Chap 13: Hiểu lầm 1


Sáng hôm sau...

Hyomin cựa mình thức giấc trong vòng tay của Jiyeon, cô nàng đâu hay biết rằng Jiyeon đã thức trước cô và đã nhìn lén cô lúc ngủ. Trông như 1 thiên thần, à không, phải là công chúa mới đúng, công chúa Park Hyomin của hoàng tử Park Jiyeon.

Bắt gặp ánh mắt của Jiyeon đang nhìn mình, Hyomin giật bắn người:

- Em dậy hồi nào? Sao nhìn unnie lắm thế?

- Hả?...à không có gì, mình thay đồ thôi. Mọi người chờ!- nói rồi Jiyeon bế thốc Hyomin vào phòng tắm, pha nước rồi lại đi ngoài bấm điện thoại ngồi đợi.

Hôm nay tụi nó phải về, vì có 1 số lí do cá nhân. Nói ai cũng có việc thì không đúng, chỉ có mình Hyomin có việc bận. Là bận chia tay tên khốn Fu Xinbo- người mà cô căm hận nhất. Nhớ lại hôm đó, nếu không có Jiyeon hoặc Jiyeo chậm trễ 1 phút thì Hyomin sẽ ra sao? Miên man dòng suy nghĩ của mình, Hyomin quên mất là mình đã ngăm nước hơi lâu, như vậy là không tốt cho sức khỏe, Jiyeon sẽ lo lắm a...

- Minnie à, unnie làm gì trong đó thế?

- ......

- Yeobo à, unnie ra ngoài đi. Đừng nói với em là unnie ngủ quên trong đó rồi nhá ? Unnie mà không ra là em vào đấy- lời nói của Jiyeon dù hài hước nhưng vẫn có đe dọa trong đó.

- ......

Nó đã bước lại gần cửa, dám chắc nếu lần thứ 3 mà Hyomin không ra là nó sẽ liều mình xong vào đó nha...

- Park Hyominnn, unnie có ra không thì bảo ?

- ......

.

.

.

Và...

.

.

.

Nó mở tung cửa bước vào...

- AAAA......Em làm gì vậy, Park Jiyeon?

- Em...em...xin lỗi, em sẽ ra ngoài ngay...- Jiyeon ôm cái mặt đỏ lét của mình mà lần mò dường đi ra khỏi phòng tắm.

Chả qua là chuyện thế này, Hyomin vừa bước ra khỏi bồn tắm để mặt lại đồ, bất ngờ Jiyeon xông vào, Hyomin giật mình túm đại cái khăn tắm gần đó che lại thân thể hoàn mỹ của mình. Thế là Jiyeon 1 phen đỏ mặt, mới sực nhớ ra là, toàn bộ khách sạn này đều có cách âm...Trời ơi, thật là mất mặt quá đi a...

- Em còn làm gì? Sao không đi tắm?- Hyomin bước ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ.

- À...em đi ngay

Đi ngang qua người cô, nó vẫn còn thấy câu chuyện lúc nãy thật hài hước, liền châm chọc Hyomin. Thì thầm nhỏ xíu chỉ để mình cô nàng nghe: "Lúc nãy...em vẫn chưa thấy gì hết! Unnie yên tâm nhé!"- rồi bỏ đi 1 mạch vào phòng tắm. Hyomin lại 1 phen đỏ mặt, quyết định sẽ trả thù Jiyeon...là "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" a...

.

.

.

Tụi nó làm thủ tục trả phòng, sau đó là chạy 1 vòng Busan để tạm biệt và cuối cùng là lái xe về.

Hyomin vừa cất hành lí xong thì liền đi đến công viên đã hẹn với Xinbo

- Nhanh vậy sao? Còn chưa tới giờ mà!

- Càng sớm càng tốt - Hyomin trả lời, Jiyeon đứng hình trước câu nói đầy ẩn ý của cô nàng.

Ngay lúc đó, Jiyeon đã cho người đi theo rồi cũng lấy xe chạy qua T6...

Công viên...

Hyomin đi tới công viên với bộ mặt không thể lạnh hơn. Là cô hận mình vì sao đã tin tưởng cái con người này. Cô cũng hận hắn, cái con người đang ngồi trước mặt kia, kể từ ngày hôm đó, không 1 lời xin lỗi, phải, xin lỗi cũng không có, vậy thì càng sớm càng tốt thôi...

- Hyomin!- Bo giơ tay chào Min, khuôn mặt còn nở nụ cười tươi.

Hyomin bước đến, chỉ nói đúng 4 chữ duy nhất rồi quay lưng bỏ về:

- Mình chia tay đi!

- Đừng mà!

Xinbo bất ngờ ôm Hyomin lại. Vì bất ngờ nên cô cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng yên cho hắn ôm mình. Theo Hyomin, đây là cái ôm cuối cùng của cô dành cho hắn. Phải, theo cô là như vậy, nhưng khi người khác nhìn vào thì họ sẽ nghĩ gì?

Nhưng đâu ai có thể ngờ rằng những hành động và lời nói của Hyomin và Xinbo đã được quay lại bằng 1 chiếc điện thoại đằng sau bụi cây gần đó. Là đàn em của Jiyeon.

- Đủ rồi. Tôi còn về!

- Anh xin lỗi, anh yêu em, Hyomin à!- hắn ta nói

- Xin lỗi ? Yêu ? Tôi còn có thể tin tưởng anh sao ?- Hyomin nhếch môi 1 cái.

- Anh... ... là lỗi do anh. Em có thể cho anh 1 cơ hội được không?

- Kh...ưm...

Xinbo hôn Hyomin, là hắn ta đã tự ý khi Hyomin đang nói. Cưỡng hôn...Và...

Người cầm điện thoai cũng run, lỡ như Jiyeon thấy được cảnh này, phải làm sao?

Hyomin cố gắng đẩy Xinbo ra, dơ bẩn, thật là dơ bẩn. Người như hắn ta đã hôn biết bao nhiêu là cô gái? 1 con người đang để khinh bỉ.

Hyomin tức giận, nhưng không nói, cô xoay gót bỏ về, trong lòng còn tự hỏi: "Tại sao mình lại tin tưởng 1 người như hắn?". Xinbo cười, 1 nụ cười đểu cáng.

Hyomin vào nhà vệ sinh công cộng để rửa miệng, mục đích là để sát trùng vi khuẩn từ miệng của hắn. Thật đáng tiếc là không có cảnh đáng xem đó trong máy quay. Cô đi về tiệm bánh làm, thấy mọi người vui vẻ, lòng cô cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tự nhiên hôm nay tiệm bánh còn có thêm 3 nhân viên tình nguyện làm không công nữa chứ! Thật là thích a...

.

.

.

Về phần Jiyeon, hiện tại nó đang ở T6, là nơi nó thích thứ 2 khi không có ở nhà. Sang bên đây vừa có Hyojoon, vừa có người để nó bàn chuyện...

****

Proflies:

Tên: Park Hyojoon

24 tuổi, là anh họ của Jiyeon

Còn muốn biết thêm thì: CÀNG ĐỌC CÀNG BIẾT!!Kkk

****

- Em có chuyện gì sao?-Joon hỏi

- Dea, oppa có thể điều tra giúp em về Fu XinBo rõ hơn được không? Em rất là nghi ngờ hắn ta không phải người bình thường?

- Sao em có thể khẳng định điều đó?- Hyojoon nghi hoặc hỏi

- Là Soyeon unnie nói!

*Flashback*

Là sáng hôm nay, Jiyeon thức dậy rất sớm, 5h sáng đã đi ra ngoài biển ngắm cảnh, nói đúng hơn là ngắm bình minh.

Nó thích như vậy, bởi vì bình minh và cả hoàng hôn đều rất đẹp, nhưng sao người ta lại thích đặt tên con mình là bình minh hơn là hoàng hôn?

Đó là câu hỏi mà nó vẫn thường tự hỏi mình khi đi ngắm hoàng hôn hay bình minh. Nó thích bình yên, nhưng thật là rất khó...

- Jiyeon!

- So unnie? Unnie đi đâu vậy?

- Còn em, đi đâu đây? Mà em đang có chuyện gì à?

Jiyeon chẳng còn ngạc nhiên gì với những lần đoán trúng phóc tâm lí của Soyeon như vậy. Nó gật đầu trả lời

- Fu Xinbo không phải là người bình thường.

- Tại sao em nói như vậy?

- Vì linh cảm đã nói với em như vậy!

- Ừm, unnie cũng muốn em biết chuyện này. Qri cũng thấy hắn hay cặp với người khác, không phải Hyomin.

- Sao? Qri thì liên quan tới Hyomin?

- Phải, rất liên quan nữa là đằng khác. Bởi vì...2 người họ là chị em ruột

- Cái gì? Sao có thể? Lee và Park là 2 họ hoàn toàn khác nhau mà.- Jiyeon vẫn hoàn toàn bất ngờ trước sự việc này của Soyeon.

- Lee Qri tên thật là Park JiHyun! (em thành thật xin lỗi vì đã đổi họ của Qri unnie ạ !!!)

- Ừm, nhưng sao unnie biết ?

- Qri nói, vì 2 người đó còn ở cùng nhà. Chẳng qua là họ giấu quá kĩ, chúng ta không biết được. Xinbo ở gần đó, chỉ cần đứng đó và nhìn đối diện, có thể thấy tất cả hành động của hắn

- Ra là vậy. Lăng nhăng nhỉ? Haha..

- Xinbo chắc hẳn là con 1 tập đoàn nào đó.

- Đúng, nếu không giàu như vậy thì hắn không ở khu nhà đó!-Jiyeon kết luận

- Vậy em tính thế nào?

- Nhờ người điều tra.

- Cũng được, khi nào có rồi tính tiếp!

- Dea, mình vào thôi. Mắc công có người lại đi kiếm.

- Haha, vào thôi.

*Endflash*

- Ok, để oppa điều tra kĩ hơn nữa. 30' nữa sẽ có a...Bây giờ thì làm gì đây?

- Không biết. Chán dễ sợ, cả tháng chẳng có chuyện gì làm hết á.

- Đợi thôi, tụi nó cũng chán quá trời...

- Chẳng phải oppa cũng có chuyện muốn nói sao?

- Phải. Là có 1 người muốn xin vào nhóm chúng ta.

- Gì? Sao biết được nhóm mình?

- Chắc là con của 1 trong những người đó.

- Ai? Oppa có thể tự quyết định mà...- Jiyeon ngã người ra ghế, nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi.

- Nhưng mà...người này lại là...là

- Là ai ? Mà ai cũng được, miễn tuân theo nhóm là được

- Yeoniee ah~~~...-cái giọng nhão ơi là nhão gọi Jiyeon

- Ashi...oppa làm ơn đừng kêu em bằng cái giọng đó.

- Không phải oppa mà. Em mở mắt ra xem đi chứ...

Bình thường nếu là người ngoài mà gọi nó như vậy, nó sẽ đánh cho 1 trận tơi tả bởi vì nó rất sợ cái giọng đó. Nhưng người này lại là...

------end chap 13------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro