Chap 78: Mối lương duyên của chúng ta.


- 5...6...7...đi...

- Ắt...x...ì...

- Ryan, em không sao chứ ? – cô Bae nhìn nó hắc xì liên tục, trong lòng không ngừng lo lắng. – Nếu mệt, em có thể nghỉ ngơi, không cần gấp gáp.

Đối với đứa trẻ này, Bae Yoon Jung không hề thấy nó giống một người nổi tiếng chút nào cả. Quần áo đơn giản đến cô còn ngạc nhiên, mà sự thân thiện của nó cô Bae cũng chua từng gặp qua ở bất cứ người nổi tiếng nào. Ấn tượng của Bae Yoon Jung đối với Ryan rất tốt, mới 26 tuổi đã thành công nhưng không hề chảnh chọe.

- Em không sao, mình tập tiếp thôi chị... - Ryan dùng khăn giấy lau sạch cái mũi đỏ choét của mình.

Ngày tập vũ đạo đầu tiên, nó liên tục hắt xì và ho khan khiến cho cô Bae có chút khó chịu. Nhưng vì cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng của Ryan, Bae Yoon Jung cũng không còn ác cảm với nó, mà thay vào đó là hỏi han và quan tâm đứa nhỏ này.

- Lịch trình em bận rộn lắm sao ? Một ngày làm việc bao nhiêu tiếng ?

- Dạo gần đây em có đóng phim, ở phim trường hết 15 tiếng, bây giờ có thêm tập vũ đạo, chắc cũng hết 20 tiếng một ngày. – nó khổ sở nói, thật sự là rất mệt mỏi...

***

Chiều tối, mặc kệ việc làm đã hoàn tất, nhưng Hyo Min vẫn cứ một mực ở lại công ty. 7 năm qua, chỉ cần mùa đông đến, tuyết trắng rơi, cô vẫn như thế, vẫn ở đây và qua lớp kính đó, nhớ nhung một người.

Tuyết rơi dày đặc như thế, Ji Yeon, liệu em còn nhớ những lời hứa năm đó em nói với chị hay không ?

Chị không sợ phải chờ đợi bất cứ thứ gì, kể cả là em, nhưng chị vẫn muốn biết mình phải chờ đến khi nào. Nhưng có lẽ, khi kết hợp cùng em trong bộ phim này, chị nhất định phải đem em về bên chị, sẽ không bao giờ đánh mất em nữa.

...

Hyo Min nằm sấp trên giường, cô cầm trong tay cuốn kịch bản ''Khi yêu đừng quay đầu lại''. Từng dòng, từng chữ một đều được Hyo Min đem vào trong đầu. Đột nhiên nước mắt của cô chảy xuống, tại sao, tại sao lại trùng hợp đến như vậy ? Nếu giống đến như vậy, chẳng phải bộ phim này chính là mối lương duyên cuối cùng của cô và Ji Yeon sao ?

''Khi yêu đừng quay đầu lại'' giống như chỉ dành cho duy nhất Hyo Min và Ji Yeon, toàn bộ câu chuyện trùng khớp đến lạ thường. Từ lúc gặp nhau ở trường đại học, cho đến hai chị em So Yeon và Ji Yeon trễ giờ hẹn ở buổi hẹn hò đầu tiên, thậm chí còn gợi lại cảnh cô từng đau khổ như thế nào khi Ji Yeon đột ngột ròi bỏ cô mà đi...

- Hyo Min, con làm sao vậy ? – bà Park bất ngờ bước vào phòng Hyo Min, thấy con gái khóc, bà không hoảng hốt mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Mẹ...

Hyo Min kêu lên một tiếng rồi ôm chầm lấy bà Park mà khóc nức nở. Cô mệt mỏi với mối qua hệ này quá rồi, nhưng cuối cùng có thể bỏ được sao ? Nên nhớ, Park Hyo Min đây chính là nữ nhân hoàn hảo mà tất cả đàn ông đều muốn theo đuổi, ngoài kia không thiếu người đã chạy theo Hyo Min, trong đó không thể thiếu trường phòng Marketing – Lee Joon. Nhưng rốt cuộc thì sao, chính Park Ji Yeon đã khiến cô không thể yêu ai khác, càng chẳng thể thiết lập một mối quan hệ vợ chồng đối với những người đàn ông kia.

- Con gái, cứ khóc đi, khóc cho hết đi rồi mình mạnh mẽ đứng lên, mẹ sẽ chờ con đem con rể về cho mẹ đó... ! – bà Park mỉm cười, tay đồng thời đưa tay lên lau nước mắt cho cô. – Mẹ chỉ có con và Ji Hyunie thôi, bây giờ đã có một con rễ rồi, đương nhiên mẹ cũng muốn thấy con rể còn lại. Minnie, con nhất định phải đem Ji Yeon về, mẹ sẽ hỗ trợ khi con cần thiết.

***

Ở trường đại học năm xưa, cảnh quay đầu tiên.

Đoàn phim đã bao hết toàn trường để đảm bảo tính bảo mật của bộ phim. Lịch trình quay phim ngày hôm nay của Ryan đến 6 giờ chiều, sau đó lại tiếp tục đến phòng tập để luyện vũ đạo. Aish, nghĩ đến là đã thấy rất đuối sức rồi. Nhưng Ryan vẫn tuoi cười chào hỏi tất cả mọi người, kể cả Hyo Min.

Ryan Park đứng sau lưng Hyo Min một khoảng, mỗi tay cầm một ly cà phê nóng hổi, rụt rè không dám tiến lên phía trước đưa cho cô. Nó cứ nhìn hai ly cà phê trong tay rồi lại thở dài. Mà hình ảnh này đương nhiên bị một nhân viên bắt gặp được, cô ấy nhanh chân đến chỗ Ryan.

- Ryan, cô làm sao vậy ? – nữ nhân viên thản nhiên hỏi, giọng nói không giảm xuống khiến Hyo Min quay đầu lại chú ý.

- A không sao đâu, không có gì... - Ryan Park thiết nghĩ ngay lúc này nê có cái lỗ thật sâu cho mình chui xuống. Nó không biết phải làm gì lúc này, nếu bỏ đi thì hai ly cà phê này xử lí làm sao, nếu ở lại sẽ bị Hyo Min nhìn đến đỏ mặt mất.

...

- Hyo Min, cái này...cho cô... - cuối cùng, sau bao nhiêu lần thở dài để lấy can đảm, Ryan cũng tiếng tới trước mặt Hyo Min để đưa ly cà phê mà mình tốn công đi bộ mua.

- Hm... ? – Hyo Min khá ngạc nhiên, đây chính là con người đã nhẫn tâm bỏ cô mà đi sao. Cầm lấy ly cà phê trên tay Ryan, cô cười cảm ơn. Hyo Min nhìn xung quanh, chỉ thấy duy hất mình được nhận ly cà phê đặc biệt này – Những nhân viên khác không có sao ? – Hyo Min nhướng mày, nghi hoặc nhìn Ryan.

- A, cái này...là do fan của tôi gửi xe tải đồ ăn với cà phê đến, nên tất cả mọi người đều có, cô yên tâm ! – Ryan Park đỏ mặt quay đi, nó chỉ mong hiện tại có cái lỗ chui xuống mà thôi, Ryan cố ý chỉ để mắt đến ly cà phê trong tay để tránh xấu hổ.

Hyo Min cười cười quay đầu chỗ sang khác. Rõ ràng là đồ ngốc, nó nghĩ rằng nó có thể lừa được Hyo Min dễ dàng như vậy sao ? Đây là bộ phim hoàn toàn được bí mật, lịch trình cũng chỉ có nhân viên trong đoàn được biết, vậy thì có fan nào biết mà gửi xe đồ ăn đến chứ. Xem đi, chẳng phải cô còn chưa ra tay thì chính Ji Yeon đã tự có ý định quay trở bên cô rồi sao ? Cứ như vậy thì kế hoạch ''câu dẫn'' Ji Yeon kiểu gì cũng sẽ thành công mĩ mãn cho mà xem.

- Hyo Min, Ryan, trang phục của hai người, mau thay đi, đến giờ quay rồi !

Cầm trên tay bộ đồng phục năm xưa, cả Hyo Min lẫn Ryan đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Cũng chính nhờ bộ đồng phục này, ngay tại ngôi trường đại học nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, mối duyên nợ được bắt đầu từ đây.

***

- Cắt ! – đạo diễn Park hô to một tiếng. – Ngày hôm nay chúng ta đến đây thôi, mọi người đã làm rất tốt rồi !

- Mọi người vất vả rồi... ! – cả Hyo Min lẫn Ryan đều cúi đầu cảm ơn đoàn phim.

...

Ngày hôm nay kết thúc lúc mười giờ tối, tất cả mọi người đều ra về sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, chỉ riêng Ryan Park phải tiếp tục leo lên chiếc xe quen thuộc của anh quản lí để đi đến phòng tập vũ đạo.

Nhìn Ryan Park tranh thủ ngủ một chút khi di chuyển đến phòng tập, Se Hun thương nó vô cùng. Nhìn lịch làm việc của nó mà anh còn chóng mặt, anh đã từ chối không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo của nhiều nhãn hàng nổi tiếng mời nó làm người mẫu đại diện. Se Hun thở dài, sau khi đóng xong bộ phim này, anh nhất định không xếp lịch làm việc cho đứa nhỏ này nữa.

---end chap 78---

Cố lên mấy ông, ráng đọi xíu nữa có H rồi =]]] H mạnh mà liên tục nha :v Nên vote cho tui dzui đi :v

À mà có ông nào có vé chưa nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro