Chap 58: Park Ji Yeon ! Em lại biến mất !


Bây giờ là 8 giờ sáng. Đương nhiên giờ phút này chỉ có 3 người rảnh rỗi bỏ cả tập toàn MY để ngồi đây với đứa nhỏ Park Ji Yeon.

- Jessica, Joonie, Dong Chan... - mấy ngày ở đây thật nhàm chán, nên nó cứ ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Thật không biết có khi nào mình đã trở thành heo rồi không ?

- Ai nói vậy ? – cả 3 người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Tất cả đều có tên, không lẽ...

- Ji Yeonie ?

- Làm cái gì mà nhìn em ?

- Em không có bị mất trí sao ?

- Hoàn toàn không. Thật ra...Em chỉ muốn giả vờ quên để tham gia cuộc bắt thủ phạm xuyên quốc gia Kim Kwang Soo. =)))))

- Thì ra là giả bộ, em hay lắm. Giết nó !! – rồi cả 3 bay vào đánh mắng nó không thương tiếc.

- A...Ahaha....Nghe nghe em nói đã.

Mọi hoạt động dừng lại.

- Em tỉnh lại, nhớ hết tất cả, nhưng chỉ có 3 người và bác sĩ được biết thôi. Em không muốn ai biết nữa.

- Kể cả Hyo Min ?

- Phải. Em không muốn chị ấy lo lắng.

- Đồ ngốc, em làm vậy nó còn lo lắng hơn. – Jessica kí đầu nó rõ đau.

- Nhưng...em còn muốn chuẩn bị một thứ. Rất quan trọng, nên nghe theo em, một lần thôi, có được không ?

Nhận thấy ánh mắt nó như cầu xin, Hyo Joon liền chấp thuận.

*****

Lại một ngày nhàn rỗi. Nó thức dậy, theo thói quen đi đến lấy laptop xem thu nhập của tập đoàn.

Hm...cũng không tệ nhỉ.. ? Không có mình thì 3 người họ vẫn quản lí tốt đấy chứ.

Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chóng dẹp laptop qua một bên. Tay với lấy điều khiển bật tivi lên.

Cạch.

Người đó không ai khác là Hyo Min.

- Là cô nữa sao ? – ánh mắt nó tỏ vẻ chán ghét.

Cô im lặng không đáp.

Thì ra là nó ghét cô đến như vậy.

- Ji Yeonie, em không thích tôi đến đây sao ?

- Đúng, tại sao cô cứ phải tới đây trong khi tôi không nhớ cô là ai chứ ?

Park Hyo Min xem như nó vô hình. Theo thói quen lấy một loại trái cây trong tủ lạnh ra gọt rồi để đó.

Đến gọt trái cây cũng thật xinh đẹp...

Nó nghĩ thế, nhưng nào dám nói ra. Ji Yeon hy vọng rằng cô sẽ đợi nó, sẽ nhanh thôi.

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc đến trọn đời bên nhau...

Đang gọt trái cây thì bỗng nhiên trong đầu suy nghĩ quá nhiều, thế là một phát không trúng miếng thanh long mà lại trúng cái tay xinh đẹp của cô.

Đứt tay, chảy máu.

- A... - bất giác hô lên một tiếng.

- Này, có sao không đấy ?

Nó từ trên giường bay xuống. Dáng vẻ gấp gáp, nắm lấy ngón tay cô cho vào miệng. Cái cảm giác này...

- Làm gì cũng phải cẩn thận một chút ! – ánh mắt nó như đang trách móc cô.

Cái con người này, không phải là đang giả bộ ghét cô đấy chứ ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy ?

- Này !

- Sao ? – nó còn cẩn thận dùng băng cá nhân có sẵn băng lại cho cô. – Đúng là đồ hậu đậu. Có gọt một trái thanh long cũng không xong. Đưa đây, tôi gọt cho.

Park Hyo Min đương nhiên từ đầu đến cuối không nói được tiếng nào. Cô không chắc Ji Yeon thật sự nhớ ra tất cả nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rằng đó lại là sự thật.

- Em biết tôi là ai không mà quan tâm như người yêu thế ?

- Chỉ là người yêu mới được quan tâm nhau sao ? Cô thật nực cười, ai tôi cũng làm như vậy cả, không chỉ riêng mình cô đâu. – nói rồi nó tiếp tục gọt trái cây. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

May quá chị ấy không nghi ngờ gì...

Nó thở phào nhẹ nhõm. Thầm khen mình thật thông minh khi đối đáp với cô.

****

Hyo Joon ngồi ở bệnh viện, anh thầm thở dài.

- Ji Yeon à, anh thấy như vậy không ổn. Nếu cứ như vậy em chắc chắn sẽ bị lộ đó.

Dưới cương vị là một đứa hoạt động ngầm nhiều năm và có kinh nghiệm như nó thì đương nhiên biết. Vậy nên thông minh như Park Ji Yeon thì kiểu gì nó cũng nghĩ ra ba cái trò quậy phá.

- Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện một ''phi vụ'' cực kì quan trọng. – Ji Yeon nháy mắt tinh nghịch.

- ''Phi vụ'' gì ? – anh thừa biết nhưng giả vờ hỏi cho nó vui. =))))))

- Trốn viện !

****

Và dúng như nó nói, ngày hôm sau, khi Hyo Min và So Yeon cùng Qri đến thì không thấy nó đâu.

- Ji Yeon ?

- So Yeonie, không có quần áo ở đây. – Qri hốt hoảng.

- Cái gì ?

Hyo Min vô cùng ngạc nhiên. Một đứa đang mất trí như Ji Yeon thì đi đâu được chứ. So Yeon nhanh chân đi đến phòng bác sĩ Kim.

- A, So Yeon, cô ngồi đi.

- Ji Yeon đi đâu rồi ?

- À, cô ấy xuất viện từ sáng rồi. – anh cười nói. Nụ cười của anh thật tỏa sáng.

- Xuất viện ? Tại sao tôi lại không biết ? – Hyo Min đến nắm lấy cỗ áo bác sĩ, ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Minnie, bình tĩnh đi em.

- Ji Yeon chỉ làm giấy xuất viện rồi đưa tôi kí. Tôi thấy cô ấy đã khỏe lại nhiều rồi, với lại Ji Yeon nói người nhà đã cho cô ấy xuất viện.

- Chết tiệt ! Con nhỏ này ! – So Yeon dù bình tĩnh cũng thể hiện rõ thái độ tức giận với đứa em quái quỷ của mình, lại biến mất không một chút tin tức như năm đó.

Hyo Min nghe xong, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Không lẽ...không lẽ Ji Yeon bỏ đi như năm đó thật sao... ?

Cô không muốn, cũng không dám đối mặt với cảm giác thức dậy liền không có ai bên cạnh, thật sự đau khổ...

***

Trái ngược với vẻ lo lắng của người kia, Ji Yeon sau khi thoát khỏi cái gọi là 'nhà tù trắng' đó thì nó hú hét vui mừng như chim xổng chuồng.

- Hú yeah, thoải mái rồi. I'm freee !!

- Này, ngày mai chúng ta họp ở trụ sở Seoul ấy. Lo mà chuẩn bị đi.

Hyo Joon phũ phàng dập tắt sự vui mừng của Ji Yeon trong vòng một nốt nhạc. Mới vừa xuất viện thì đã phải lao vào làm việc. Nhưng mà thôi, cái này cũng là do nó chọn. Vậy nên nó chỉ xụ mặt xuống thất vọng mà không dám phản bác. Hyo Joon nhìn thấy liền bật cười, nói.

- Chỉ là họp để bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, tuần sau sẽ bắt đầu, em còn một tuần để thoải mái vui chơi. Nhưng anh nhắc lại, ngày mai rất quan trọng đấy, lơ là là bị loại ngay lập tức.

Dù là trêu chọc nó nhưng anh cũng không quên nhắc nhở nó. Anh biết, Ji Yeon vừa xuất viện, bắt nó làm việc ngay cũng tội nhưng lần này thực sự quan trọng. Một đứa tài năng đầy mình như Ji Yeon đương nhiên là không thể thiếu.

***

Ở bên này, hội tụ đầy đủ từ bạn bè tới anh chị rồi ông bà cha mẹ thậm chí cả người yêu, mấy chục cái đầu chụm lại mà vẫn không tìm được một đứa nhỏ mới 24 tuổi đầu mà còn rất nổi tiếng như Ji Yeon.

- Rốt cuộc thì nó có thể đi đâu được chứ ?

- Nếu biết thì ngồi đây làm cái gì ? – So Yeon hỏi còn Eun Jung là chuyên gia bắt bẻ người khác, nhưng lần này Eun Jung bắt bẻ đúng.

So Yeon liếc Eun Jung một cái, cô rợn cả người.

Liếc riết lé Qri unnie sẽ bỏ đi cho mà biết, hừ !

- A ! – đột nhiên Hyo Min hét lên, làm mọi người giật mình. – Có khi nào em ấy đi chung với anh Hyo Joon, Jessica và thằng nhóc gì đó không... ?

- Đúng rồi, gọi thử anh ấy xem sao.

----

Ở bên này, cả bốn người đều đang bàn về cuộc họp ngày mai thì điện thoại reo lên.

- Là So Yeon.

Hyo Joon hốt hoảng nhìn Ji Yeon.

Nó gật đầu, anh bắt máy, cố lấy giọng bình tĩnh nhất.

- Alo, anh nghe So Yeon.

- Anh có đi với Yeonie không ? Buổi sáng bọn em đi đến bệnh viện nhưng nó xuất viện rồi, đến giờ cũng thấy trở về.

- Sao ? Nó trốn viện rồi hả ?

Là xuất viện chứ không phải trốn viện.

Nó liếc Hyo Joon hờn dỗi ~ Ji Yeon lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- Ừ, anh có liên lạc với Dino không ?

Dino...lâu rồi không còn nghe ai gọi nó bằng cái tên thân mật đó nữa.

- Không, sáng giờ bọn anh không có ở Seoul, tụi anh đi Gangnam có việc.

- Vậy sao ? Kì lạ thật đó...

Rồi anh cúp máy.

- Chúng ta cần giải quyết tên Kim Kwang Soo nahnh thì mới ổn thỏa.

Hyo Joon khẳng định chắc nịch. Mấy người còn lại hiểu hàm ý câu nói đó nên gật đầu.

---end chap 58---

Với lại tui ra fic mới "Trouble Maker" ăn mừng thuyền 2 bạn chẻ ra khơi hông thấy đường dzìa =)))))))) Up liền đó, ráng đọc nha.

Tui thấy càng ngày viết càng tệ, không còn hay như trước nữa.

Đang suy nghĩ có nên frop fic hay không vì vote ít quá :< Với cốt truyện đang bị rối tung lên, thiết nghĩ drop fic luôn sẽ ổn hơn...

Cảm ơn những bạn đã theo dõi đến giờ phút này....<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro