất.
"Em phá cái đèn ở trên dùm được không..."- Soyeon nói với Eunjung.
Eunjung hạ thấp người xuống một chút, quả thật là có một cái đèn nhỏ vừa đủ, phất tay một cái, cái đèn đó bị bể ngay lập tức.
Soyeon cử động được, lập tức nắm mấy cái sợi xích gai gạt qua một bên. Eunjung đứng nhìn, khẽ rùng mình trước độ cứng cỏi của Soyeon. Có lẽ Soyeon chỉ là bị thứ ánh sáng kia làm cho không di chuyển được thôi, còn mấy cái đồ bằng bạc này, Eunjung cảm thấy chẳng nhằm nhò gì lắm đối với Soyeon.
Giúp Qri thoát khỏi mấy sợi xích, chưa tới giây sau cơ thể Qri đã lành lại như bình thường. Khí tức của Qri cũng trở về mức bình thường như chưa hề trải qua những cơn đau lúc nãy. Còn để Soyeon hút máu để chữa thương. Eunjung nghĩ hai người đó chắc là bất tử luôn rồi.
Sau khi mọi thứ đã bình ổn lại. Nó nhìn Eunjung một cách đầy nghi hoặc. Eunjung chẳng nói gì mà chỉ xoay nhẹ người, để lộ ra Boram đang say giấc trên lưng.
Soyeon nhìn thấy há hốc cả mồm. Qri cũng bất ngờ chẳng kém, hai mắt mở to. Cô bên kia còn lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được gì.
"Cố định chị ấy trên lưng hơi lâu nên đến trễ một chút."
"Không! Vấn đề là em dám đưa chị ấy tới đây à?"
"Chứ em còn lựa chọn nào khác, để chị ấy một mình thì nguy hiểm, nhưng mọi người thì lại đang nguy kịch cần trợ giúp. Chỉ còn nước vừa đem theo chị ấy vừa tới đây thôi."
Họ hết cách với quyết định của Eunjung. Thật liều nhưng không thể phủ nhận được cái quyết định liễu lĩnh này đã cứu họ. Cũng may Boram là một con sâu ngủ đi, chứ cô nàng mà tỉnh giờ này thì mọi bí mật đều bị lộ rồi.
Nó khẽ mỉm cười, nhìn mọi thứ cuối cùng đã kết thúc. Nhìn qua cô lại thấy được gương mặt ánh lên sự vui vẻ kia, lòng dâng lên một cỗ bình yên.
Nó giờ đã có tất cả, gia đình, bạn bè, và cả tình yêu.
Nó hoàn toàn thả lỏng, cho đến khi một sự kì lạ xuất hiện, một sự biến đổi nhỏ trong không khí. Quay về hướng theo linh tính mách bảo, nó phát hiện Ryu Hwayoung vẫn đang trừng mắt nhìn bọn họ, trên tay là một khẩu súng, và rồi...
...ĐOÀNG...
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro