Yêu - Đau

Nụ hôn bất ngờ từ Vân Di làm Hiếu Mẫn ngẩn cả ra, các cơ quan trên cơ thể giống như đông cứng lại, bàn tay theo phản xạ mà níu chặt ở đầu vai cô.

Mắt Vân Di lúc này đã khép hờ lại, tất cả mọi tư tưởng đều dồn nén vào nụ hôn này, cô chậm rãi lướt đầu lưỡi mình lên viền môi nàng, khiến môi nàng càng thêm ẩm ướt. Một tay cô luồn ra phía sau, ngón tay khẽ rẽ vào tóc nàng  vuốt ve, một tay ở thắt lưng nàng giữ chặt.

Hiếu Mẫn không lâu sau đã bắt đầu thả lỏng cơ thể mình đi, hai tay từ từ choàng qua cổ cô kéo sát khoảng cách cả hai lại, đôi môi bắt nhịp đáp trả lại nụ hôn từ Vân Di. Vốn dĩ Hiếu Mẫn đã có tình cảm với cô, lúc này lại có thêm tác dụng của rượu khiến nàng càng thêm nhiệt tình, bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng thì sau đó càng thêm cuồng nhiệt, hơi thở của cả hai càng lúc càng hỗn loạn.

Cả hai hôn nhau đến triền miên, không biết làm cách nào mà đến khi tách được môi nhau ra thì một đã ngả lưng trên giường, một nằm phía trên, gương mặt cách nhau chừng 2 cm, đôi mắt say đắm nhìn đối phương.

Hiếu Mẫn vuốt ve gương mặt người bên dưới, đôi môi vẽ lên nụ cười, nàng chưa từng nghĩ rằng có thể gần gũi cô đến như vậy.

Vân Di im lặng để nàng sờ khuôn mặt mình, trong lòng cô hiểu rõ, những hành động tối nay không phải là "say rượu làm càng" mà đúng hơn là "mượn men rượu để lấy dũng khí". Cô đã rất nhiều lần muốn gạt bỏ cảm xúc của lòng mình rằng cô có tình cảm với Hiếu Mẫn, nhưng trong thời gian ở cùng nàng, cô càng cố trốn tránh thì càng nghĩ về nàng nhiều hơn. Hiếu Mẫn đã đi vào trái tim cô một cách âm thầm làm cô chẳng thể ngăn cản được...

Thấy Vân Di cứ nhìn mình như vậy, Hiếu Mẫn cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của cô ma sát một chút rồi thì thầm.

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

- Hiếu Mẫn... tôi chỉ muốn chị biết... Hiện tại, tôi không có say, ngược lại vô cùng tỉnh táo!

Nói rồi, Vân Di liền ôm lấy Hiếu Mẫn xoay người, áp nàng dưới thân mình, đảo lại vị trí, bàn tay cô bắt đầu lướt nhanh trên mặt nàng, di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở cúc áo đầu tiên, nhẹ nhàng mở nó ra.

*Không biết có nên chuẩn bị nhận gạch đá để xây nhà không 😂*

******

Hôm sau

Lúc Trí Nghiên thức dậy, trong nhà vẫn còn rất yên tĩnh. Cô khó chịu xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu, tối qua cô uống hơi nhiều so với thường ngày nên đã sớm gục ngã, sau đó không còn nhớ gì. Chắc Vân Di đã đưa cô về phòng rồi tiếp tục cùng mọi người uống.

Cô nhìn sang đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ một chút. Cô xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rồi thay bộ đồ mới cho tỉnh táo rồi ra ngoài.

Trí Nghiên ra ngoài phòng khách, thấy "chiến trường" tối qua vẫn còn nguyên, chắc là mọi người đang trong phòng ngủ, cô mới đến phòng tìm Vân Di.

Trí Nghiên đứng trước phòng Vân Di định gõ cửa mới phát hiện ra, cửa phòng chỉ khép hờ lại chứ không đóng. Trí Nghiên thầm nghĩ, hẳn là tối qua Vân Di say quá, vào phòng liền muốn ngủ nên mới cả cửa cũng chưa kịp đóng. Cô lắc đầu mỉm cười rồi mở cửa đi vào...

Và rồi...

Cảnh tượng trước mắt làm nụ cười trên môi Trí Nghiên cứng lại... Vân Di đang siết chặt Hiếu Mẫn trong vòng tay mình mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Quần áo, nội y của cả hai lẫn lộn vào nhau nằm vương vãi trên giường lẫn dưới sàn... Như thế cũng đủ biết được, tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sau những giây phút ngỡ ngàng, Trí Nghiên vội vã xoay đi, cố gắng nuốt chửng những giọt nước mắt trở vào. Tay cô run rẩy cầm nắm cửa âm thầm đóng cánh cửa đó lại rồi lao thẳng về phòng.

Cô đóng chặt cửa phòng mình, vô lực tựa vào tường, từ từ theo đó mà ngồi xuống. Tim cô nhói đau lên từng hồi, nó giống như có ai đó đang lấy con dao mà cắm vào... Ngay lúc này, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, nhưng môi cô lại vô thức nở nụ cười... cứ cho đó là nụ cười tự giễu cợt mình đi... Cô lấy tư cách gì để xen vào chuyện của họ kia chứ? Hơn nữa, bản thân cô có xứng để xen vào?

Vân Di là chị cô cũng là người cô yêu nhưng cô ấy vẫn luôn xem cô là em gái, còn Hiếu Mẫn là người bạn thân nhất của cô, nàng đã giúp cô, Vân Di và cả Gia Tường rất nhiều... Hai người họ ở cạnh nhau không phải rất tốt hay sao?

Vân Di không yêu cô, điều đó chẳng phải cô đã biết trước từ lâu sao? Vân Di trước nay vẫn chưa từng thuộc về cô... Thế mà lúc này, tim cô sao đau quá.

Trí Nghiên gục mặt xuống, từng tiếng nấc cứ thế thoát ra...

Hơn một tiếng sau đó.

Hiếu Mẫn chớp chớp mắt tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Đập vào mắt nàng đầu tiên là cánh tay của Vân Di mà nàng gối đầu từ đêm qua. Nàng mỉm cười hạnh phúc, thì ra đó không phải là giấc mơ, người đó vẫn còn nằm cạnh nàng. Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đưa tay mình lên, đan vào những ngón tay ở trước mặt mình không xa. Ngay lúc đó, bàn tay kia cũng cử động siết lấy tay nàng làm nàng có giật mình xoay mặt lại.

Vân Di đón nàng bằng nụ cười ngọt ngào.

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

Hiếu Mẫn dịu dàng đáp lại.

- Hiếu Mẫn!

- Hửm?

Vân Di vươn tay kéo nàng lại gần, lần nữa môi tìm môi mà mút mát. Nụ hôn buổi sáng không quá sâu, nhưng cũng đủ để gương mặt nàng đỏ lên vì e thẹn.

- Không còn sớm nữa, mau dậy thôi!

Hiếu Mẫn vội vàng chạy trốn khỏi tình cảnh xấu hổ này. Nàng ngồi dậy, kéo chăn lên che giấu cơ thể mình. Vân Di cười, ôm nàng lại, ám muội nói.

- Những gì không nên thấy đều đã thấy rồi... Chị cần gì phải che giấu nữa...

- Em...

Hiếu Mẫn nghẹn lời, người như Vân Di cũng nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy.

- Chị không cần phải ngại... Chúng ta chỉ mới bắt đầu, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian... Từ từ sẽ quen thôi...

Vân Di nhẹ nhàng xoay người nàng lại, thâm tình nói.

- Hiếu Mẫn, chị có đồng ý làm bạn gái em không?

Mặc dù không phải là lời tỏ tình lãng mạn, nhưng lúc này, Hiếu Mẫn vô cùng cảm động, trái tim không khỏi nhảy cẩn lên vì vui sướng.

- Chị có thể không đồng ý sao?

Hiếu Mẫn giả vờ trêu chọc.

- Không thể!

Vân Di lắc đầu ngay tức khắc.

- Chị đã là người của em, em không cho phép một ai khác ở bên cạnh chị.

Hiếu Mẫn mãn nguyện cười ôm chầm lấy Vân Di.

- Đồ ngốc. Chị đồng ý... Đồng ý làm bạn gái em!

******

Buổi chiều, Ân Tĩnh và Cư Lệ đã về nhà của mình, còn Vân Di chở Hiếu Mẫn về sẵn cùng Trí Nghiên đến biệt thự để đón Gia Tường.

- Trí Nghiên, sắc mặt em kém lắm. Không khoẻ trong người sao?

Hiếu Mẫn lo lắng khi thấy Trí Nghiên từ trưa giờ tâm trạng không được vui.

- Em không sao... Vì em uống rượu không quen nên bây giờ vẫn còn mệt mỏi.

Trí Nghiên cố gắng tỏ ra bình thường mà trả lời. Hiếu Mẫn cũng không nghĩ nhiều liền dặn dò.

- Có không khoẻ thì nói với chị. Không uống được thì sau này đừng uống nhiều quá.

- Em biết rồi.

Trí Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười. Vân Di ngồi ở ghế láy trước nhìn Hiếu Mẫn và Trí Nghiên trò chuyện phía sau một chút rồi lại tập trung láy xe, trong lòng không rõ đang suy nghĩ gì.

Biệt thự nhà Hiếu Mẫn

- Cảm ơn bà đã chăm sóc Gia Tường giúp con!

Trí Nghiên bế Gia Tường từ trên tay lão phu nhân.

- Trí Nghiên, sau này con phải thường ẳm Gia Tường đến chơi với bà nha.

Bà luyến tiếc xoa đầu Gia Tường nhắc nhở.

- Con biết rồi. Tụi con đi đây.

Trí Nghiên chào bà rồi chào Hiếu Mẫn, chuẩn bị bế Gia Tường ra xe.

- Vậy con cũng xin phép về ạ. Bà giữ gìn sức khỏe.

Vân Di bước lại ôm lão phu nhân, tình cảm hai người vô cùng thân thiết.

- Ừm, cháu rể ngoan của nội. Phải thường xuyên đến thăm nội đó.

- Vâng ạ.

Vân Di cười, nhìn Hiếu Mẫn nháy mắt một cái như muốn chọc nàng. Hiếu Mẫn giận dõi quay mặt đi.

Vân Di cười như không cười, theo lệ thường chào tạm biệt rồi đưa Trí Nghiên với Gia Tường đi.

Lúc này trong lòng Hiếu Mẫn có chút ưu phiền, vậy là từ nay không còn ngày ngày gặp Vân Di như trước, cả Trí Nghiên và Gia Tường nữa.

- Hiếu Mẫn, con yêu Vân Di đúng không?

Lão phu nhân đột ngột hỏi làm Hiếu Mẫn đang ngẩn người phải giật mình.

- Nội, đâu có.

Nàng phản bác là vì hai người chỉ mới chính thức yêu nhau, chuyện còn chưa đến đâu nên nàng không muốn nội phiền lòng.

Lão phu nhân nghe xong thở dài, ôn tồn nói.

- Con nghĩ lão bà bà này lú lẫn đến không biết gì sao... Hiếu Mẫn, bà là người từng trải, con lại là cháu bà, nhìn vào ánh mắt con là bà có thể nhận ra được, tình cảm con dành cho Vân Di khác với những người khác. Con bé Vân Di là người rất tốt, bà rất tán thành, bà tin cha mẹ con cũng không phản đối.

- Nội... Nội đừng suy nghĩ nhiều mà, chuyện của con con sẽ tự giải quyết... Sau này con nhất định đưa về cho nội một đứa cháu rể mà nội ưng ý được chưa?

- Được rồi cô nương, cô nói với tôi bao nhiêu lần rồi mà có đưa ai về đâu. Làm tôi cứ chờ đến mòn mỏi.

Lão phu nhân lắc đầu xoay người đi lên lầu. Hiếu Mẫn nhìn theo bà mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ "Không bao lâu nữa con sẽ chính thức giới thiệu em ấy cho nội, với một thân phận khác, cháu rể thật của nội".

Ngay lúc này, điện thoại trên bàn của Hiếu Mẫn kêu lên một tiếng, báo hiệu tin nhắn đến. Hiếu Mẫn cầm mở lên xem, môi liền cười rộ.

"From Di
Tối nay em đến đón chị"

Vân Di vừa chở Trí Nghiên đi được một đoạn thì nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Hiếu Mẫn khi hai người rời đi... trong lòng liền không đành lòng mà nhắn tin hẹn Hiếu Mẫn tối lại gặp mặt. Không lâu sau liền nhận được tin nhắn phản hồi đồng ý từ người kia.

Đến lúc này, thật tâm mà nói, Vân Di cũng muốn được ở bên cạnh Hiếu Mẫn mọi lúc, nhưng mọi thứ còn chưa đi vào quỹ đạo, cô cần phải có thời gian để cân bằng lại. Từ lúc cô xác định tình cảm của mình, và mạo hiểm một lần thể hiện rõ với Hiếu Mẫn, cô đã quyết tâm trở thành chỗ dựa vững chắc bảo hộ người mình yêu cả đời. Vậy nên, cô cần phải cố gắng nhiều hơn bây giờ nữa.

Trí Nghiên ở ghế láy phụ, nhìn nụ cười trên môi Vân Di, có vẻ như rất lâu rồi, cô mới thấy được nụ cười an ổn đó, thật sự vui vẻ không hề gượng ép.

Như thế cũng tốt... Trí Nghiên nở nụ cười... Người ta thường nói, khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc quả không sai... Có điều nếu đối phương hạnh phúc vì một người khác thì hạnh phúc trong lòng mình là một hạnh phút pha lẫn đau thương... Nhưng không sao, cô đã quen với những nỗi đau thầm lặng như thế này rồi.

Trí Nghiên cúi xuống nhìn Gia Tường đang ngủ say. Mặc dù sự có mặt của nó trên thế gian này là cả một quá khứ đáng sợ với cô, nhưng mà, hiện tại nghĩ lại, cô thật may mắn vì có thằng bé, cô không còn cô đơn nữa. Nếu như trước đây, cô còn có một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Vân Di sẽ ở cạnh mẹ con cô suốt đời thì bây giờ hi vọng đó cũng đã tắt mất. Sau này, Vân Di đã có Hiếu Mẫn, cô không thể trở thành gánh nặng của cô ấy nữa, mẹ con cô phải sớm học cách tự nương tựa lẫn nhau.

- Di...

- Chuyện gì thế?

- Sau này chị không cần cái gì cũng lo cho em. Em có thể tự chăm sóc mình.

- Em nói gì vậy hả. Em là em của chị, chị không lo cho em thì lo cho ai?

- Em có thể đi làm không?

- Ừm... Nếu vậy thì đợi khi Phác thị trở lại quỹ đạo, chị sẽ từ từ giao quyền quản lý lại cho em. Phác thị vốn dĩ là của em mà.

- Di, chị đừng hiểu lầm, em không có ý tranh giành Phác thị với chị. Em chỉ muốn tự mình cố gắng, tương lai có thể lo cho Gia Tường.

- Khờ quá. Chị chỉ giúp em quản lý thôi, nếu em đã sẵn sàng thì chị giao nó lại cho em. Hơn nữa, em làm chủ thì chị cũng đâu sợ thiệt thòi.

Trí Nghiên gật đầu.

- Di... Cảm ơn chị.

"Sau này, chị nhất định phải hạnh phúc"

Vân Di cười hiền rồi tập trung vào láy xe. Được một lúc thì điện thoại Vân Di vang lên. Cô nhìn trên màn hình, người gọi đến là Ân Tĩnh.

- Alô, chị gọi em có việc gì vậy?

- Vân Di, chị mới nhận được tin từ sở cảnh sát... Phác Trí Minh tự tử ở phòng giam, hiện đang đưa đi cấp cứu...

Nghe xong, đôi mày Vân Di liền chau lại... làm Trí Nghiên bên cạnh lo lắng.

- Di... Có chuyện gì sao?

Vân Di tắt điện thoại của Ân Tĩnh, Trí Nghiên liền hỏi.

- Phác Trí Minh ở trong tù tự tử...

Lúc này, sắc mặt của Trí Nghiên cũng liền biến đổi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro