Cưỡng ép
"Vân Di đi được? Chân của cô ấy không sao cả? Tại sao cô ấy lại giả vờ??"
Trong đầu Hiếu Mẫn hiện lên muôn ngàn câu hỏi mà nàng nhất thời không tìm ra được lời giải đáp.
- Tại sao cô lại ở đây?
Vân Di hỏi, giọng điệu so với thường ngày càng thêm băng lãnh hơn. Hiếu Mẫn hốt hoảng lùi về sau một bước chân, ấp úng.
- Vân... Vân quản gia... Tối qua... Cô bị sốt... nên tôi mới ở đây... Chân... Chân của cô...
- Quên đi!
Vân Di ngắt lời Hiếu Mẫn, từng bước từng bước tiến tới chỗ nàng.
- Sao?
Vân Di lườm Hiếu Mẫn, áp sát nàng vào tường, cúi xuống, miệng kê sát ngay tai nàng mà gằng giọng.
- Tôi nói cô quên đi. Tất cả những gì cô nhìn thấy, nghe thấy từ lúc bước vào căn phòng này, mang tất cả quên sạch hết cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi vô tình.
Hiếu Mẫn nghe được lời đe doạ đầy sát khí của Vân Di, trong lòng không khỏi run rẩy. Hiếu Mẫn trước giờ không phải dạng người dễ sợ hãi, nhưng người trước mặt nàng là Vân Di, đối với người này, nàng dường như không có cách kháng cự.
- Có nghe rõ không?
Vân Di thấy nàng lặng thinh nhìn mình lại hỏi tiếp.
- Tôi... Tôi biết rồi...
- Tốt. Ra ngoài đi!
Vân Di thẳng người, giữ ra một khoảng cách với Hiếu Mẫn.
- Tại sao cô lại giả vờ không đi được?
Hiếu Mẫn chần chừ một chút, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà hỏi. Vân Di khó chịu cau mày.
- Không phải là chuyện của cô. Tốt nhất đừng xen vào. Lo tốt việc mình cần làm đi.
Vân Di bỏ lại Hiếu Mẫn ở đó, một mạch bước vào phòng tắm.
Hiếu Mẫn cũng không nhớ vì sao bản thân trở về phòng mình được. Trong đầu nàng cứ suy nghĩ đến việc Vân Di giả vờ không đi lại được. Tại sao Vân Di lại lừa gạt mọi người, hay là có ẩn tình gì ở đây.
Hiếu Mẫn cứ miên mang suy nghĩ mà không biết đã qua giờ ăn sáng. Trí Nghiên như thường lệ xuống nhà nhưng không thấy bữa sáng, cũng không thấy Hiếu Mẫn ở đâu. Cô có chút lo lắng, vội lên phòng Hiếu Mẫn tìm nàng.
- Hiếu Mẫn, chị có trong đó không?
Trí Nghiên gõ cửa gọi. Hiếu Mẫn giật mình.
- A! Chết rồi, mình vẫn chưa nấu bữa sáng cho Trí Nghiên.
Hiếu Mẫn vội vã lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói vọng ra.
- Trí Nghiên, xin lỗi, đợi chị một chút.
Nàng lấy đồ, chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong mới mở cửa đi ra.
- Chị không được khoẻ sao?
Trí Nghiên vừa thấy nàng mở cửa liền hỏi thăm.
- Không có... Vì tối qua ngủ không được, sáng nay thức dậy muộn nên mới chậm trể. Trí Nghiên đợi một chút, chị đi làm bữa sáng cho em ngay đây.
Vừa nói, Hiếu Mẫn vừa hấp tấp đi, xém chút bị vấp té, may là Trí Nghiên kéo tay nàng lại, giữ thăng bằng kịp thời để nàng không té.
- Chị xem đó, từ từ thôi, đâu có ai giành việc với chị.
Trí Nghiên cười. Hiếu Mẫn ái ngại gật đầu. Vừa lúc đó, Vân Di như cũ đẩy xe lăn ra. Hiếu Mẫn nhìn thấy cô, nhất thời chưa có cách ứng xử như bình thường, đôi mắt lộ rõ vẻ lúng túng.
- Cảm ơn em, chị sẽ cẩn thận hơn.
Hiếu Mẫn nhanh chóng chùn đi. Vân Di không thay đổi sắc mặt, lại gần Trí Nghiên, nhẹ giọng nói với cô.
- Chào buổi sáng!
- Di, chị xem, chị ấy thật là hậu đậu đúng không?
Vân Di không trả lời lại Trí Nghiên, chỉ lặng nhìn theo hướng cầu thang đi xuống, nơi Hiếu Mẫn vừa mới khuất bóng ở đó.
***
- Hiếu Mẫn, cả hôm nay em thấy tinh thần chị không được tốt. Có chuyện gì sao?
Xế chiều, sau khi ăn cơm xong Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn ngồi ở sô pha phòng khách ăn trái cây. Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn lại ngồi thơ thẩn giống như từ ban sáng nên hỏi.
- Không có... Chị thì có việc gì chứ.
Hiếu Mẫn xua tay phản bác.
- Ừm, nhưng mà có gì phải nói cho em biết, nếu giúp được, em nhất định sẽ giúp.
- Cảm ơn em!
Hiếu Mẫn cười cười. Nàng hiện rất tò mò chuyện của Vân Di, không biết là việc Vân Di đi đứng được Trí Nghiên có biết hay không? Hay là dọ hỏi Trí Nghiên thử. Một lúc sau tính toán, nhân lúc Vân Di đang ở trên phòng, nàng giả vờ bắt chuyện.
- Đúng rồi Trí Nghiên, em có biết Vân quản gia tại sao phải đi xe lăn không
Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn đột ngột hỏi vấn đề này, trong lòng có chút sinh nghi, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình thản, xem như bình thường mà trả lời.
- Em không rõ cho lắm, nghe đâu lúc nhỏ, Di bị xe tông phải, nên mới bị liệt ở chân.
- Là cô ấy nói với em sao?
Hiếu Mẫn thắc mắc.
- Ừm... Mà sao chị lại hỏi vấn đề này? Di không thích người khác điều tra về mình đâu.
Trí Nghiên doạ Hiếu Mẫn.
- À... Không, chị chỉ tò mò thôi, dù sao cô ấy cũng là ân nhân của chị.
Hiếu Mẫn thấy thái độ của Trí Nghiên không có gì bất thường, nàng nghĩ có lẽ Trí Nghiên không gạt mình, xem ra, cô cũng không biết việc Vân Di có thể đi lại được.
Hơn nửa tiếng sau, khi cả hai đang định lên phòng thì Phác Trí Minh đến. Sắc mặt Trí Nghiên liền trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ căm hận.
- Cậu chủ!
Hiếu Mẫn mặc dù không thích Phác Trí Minh, nhưng theo lễ vẫn phải chào hỏi hắn.
- Mau ra ngoài đi.
Phác Trí Minh không thèm nhìn Hiếu Mẫn mà ra lệnh. Hiếu Mẫn có chút chần chừ không dám đi, vì sợ hắn sẽ làm hại Trí Nghiên. Những lúc hắn đến đây, tâm trạng của Trí Nghiên đều tuột dốc không phanh.
- Chị về phòng trước đi.
Lần này là Trí Nghiên lên tiếng, Hiếu Mẫn không thể không rời đi. Nàng bước lên lầu với tâm thế bất an.
- Trí Nghiên, em cứ tỏ thái độ như vậy với anh là sao?
Phác Trí Minh cợt nhả cười, chậm rãi ngồi xuống sô pha cạnh Trí Nghiên.
- Tôi không có.
Trí Nghiên nhích sang một bên, cô thật không muốn ngồi gần tên xấu xa này.
- Đúng vậy!
Hắn đưa tay sang nâng càm Trí Nghiên lên, nhìn cô nhếch môi.
- Có cho em gan trời, em cũng không dám nghịch ý tôi.
Nói rồi, hắn đẩy cô ngã xuống sô pha rồi lao đến đè cô lại hôn tới tắp. Trí Nghiên mím môi, liều mạng giãy giụa tránh né hắn. Phác Trí Minh càng giữ chặt cô hơn, hắn tức giận vươn tay xé rách áo của cô.
- Em dám chống với tôi sao? Tôi sẽ khiến em phải hối hận...
- Anh điên rồi!!!
Trí Nghiên thét lên.
- Phác Trí Nghiên, nếu cô không muốn gặp con cô nữa thì cứ việc chống đối với tôi.
Trí Nghiên sững người, đây chính là điểm yếu chí mạng của cô. Mỗi lần Phác Trí Minh dùng đứa con ra uy hiếp, cô buộc phải phục tùng hắn. Sức lực giãy giụa đã biến mất, Phác Trí Minh cười nham nhỡ, hắn dùng bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve khắp cơ thể cô rồi cởi bỏ đi lớp quần áo vướng bận vứt đi. Hắn hả hê đứng dậy, ôm lấy cơ thể không còn cảm xúc của cô, lên cầu thang hướng về phòng ngủ chính.
Hiếu Mẫn đã về phòng, lòng cứ rối bời không yên. Nàng quyết định ra ngoài xem, vừa lúc thấy Phác Trí Minh mang Trí Nghiên vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Hiếu Mẫn nhớ lại cái đêm mà Trí Nghiên đi dự tiệc cùng Phác Trí Minh, hôm đó nàng cũng thấy hai người day dưa trước cửa phòng ngủ. Trí Nghiên bị Phác Trí Minh ép vào tường, quần áo thì xộc xệch kéo xuống hơn phân nửa, hắn điên cuồng vùi mặt vào cổ cô, tay ở dưới đùi cô mà làm loạn.
Hiếu Mẫn đã thất kinh hồn vía đóng chặt cửa lại, sau đó nàng cứ bị chuyện đó ám ảnh. Lúc đó bởi vì trời quá tối, nàng không thể nhìn rõ mặt của Trí Nghiên, vì cô xoay mặt ở hướng ngược lại. Ở phía nàng chỉ thấy được Phác Trí Minh, nàng còn nghĩ hắn mang người tình về nhà thác loạn. Có điều nàng thực sự không ngờ được, cô gái đêm đó là Phác Trí Nghiên.
Trong lúc Hiếu Mẫn còn chưa biết làm gì tiếp theo, bản thân đã bị một lực kéo về cửa phòng đối diện phòng mình.
Vân Di kéo nàng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, cả người cô bất lực dựa vào cửa phòng, đôi mắt cô đã đỏ hoe trông thấy. Hiếu Mẫn lấp bấp.
- Vân... quản gia... Chuyện vừa rồi là...
- Im ngay!! Tôi cấm cô xen vào!
Ở bên cạnh Trí Nghiên đã một thời gian, Hiếu Mẫn có thể chắc chắn cô rất căm ghét Phác Trí Minh, cả hai lại là anh em cùng cha khác mẹ, không lý nào lại lên giường cùng với hắn. Chắc chắn rằng Trí Nghiên đã bị ép buộc, điều đáng nói là không phải chỉ một lần. Nghĩ lại thì, mỗi lần Phác Trí Minh ghé qua biệt thự đều đến ở phòng Trí Nghiên, sau đó không có ai biết được chuyện gì xảy ra trong đó. Sau khi hắn rời đi, Trí Nghiên đều mệt mỏi, tinh thần liền xuống dốc... Hắn đúng là tên khốn, kể cả em gái mình cũng không tha. Hiếu Mẫn vô cùng tức giận.
Mà ngay lúc này, theo thái độ lúc này của Vân Di, Hiếu Mẫn có thể 100% chắc chắn cô biết được mối quan hệ không tầm thường của Trí Nghiên và Phác Trí Minh, vậy tại sao lại để cho nó thành ra như bây giờ trong khi Hiếu Mẫn nhận ra Vân Di vô cùng đau đớn?
- Không được! - Hiếu Mẫn trở nên ngoan cường hơn, không còn vẻ sợ hãi cam chịu thường ngày - Tôi phải giúp Trí Nghiên. Tôi không thể để em ấy tiếp tục bị anh ta cưỡng bức. Cô không đi thì tôi đi...
Hiếu Mẫn đẩy Vân Di sang một bên, nhưng liền bị cô kéo cánh tay lại.
- Tôi đã bảo cô đừng xen vào... Cô nghĩ cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?
- Vân Di!!! Tôi không ngờ cô là con người như vậy... Cô biết hết tất cả mà vẫn để anh ta làm nhục Trí Nghiên sao? Lương tâm cô ở đâu rồi hả?
- Tôi thì làm được gì? Nếu không nghe theo hắn ta, em ấy sẽ không thể gặp lại con mình, mọi chịu đựng của em ấy từ hai năm nay sẽ biến thành mây khói... Cô ngăn cản chỉ là làm hại em ấy thôi!
Vân Di kích động nói.
- Cái... gì?
Hiếu Mẫn không thể tin vào tai mình... Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Vân Di buông tay Hiếu Mẫn ra, bất lực ngồi xuống sàn. Cô cũng phải có biết bao sự nhẫn nhịn mới có thể ngăn bản thân không xông vào căn phòng kia mà kéo tên xấu xa kia ra, để hắn không vấy bẩn lên cơ thể ngọc ngà kia. Cô đã cam chịu suốt hai năm ngồi trên xe lăn, âm thầm tiến hành kế hoạch trả thù... Cả hai người không thể làm gì hơn, bởi vì trong tay Phác Trí Minh còn có đứa trẻ...
Đứa trẻ là kết quả không hề mong muốn của cha và mẹ nó, lại trở thành vật để cha nó khống chế mẹ nó trở thành công cụ thoả mãn dục vọng của hắn. Nhưng suy cho cùng, với Trí Nghiên và Vân Di mà nói, đứa trẻ là vô tội, và cũng là máu thịt, họ không thể bỏ mặt nó được.
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro