Bí mật chôn giấu

Hiếu Mẫn lau bàn ăn chuẩn bị cho bữa sáng mà cứ tâm trí cứ thất thần, sự việc đêm qua vẫn còn quá văng vẳng trong đầu nàng.

- Phác Hiếu Mẫn!

Tiếng gọi đánh thức Hiếu Mẫn trở về thực tại.

- A... Vân... Vân quản gia...

- Cô làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Vân Di chau mày, trông tâm tình cô cũng không hề tốt.

- Không... không có... - Hiếu Mẫn lấp bấp - Do tối qua... tôi ngủ không ngon...

- Ừm... Lát nữa chuẩn bị bữa sáng xong thì mang lên phòng cho Trí Nghiên. Hôm nay em ấy không được khỏe.

Nói xong, Vân Di xoay xe lăn chuẩn bị đi thì Hiếu Mẫn giật mình lên tiếng.

- Vân quản gia...

- Còn chuyện gì?

- À... cô không ăn sáng sao?

Vốn dĩ Hiếu Mẫn định hỏi vấn đề khác, nhưng khi thốt ra khỏi miệng lại là câu này.

- Không ăn!

Vân Di lạnh nhạt đáp lại. Đợi Vân Di rời khỏi, Hiếu Mẫn trầm ngâm thở dài một chút rồi mới nấu bữa sáng mang lên cho Trí Nghiên.

Đứng trước cửa phòng ngủ chính, Hiếu Mẫn gõ cửa nhưng bên trong không có dấu hiệu đáp lại. Nàng chần chừ một lúc rồi mạnh dạn mở cửa ra thì thấy Trí Nghiên đang ngồi bó gối trên giường nhìn ra cửa sổ. Khi phát hiện có người đi vào, Trí Nghiên thoáng nhìn sang, khi biết đó là Hiếu Mẫn thì lại xoay mặt về hướng khi nãy.

- Em không được khỏe sao?

Hiếu Mẫn để khay thức ăn trên bàn rồi sang ngồi xuống cạnh Trí Nghiên. Trong thời gian này, tình cảm của hai người rất tốt.

- Em không sao... chỉ là hôm qua phải tiếp khách nên uống hơi nhiều rượu... bây giờ đầu có chút đau thôi.

- Vậy em ăn sáng một chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe...

- Hiếu Mẫn, để đó đi, một lát nữa em sẽ ăn, bây giờ em muốn ra ngoài vườn dạo một lát.

- Chị đi với em.

Trí Nghiên gật đầu, nở nụ cười nhẹ. 

Hai người sóng vai nhau chậm rãi đi ra vườn sau. Căn biệt thự này khuôn viên rất rộng rãi nhưng trên dưới chưa được mười người. Trước đây ngoài Trí Nghiên, Vân Di và Phác Trí Minh hay lui tới thì chỉ có bốn năm người giúp việc, bọn họ cũng chỉ làm tốt công việc của mình, hết việc lại lui về nhà sau, không dám màn đến việc của chủ nhân. Thế nên, không khí càng thêm buồn tẻ. Trí Nghiên ngoài Vân Di ra cũng lười phải trò chuyện với ai, suốt ngày vẫn như cái bóng không hồn. Từ ngày có Hiếu Mẫn vào ở, cô trò chuyện và tâm tình tốt hơn rất nhiều.

- Trí Nghiên! Có chuyện này chị muốn hỏi em.

Hiếu Mẫn đấu tranh tư tưởng một lúc mới lên tiếng hỏi.

- Chị muốn hỏi gì?

Trí Nghiên hơi nghiêng người sang nhìn nàng.

- À... người đàn ông hôm qua đến biệt thự... không phải... là cậu chủ...

- Hắn ta không phải cậu chủ! Tại sao chị lại hỏi đến hắn ta?

Nghe Hiếu Mẫn nhắc đến Phác Trí Minh, Trí Nghiên liền tỏ ra không vui mà ngắt lời nàng. Hiếu Mẫn thấy mình có vẻ đã chọc giận cô, nàng nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi, chị không nên nhiều chuyện...

- Xin lỗi... Em không có ý đó... em không nên lớn tiếng với chị...

Trí Nghiên thấy mình không kiểm soát được mà kích động lớn tiếng với Hiếu Mẫn, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

- Có vẻ như em... em và Vân quản gia không được thích cậu... à không anh ta?

- Anh ta là... anh trai cùng cha khác mẹ của em... vì có bất đồng nên gặp nhau không được vui vẻ. Chị đừng suy nghĩ nhiều.

Trí Nghiên bước nhanh hơn về phía trước, cố ý không muốn nhắc đến chủ đề mất vui này nữa. Tất nhiên trong lòng Hiếu Mẫn hiểu rõ chuyện đơn giản không phải như vậy, thông qua ánh mắt của Trí Nghiên, nàng có thể nhận ra một nỗi căm hận... còn có ánh mắt của Vân Di lúc sáng qua nữa. Nhưng đó là chuyện riêng tư của họ, Hiếu Mẫn cũng không tiện xen vào hay tìm hiểu, nàng chẳng qua có chút tò mò.

- Sáng giờ chị có thấy Di đâu không?

Đi thêm một lát, Trí Nghiên mới hỏi nàng.

- Vừa nãy, Vân quản gia có bảo chị mang bữa sáng lên phòng cho em. Chị có hỏi cô ấy có ăn sáng không, cô ấy nói không ăn rồi đi ra ngoài rồi.

- À...

Trí Nghiên cười buồn, đi lại cái xích đu trong vườn ngồi xuống, đầu ngả sang tựa vào dây xích đu.

- Có phải em có tâm sự không? Nếu có thể em có thể nói với chị...

Hiếu Mẫn dịu dàng nhìn Trí Nghiên như muốn an ủi cô. Trí Nghiên cũng nhìn nàng, cô rất muốn nói tâm sự trong lòng mình ra cho nó nhẹ nhõm hơn... Không hiểu sao, ở bên cạnh Hiếu Mẫn, cô không hề có chút phòng bị nào, có lẽ, nàng thực có duyên với cô.

- Hiếu Mẫn, chị... có thể cho em mượn bờ vai một lúc không?

Trí Nghiên nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ. 

- Tất nhiên là được rồi.

Hiếu Mẫn ban đầu có chút bất ngờ, ngay sau đó liền vui vẻ đồng ý. Nàng ngồi xuống cạnh Trí Nghiên. Cô đổi tư thế, nghiêng đầu ngả vào vai Hiếu Mẫn rồi an ổn nhắm mắt lại.

Hai người cứ như vậy ngồi đó một lúc cho đến khi Vân Di xuất hiện.

- Em không ăn sáng mà ở đây sao?

Vân Di lạnh lùng lên tiếng. Trí Nghiên nghe được giọng của Vân Di liền mở mắt, rời khỏi vai Hiếu Mẫn, nhanh chóng bước đến chỗ xe cô. Hiếu Mẫn cũng đứng dậy theo, nhưng chỉ đứng tại chỗ nhìn.

- Di... đừng giận. Lúc nãy em vẫn chưa đói, nên mới định một lát nữa sẽ ăn.

Trí Nghiên ngồi xổm xuống trước mặt Vân Di. Vân Di lướt nhìn Hiếu Mẫn một cái rồi chuyển tầm mắt lại chỗ của Trí Nghiên.

- Thế bây giờ vào ăn sáng với chị được chưa?

- Được được.

Trí Nghiên cười với Vân Di rồi quay lại sau lưng.

- Hiếu Mẫn, chị cũng vào ăn chung với em và Di đi.

Trí Nghiên đề nghị. Hiếu Mẫn e dè nhìn thái độ của Vân Di nhưng Vân Di không có biểu cảm nào trên gương mặt. Không hiểu sao, đối với thái độ của Vân Di như thế, Hiếu Mẫn cảm giác vô cùng khó chịu, nàng luôn có cảm giác Vân Di luôn giữ khoảng cách với mình.

- Hiếu Mẫn, đi!

Trí Nghiên thấy nàng không trả lời nên đứng dậy nhắc nàng thêm lần nữa. Hiếu Mẫn cười ái ngại.

- Như vậy không được tốt... Em và Vân quản gia cứ ăn trước đi... chị...

- Ăn cùng đi!

Vân Di đột ngột lên tiếng ngắt lời nàng. Hiếu Mẫn như không tin vào tai mình, cứ đứng trơ ra, khi nàng thức tỉnh là lúc Trí Nghiên bước đến kéo tay nàng, vội đuổi theo xe của Vân Di. 

Trí Nghiên tâm tình khởi sắc hơn, cô đẩy xe giúp Vân Di, còn Hiếu Mẫn đi bên cạnh cô vào nhà.

Trên bàn ăn rộng lớn đã dọn sẵn, ba người chỉ ngồi ở một đầu của  bàn. Trí Nghiên ngồi chính giữa, bên phải là Hiếu Mẫn, bên trái là Vân Di.

Không khí trên bàn có chút quái dị. Vân Di đơn giản tập trung vào việc ăn, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên trò chuyện. Thi thoảng nàng hướng mắt nhìn lén Vân Di, chỉ là cô không chút để tâm đến, lâu lâu lại gấp thức ăn cho Trí Nghiên. 

*Hơi căng não xíu đây... Vân Di thích Trí Nghiên, Trí Nghiên có cảm tình với Hiếu Mẫn, còn người Hiếu Mẫn để ý lại là Vân Di... hắc hắc*

***

Thời gian 3 tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Cuộc sống của mỗi người cũng không có thay đổi gì đáng kể. Hiếu Mẫn sống ở biệt thự Phác gia cũng đã tròn một tháng, mọi thứ đã quen thuộc hơn lúc đầu. Vân Di vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng Hiếu Mẫn ở lâu mới hiểu rằng, đối với ai cô ấy cũng như vậy, chỉ đối với Trí Nghiên đặc biệt chu đáo. Còn Trí Nghiên đối với nàng rất tốt, thường ngày rảnh rõi cả hai lại cùng trò chuyện ở trên trời dưới đất. Công việc nhà, Hiếu Mẫn không phải bận tâm vì Vân Di chỉ phân phó cho nàng nấu ăn và ở bên cạnh bầu bạn với Trí Nghiên, những việc khác căn bản đều có người làm hết.

Hiếu Mẫn còn để ý đến một điều, mỗi lần Phác Trí Minh ghé về biệt thự, thái độ của Trí Nghiên liền chuyển biến xấu đi, cả Vân Di cũng vậy. Nàng có thể thấy khi cùng Phác Trí Minh trò chuyện, Vân Di luôn tỏ ra phục tùng, nhưng khi hắn rời đi thì nắm đấm trên tay cô đều siết chặt để kiềm nén sự tức giận. Thật đúng là gia đình này có nhiều thứ khó hiểu. 

Hiếu Mẫn đôi lúc định hỏi, nhưng nhớ lại lần trước, Trí Nghiên né tránh vấn đề của Phác Trí Minh, nên cuối cùng nàng cũng không hỏi nữa. Mỗi người đều có một nỗi đau giữ ở sâu trong lòng không muốn cho người khác biết... nên nàng không muốn khơi gợi nỗi đau đó. Nếu Trí Nghiên muốn nói bí mật đó với nàng, ắt hẳn sẽ chủ động mà bày tỏ.

Trời đổ cơn mưa tầm tã, sấm chớp liên hoàn, cơn giông bão kéo dài đến khuya.

Hiếu Mẫn bị đánh thứ bởi tiếng sét lớn. Nàng nhìn ra cửa sổ, những tán cây cứ thi nhau đổ rộp theo hướng gió. Nàng thở dài, không biết khi nào trận mưa này mới kết thúc. Hiếu Mẫn đưa tay sang bàn định lấy nước uống thì phát hiện nước đã hết, nàng đành phải xuống lầu lấy nước.

Lúc trở lại phòng thì nàng nghe được tiếng động lạ bên phòng đối diện mình, cũng chính là phòng Vân Di. Hiếu Mẫn tò mò nghé sát tai vào cửa để nghe ngóng thì nghe được tiếng thở nặng nề cùng với tiếng va đập trên giường. Hiếu Mẫn có chút hoảng loạn trong đầu liên tưởng đến chuyện gì đó khiến bản thân không tự chủ mà đỏ mặt. Vừa định rời đi, thì trong phòng phát ra âm thanh rõ ràng hơn... "Ba mẹ, đừng bỏ con!!!"... Thì ra Vân Di mơ thấy ác mộng mới như vậy.

Hiếu Mẫn suy tính một chút, trong lòng có chút lo lắng cho cô nên bạo gan gõ cửa. Bên trong lại im lặng không có dấu hiệu phản hồi.

- Vân quản gia!!! Cô có sao không?

Hiếu Mẫn khẽ gọi, nhưng Vân Di vẫn không đáp lại. Nỗi lo lắng trong lòng càng dâng lên, Hiếu Mẫn sợ Vân Di xảy ra chuyện liền mở cửa nhưng cửa bị khoá trái bên trong.

Nàng nhanh chóng xuống lầu lần nữa tìm chìa khoá dự bị. Cả quá trình cũng không ai biết được vì những người làm khác đều ở nhà sau, còn phòng của Trí Nghiên thuộc loại phòng cách âm rất tốt.

Sau khi mở được phòng Vân Di, Hiếu Mẫn thấy cô đang nằm bất động trên giường. Nàng hốt hoảng chạy đến xem xét. Trán cô rất nóng, là đang bị sốt cao nên mới mê mang gây tiếng động như vậy.

- Vân quản gia... Vân Di...

Hiếu Mẫn liên tục gọi nhưng Vân Di vẫn không cử động. Vậy là suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, Hiếu Mẫn bận rộn chăm sóc cho Vân Di. Cho dù cô có một mực lạnh nhạt với nàng đi nữa thì cô vẫn là ân nhân của nàng.

Đến gần sáng, Hiếu Mẫn sờ trán cô, cơ bản nhiệt đang dần hạ xuống, có thể an tâm. Nàng đang định âm thầm trở về phòng mình để tránh cho Vân Di biết chuyện mà nổi giận thì...

- Đừng đi...

Đột nhiên Vân Di bắt tay nàng lại.

- Vân quản gia... Tôi...

- Ba mẹ đừng đi... Con nhớ ba mẹ lắm...

Hiếu Mẫn hốt hoảng định giải thích nhưng phát hiện thì ra Vân Di vẫn đang nói mớ. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, trong phòng Vân Di.

Hiếu Mẫn nằm gục bên giường của Vân Di, tay nàng vẫn bị cô nắm chặt lấy. Hiếu Mẫn giật mình, lần nữa đưa tay lên trán xem xét, cơn sốt đã qua đi... Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Vân Di ra, sau đó mang khăn và nước tối qua lau người cho cô vào phòng tắm.

Vân Di sau đó không lâu bừng tỉnh. Cô chau mày bởi cơn đau đầu kéo đến, dường như đêm qua cô có một cơn ác mộng kinh hoàng, lúc đó cô gục ngã và không còn sức để gượng dậy... Nhưng sau đó thì có một ai đó đã đến bên cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Vân Di cố suy nghĩ mãi, vẫn không thể nhớ ra được gương mặt của người đó như thế nào.

Vân Di lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, sau đó di chuyển xuống giường đi về phía phòng tắm. Vừa lúc, Hiếu Mẫn từ đó đi ra... bốn mắt chạm nhau...

Vân Di bất ngờ không biết tại sao Hiếu Mẫn lại ở trong phòng mình... Mà Hiếu Mẫn đồng dạng vô cùng kinh ngạc nhìn cô...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro