Chap 6
Sau ngày hôm đó, cô ít khi ra khỏi phòng, mà có ra thì chỉ là đi lấy thức ăn xong rồi quay lại.
Nó dạo này cũng không để mắt tới cô và cũng ngừng hút máu cô mỗi ngày. Bạch miêu thì vẫn kè kè theo sau, Eunjung lâu lâu cũng tới.
Hôm nay cũng vậy, cô nằm trên giường, nhốt mình trong phòng như một người tự kỉ. Bạch miêu ở một góc, lâu lâu đưa mắt nhìn cô, con mèo trắng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
"Xin chào! Trông cô ủ rũ nhỉ!"- Eunjung từ đâu xuất hiện trong phòng, nhưng việc này cô đã quá quen nên không bất ngờ mấy.
"Cô qua đây làm gì?"
"Qua đây xem cô thế nào thôi. Mà lạnh lùng quá đấy! Cô càng ngày càng giống em ấy rồi."
Vừa dứt câu, Eunjung liền nhận ngay một ánh mắt hình viên đạn. Vô thức lùi về sau một bước, khi suy nghĩ lại thì thấy bất ngờ. Cô nàng đang sợ một người trần mắt thịt sao?
Nhưng cái sát khí đó quả thật bức người. Có lẽ ở cạnh nó một thời gian dài cho nên cô đã bị lây nhiễm.
"Này!!!!"- Eunjung bỗng nghiêm giọng, khiến cô chú ý.
"Cô hãy mau tránh xa em ấy!"
"Gì?"
"Tôi sẽ đưa cô đến nơi có con người sinh sống. Nơi đó Vampire sẽ không đụng tới. Cô có thể sống thoải mái ở đó. Cho nên...mau đi khi còn kịp!"- nói xong Eunjung kéo tay cô.
Vụt một cái hai người đã đứng trước một cây cầu không lớn lắm. Nhìn sang bờ bên kia, cô có thể cảm nhận được sự sống của con người. Đúng vậy, là con người.
"Cô hãy đi qua bên đó! Xong rồi đừng quay trở lại."
"Tôi..."
"Mau lên!!!!"- Eunjung như thét thẳng vào mặt cô.
Hyomin chần chừ một lúc, cô rất muốn qua đó, tuy nhiên có một thứ gì đó đang níu giữ cô lại.
"Sống cuộc sống như người bình thường...cô không muốn nó sao?"
Một cú đánh ngay tâm lí của cô. Đúng rồi, cuộc sống của cô đáng lẽ đâu phải vướn bận với những chuyện rắc rối đó. Cô vốn được tự do, tự tại kia mà.
Với suy nghĩ đó, cô dần lê bước về phía cây cầu, một cách chậm rãi và thong thả. Một cuộc sống mới đang đợi cô bên kia, một cuộc sống có những con người.
Bỗng, một lực rất mạnh kéo cô quay ngược trở lại, và nhanh chóng cô đã ở trong vòng tay của một người.
Nó không biết từ lúc nào xuất hiện và giữ cô lại. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt đỏ chói như muốn xuyên thẳng cả màn đêm hướng về phía Eunjung.
"Sao chị lại đưa cô ấy tới đây?"- nó hỏi trong tiếng gầm gừ, cơn giận của nó hệt như chỉ cần một thứ gì đó tác động vào thôi là bùng phát ngay.
"Park Jiyeon! Ở bên cạnh người đứng đầu không thể có con người."
"Tôi có thể thay đổi nó!"
"Park Jiyeon!!!! Em là đang muốn làm gì? Không phải em nói là không bao giờ như chị ấy ư!?"
"Tôi không như chị ấy!"
"Không như chị ấy? Đừng làm tôi cười! Nhìn lại đi, Park Jiyeon! Giờ em hành động khác gì chị ấy đâu?"- Eunjung nói, điệu bộ như mỉa mai nó.
Và một cảm giác đau đớn liền ập đến, Eunjung bị đánh văng ra xa, xa đến nỗi cô không nhìn được nữa.
"Về thôi!"
Cô không cần trả lời, trong chớp mắt lại trở về tòa lâu đài quen thuộc. Nó ngay lập tức ôm mặt cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Vô cùng dịu dàng, đến nỗi khiến cô cả kinh.
Day dưa với nhau một lúc lâu, nó vẫn chưa hài lòng mà di chuyển nụ hôn xuống cổ của cô. Không hiểu sao nhưng dạo gần đây nó thích làm vậy, và nó còn muốn di chuyển sang những chỗ khác nữa cơ.
"Dừng lại đi...đủ rồi!"- cô nói, tay đẩy người nó ra.
Nó cũng tách ra, sau đó đứng nhìn cô một hồi lâu, nói. "Park Jiyeon."
"Gì?"- cô không hiểu hỏi lại.
Nhưng một lúc sau cô cũng hiểu ý, khẽ cười một cái. Dù Eunjung đã nhắc đến mấy lần, tuy nhiên đây là lần đầu nó giới thiệu nhỉ.
"Park Hyomin."
-----
Mấy ngày nay nó lại tiếp tục quan sát cô, và phải nói mối quan hệ của hai người vô cùng tốt.
Và có lẽ...cô đã phải lòng nó rồi. Biết đây là một chuyện hoang đường, không thể xảy ra. Nhưng biết làm sao bây giờ? Park Hyomin đã yêu Park Jiyeon.
Đó là lí do tại sao dạo gần đây khi nó hôn cô, cô lại không phản kháng. Nhưng cô cũng không tỏ ra thích hành động đó của nó.
"Cô dạo này thân với em ấy nhỉ?"- Eunjung lại đột ngột xuất hiện.
Hôm bữa bị nó cho ăn một cú, đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Chứng tỏ công lực của nó lúc đó cực mạnh, cả Vampire như Eunjung cũng còn ngoại thương.
"Cô lại qua đây làm gì? Muốn đưa tôi tới cây cầu đó nữa à?"
"Không! Giờ đưa cô tới đó em ấy sẽ giết tôi mất."
Cô nghe Eunjung nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vui vẻ. Eunjung cũng nhận thấy được có một cái gì đó lạ ở cô, và cả ở nó.
"Mà dòng cuối trong cuốn sách hôm bữa...cô vẫn chưa cho tôi biết?"
"Cô vẫn còn nhớ tới chuyện đó sao?"
"Đương nhiên! Chưa tìm hiểu rõ, tôi không bỏ qua dễ dàng đâu?"
"Cô chắc đã biết về người phản bội và nữ nhân đặc biệt rồi phải không?"
"Biết...nhưng mà cũng không biết."- cô trả lời bằng một câu nói khó hiểu
Nhưng Eunjung hiểu được và bắt đầu giải thích. "Kẻ phản bội mà cô đọc được trong cuốn sách, là người chị của Jiyeon."
"Thật à?"- cô khó tin hỏi lại.
"Tôi giống đang nói xạo lắm à?"- hắng giọng một cái, Eunjung lại nói tiếp. "Tôi và Jiyeon cũng là một tay chị ấy dạy, từ đầu đến cuối. Nhưng rồi một hôm, trong lúc đi săn chúng tôi tìm được người mang trong mình dòng máu của hồi huyết. Vì chị ấy tìm thấy cô ta trước nên nghiễm nhiên được giữ. Tuy nhiên, vài tháng sau, khi buổi lễ kế vị của chị ấy sắp bắt đầu thì một chuyện khủng khiếp xảy ra. Chị ấy đem lòng yêu nữ nhân đó và đã giết những Vampire cố rắng giết hoặc là lấy cô ta ra khỏi chị ấy..."
"Khoan đã, dừng lại một chút. Tôi biết những gì xảy ra, và điều tôi cần biết bây giờ là dòng cuối trong cuốn sách."
"Cô thật là không có tính kiên nhẫn, được rồi! Dòng cuối trong cuốn sách là tên của kẻ phản bội và nữ nhân đó."- Eunjung ngừng một lúc, mắt nhìn thẳng vào cô.
Cô cũng hồi hộp nhìn lại, chờ đợi điều còn sót mà cô rất muốn biết.
"Park Soyeon và..."
"Lee Qri."- một giọng nói khác chen ngang vào.
Cô và Eunjung không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Jiyeon ngái ngủ, lười biếng đi lại chỗ giường nơi cô đang ngồi.
"Ồ...Park Jiyeon...không phải em rất ghét ai nhắc đến hai người họ sao?"- Eunjung nói như đang chọc giận nó.
Tuy nhiên Jiyeon không quan tâm, nó thoải mái ngả đầu lên đùi cô, mặc kệ cô đang đỏ mặt và Eunjung đang nhìn hai người bằng con mắt nghi ngờ.
"Jiyeon, em đang..."
"Hahm Eunjung! Tôi không cần chị nói. Chị không phải cũng đã như vậy sao?"
"Em đang nói cái quái gì thế?"- Eunjung đột nhiên tỏa ra sát khí, gương mặt giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu.
"Jeon Boram...chị đã giải thoát cho cô ta. Mà bây giờ chắc cô ta đã chết rồi...ở bên kia cây cầu."- nó nói đoạn liếc sang xem phản ứng của Eunjung.
Mắt đỏ, răng nanh dài, gân nổi lên đầy mặt. Chỉ vì một người đã chết mà chị ta biến thành cả hình dạng đó. Không phải là 'nó'...thì là gì đây?
"Jeon...Boram? Không lẽ...mà không đâu...chắc là trùng hợp thôi nhỉ..."- Hyomin 's pov.
"Chị nên đi về nghỉ ngơi. Hình dạng đó không nên giữ lâu. Rất tốn sức..."
Nghe nó nói, Eunjung ngay lập tức trở về bình thường, gân không còn nổi lên, răng nanh cũng biến mắt, duy ánh mắt vẫn đỏ rực.
"Tôi về đây! Em nên cẩn thận đi..."- ngừng một cái, Eunjung nhìn qua cô, nói tiếp. "Hắn ta không bỏ sót một con mồi nào đâu!"
Rồi Eunjung biến mất sau một cái xoay người. Cô nãy giờ ngồi nghe mà chẳng hiểu cái gì hết. Tính hỏi nó nhưng thấy ánh mắt bất cần đời kia thì biết có hỏi nó cũng không trả lời.
"Này, Hyomin..."
"Hả, gì?"- cô hơi bất ngờ và có chút không quen khi nó gọi tên mình.
"Ngoài tôi và Eunjung ra thì chị không được đi theo ai cả. Hiểu không?"
"...ờ...ừm..."
"Hyomin..."
"Sao?"
"Cô có sợ tôi không?"
Nó vu vơ hỏi một câu, nhưng cô nghe được rất rõ sự hồi hộp. Khi nhìn xuống thì thấy được gương mặt chờ đợi của nó.
"Sợ chứ! Ai mà chẳng sợ điều ảnh hưởng đến sự sống của mình..."
Cô mới nói tới đây mặt nó liền đen lại, thì ra cô cũng sợ nó thôi. Ai cũng vậy, cả cô cũng thế.
"Nhưng mà...bây giờ nói ra chắc cô sẽ không tin..."
Nó nhướn mày tò mò đợi cô hoàn thành câu nói. Tuy nhiên một lúc lâu sau cô vẫn không có động tĩnh gì. Dần mất kiên nhẫn, Jiyeon bực bội đến nỗi đôi mắt đã chuyển sang đỏ.
"Tôi..."- bỗng một âm thanh lạ vang lên làm câu nói của cô bị ngắt quãng, bụng cô đang biểu tình với chủ của nó. "Tôi đói rồi! Tôi đi xuống dưới đây!"
Rất nhanh chóng, cô phóng thẳng xuống bếp và để nó ở lại trong phòng. Thật là, suýt nữa là lỡ miệng nói ra rồi. Cũng may cái bụng nó biểu tình đúng lúc chứ không biết sau này cô có nhìn được mặt nó không nữa.
"Haizz...sau này mình phải cẩn thận mới được."
~~~~~~~~~
Quay lại rồi đây!!!!
Hôm nay bầu trời khá đẹp, mình đã chụp lại để cho mọi người xem.
Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!!
Hôm nay là thứ ba, ngày 3, tháng 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro