Chap 77: Day of Winter.
Nhìn tờ giấy mà nó phát ngán, hai tháng nhưng nhiều đến vậy sao ? Khoan đã, còn có tập vũ đạo !? Oppa, anh đùa em sao ?
- Ryan, đây là lịch làm việc của em trong hai tháng tới. À, vũ đạo của ''Fake It'' sẽ do cô Bae Yoon Jung biên đạo đó. – quản lí đưa một tờ giấy A4 đã được phủ kín hai mặt bởi chữ đen cho Ryan.
- Oppa, anh muốn em chết thật hả ? Tập vũ đạo xong đến phim trường, xong lại quay MV ? – Ryan nhìn Se Hun với ánh mắt cún con – Em cũng là con người mà. Bài hát từ từ cho ra cũng đâu có sao...
Nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của đứa trẻ 26 tuổi này, Se Hun thở dài một hơi, đành nói với nó.
- Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp lại lịch trình. Dời ngày quay MV giãn ra, được chưa cô ?
- Yeah, oppa là nhất ! – Se Hun bị nó ôm cứng ngắt. Mối quan hệ thân thiết của hai người nếu ai không biết thì có lẽ đã hiểu nhầm là tình nhân rồi.
...
- Hyo Min, là Ryan, đúng không ? – So Yeon vừa nhìn thấy Hyo Min bước về, liền hỏi.
- Chính xác, người diễn chung với em là Ryan Park. – cô nở nụ cười nhẹ - So Yeon unnie, Qri unnie, ba, mẹ... !
- Sao đấy ? Nhìn con nghiêm trọng ghê có ý đồ gì với ''con rể'' của mẹ chứ gì ? – bà Park liếc nhìn con gái.
- Lần này con sẽ không để em ấy trốn chạy nữa, Park Ji Yeon nhất định phải là của con !
Lời nói phát ra, nó không khiến những người kia hết hồn mà thậm chí còn nở nụ cười âm thầm ủng hộ. Park Hyo Min đã quyêt định, lần này tuyệt đối cô sẽ không nhu nhược, chắc chắn không để Park Ji Yeon kia rời đi một lần nào nữa. Chính cô sẽ là người khiến nó phải ở lại bên mình.
Park Ji Yeon, em chờ đó !
***
- Hôm nay, em gặp lại Hyo Min... !
Ji Yeon gương mặt không cảm xúc nói. Thật ra nó không biết nên vui hay buồn nữa, có lẽ trạng thái rối loạn đang đeo bám nó.
- Em nên làm gì đây ? Tiếp tục trốn tránh sao ? – Ji Yeon cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu đau khổ. – Mà trốn tránh làm cái gì chứ ? Chẳng phải người ta đã có bạn trai rồi sao ? Em đã không còn ở trong trái tim người ta nữa rồi...
Park Ji Yeon cuối cùng cũng chịu thua, giọt nước mắt bị nó kìm nén rơi xuống, giống như một giọt pha lê trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trốn tranh sao ? Bây giờ có trốn tránh cũng không có nghĩa lí gì. Như vậy, tốt nhất vẫn phải đối mặt với cô ấy, đúng không ?
Đau lòng, đây chính là thứ chiếm lấy Ji Yeon lúc này...
- Ji Yeonie, em phải đối mặt. Lần này nếu em trốn tránh, anh nhất định sẽ nói hết sự thật cho So Yeon biết, tuyệt đối là như thế ! – Hyo Joon khẳng định, nhìn đứa em gái của mình đau khổ như thế, anh đành phải dùng cách cuối cùng thôi.
- Oppa...
Sau khi Ji Yeon trở về nhà, ở đây Jessica liền nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô nhíu mày, ngồi kế bên là Hyo Joon, đang gật đầu ra hiệu cô nghe máy.
- Jessica, là tôi, Park So Yeon đây !
***
Ngồi thừ trên trong căn phòng quen thuộc, đột nhiên nó nhớ lại giấc mơ tối hôm trước.
- Chẳng lẽ mình đã được dự báo trước rồi sao ? – Ji Yeon nheo mắt suy nghĩ – Thần tình yêu xuất hiện, rồi gắn kết trái tim đã bị nứt thành hai mảng lại...
- Nếu vậy, mình và Hyo Min sẽ quay lại sao ? – Ji Yeon vui vẻ đưa ra kết luận, nhưng nó nhanh chóng bị hình ảnh của Lee Joon dập tắt – Mình lại mơ rồi, Minnie có bạn trai rồi, làm sao mà quay lại được chứ, đúng không ?
Ji Yeon chán nản ôm lấy con khủng long mà Hyo Min tặng nó lúc hai đứa còn đi học. Nó nằm đó, khóc thút thít, không khác gì đứa trẻ cần dược dỗ dành ngay lúc này. Yêu Hyo Min, nó cứ nghĩ rằng nó là người đã làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác, làm cô buồn rồi khóc. Nhưng Ji Yeon đâu biết được rằng, trong mối tình đầy sóng gió của nó và Hyo Min, chính nó là người chịu tổn thương nhiều nhất khi không có gia đình, không có tình yêu thương mà phải tự thân vận động ở nơi đất khách quê người.
- Minnie, em yêu chị... !
Để có được thành công của ngày hôm nay, sự nghiệp vững vàng, tên tuổi ngày càng đi lên, Park Ji Yeon đã phải thay đổi mình để trở thành một Ryan Park. Có ai biết được Ji Yeon đã phải khổ sở thế nào khi nó chẳng hề giỏi tiếng anh, mà giao tiếp càng không tốt, vì vậy mà khi qua bên đó, Ji Yeon thật sự chẳng khác nào đứa tự kỉ.
...
- Hyo Joon, mọi chuyện là như thế nào ? Anh đừng giấu em nữa, lần trước đi ăn ở quán dì Kim, dì ấy nói cho em biết cả rồi. Ji Yeon thật sự không mất trí nhớ, đúng không !? – giọng So Yeon nghe lạnh lùng đến lạ thường. Nếu Hyo Joon gật đầu một cái, nước mắt cô sẽ rơi mất...
- Đúng rồi, Ji Yeon không hề mất trí nhớ, và nó vẫn đang biết rất rõ việc mà mình làm.
Park Hyo Joon thở dài khi nhớ tới đứa em gái đáng thương của mình. Rõ ràng Ji Yeon không có lỗi, nó không làm gì sai, vậy mà tại sao ông trời cứ trêu nó, làm nó sống không ra sống, mà chết cũng chẳng thể...
- Tại sao anh lại theo phe của em ấy ? Suốt hai năm qua, à không, là bảy năm qua, anh đã che giấu giúp Ji Yeon sao ? – So Yoen tự nói rồi cười khẩy một cái – Anh tốt thật đấy, có lẽ mấy người rất hạnh phúc khi che giấu tôi...
- Anh xin lỗi, So Yeon – Hyo Joon cuối gầm mặt.
- Xin lỗi ! Anh nghĩ cứ xin lỗi là xong sao ? Bảy năm qua, Ji Yeon bỏ đi, anh nghĩ em không đau chắc ? Hyo Joon, em cũng là chị em ấy mà... ? – nước mắt rơi giàn dụa trên khuôn mặt của So Yeon.
- So Yeonie, là lỗi của anh, anh xin lỗi...
Mà ngay lúc này đây, không chỉ hai người ở trong căn phòng kín của quán cà phê rơi lệ, ở bên ngoài cũng có một thân hình nhỏ bé, tựa hẳn người vào cánh cửa kia, hai tay cố gắng bịt miệng mình mà run bần bật, khóc nức nở.
Phải, người đó, là nó, không ai khác chính là Park Ji Yeon.
Em xin lỗi, So Yeon unnie...
***
Ji Yeon như người mất hồn bước đi trên đường. Bây giờ là gần hai giờ sáng ở Seoul, mùa đông năm nay trời lạnh đến thấu xương, tuyết rơi như mưa, nhưng điều đó vốn không còn được Ji Yeon để tâm đến. Nó cứ thế mà bước đi, hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Park Ji Yeon xinh đẹp như một nữ thần, xuất hiện giữa bầu trời đêm, tuyết phủ dày đặc, cảnh này khiến cho người ta chỉ muốn chết đi...
Chẳng phải là em sai hết sao ? Em không nghĩ đến chị, không nghĩ đến gia đình của mình, chỉ như thế mà bỏ đi. Em đáng phải chết lắm, đúng không ?
Nếu như tôi hóa thân thành tuyết trắng
Thì phải chăng sẽ có thể đến bên chị nhanh hơn không ?
- Hyo Min, chị nói cho em biết, em phải làm sao đây ? Em không đủ can đảm để quay về, đối mặt với chị. Em là đứa con gái hèn nhát. Ba em nói em liền không suy nghĩ mà bỏ đi, vậy thì làm sao em có thể quay về đây ?
Nó ngẩng mặt nhìn bầu trời đếm rộng lớn kia, Ji Yeon lại ngày càng nhỏ bé và cô đơn giữa tháng mười một đầy tuyết trắng. Giọt nước ấm từ khóe mắt rơi xuống, mặn chát...
Tuyết trắng cứ thế lại rơi, Park Ji Yeon bởi vì hận chính bản thân mình vẫn còn đứng ở đó, giữa trời tuyết trắng lạnh lẽo. Nhưng sao nó chẳng thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông năm nay nữa, cô ấy xuất hiện trở lại, So Yeon biết hết tất cả, liệu Ji Yeon còn cơ hội để trở về bên cạnh những người mà nó vốn rất yêu thương... ?
Những đóa hoa tuyết trắng kia đang dần dần rơi xuống
Càng lúc càng trở nên xa vời
Em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị...!
Tui vui thì chap vui, tui buồn thì chap buồn thảm thiết :)
Nói chứ cho tui hỏi có ai biết truyện nào có H nhiều hông, oneshort cũng được, giới thiệu cho tui dới nha ~~
Đọc H đê viết H =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro