Chap 21 - Chia rẽ?! (P1)

Haizzz... Kể ra thì au tung chap sớm hơn chút thì cũng đc nhưng mà lười quá nên mới câu giờ như vậy. :))

Cơ bản tại au tham nữa cơ, fic này chưa xong đã lại muốn ôm theo fic nữa, chậc chậc... Sắp tới au còn chuẩn bị tung ra một cái fic mới. :)) đã lười còn tham, mong các rds đừng giận au nha!

Chap 21 - Chia rẽ! (P1)

Sau khi Jiyeon và Hwayoung đi họp về thì cũng đã quá chiều, Jiyeon lại ngồi lì trong phòng làm việc đợi đến hết giờ để đón Hyomin, vừa ngồi nó vừa tưởng tượng ra cơ số thứ. :)) (ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây nha Min)

- Hừm... Để xem nào... - Jiyeon ngồi nói một mình - Lát nữa mình sẽ đón yeobo, sau đó đi ăn tối, tranh thủ làm lành vụ mình ghen tuông thái quá. Và sau đó thì ... với Minnie Ahahahahahahaha.......!!!!!! Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi!! (chắc các rds biết thừa cái dấu ba chấm kia chỉ cái gì rồi, au khỏi nói nha :v :v trí tưởng tượng của bợn Nô dâm tà vỡi ~ :v)

17h15p PM.

Vừa hết giờ Jiyeon đã lao ngay sang bên phòng thư kí của tổng giám đốc.

- Yeobo ah ~

- Ủa em làm gì ở đây vậy?? - Hyomin thắc mắc.

- Chẳng phải em nói là sẽ qua đón unnie sao? - giọng nó nghe như dỗi.

- À chết! Unnie quên! Vậy mình về thôi!

Nói xong Hyomin liền dọn dẹp qua một chút rồi về.

Hyomin và Jiyeon đang đi đến nhà để xe thì chợt gặp Hwayoung.

- Chào phó chủ tịch!! Chào Hyomin unnie! - cô ta tươi cười chào hỏi.

- Ờ chào cô! / Chào em! - cả hai cùng đồng thanh trả lời.

- Hai người đang chuẩn bị đi về ạ?

- Phải! Còn cô? Hết giờ làm việc rồi còn ở lại làm gì?

- À ko! Em cũng đang định đi về. Vậy em xin phép trước ạ!

Jiyeon cũng ko nói gì nữa, nó lái xe đưa Hyomin tới một nhà hàng sang trọng.

- Ủa sao ko về nhà mà lại đến đây vậy Jiyeon?

- Lâu lâu ăn ở ngoài cho đỡ chán ấy mà! 

- Oh vậy sao?

Hyomin ko hỏi gì nữa, cả hai cùng ăn tối, sau đó Jiyeon đưa cô tới khách sạn thuộc quyền quản lí của tập đoàn JiSo. (khách sạn nhà nó ý mà :)) )

- Sao ko đi về mà còn tới đây nữa vậy Jiyeon?? Hôm nay em lạ quá!

- Em muốn bù đắp tình cảm cho unnie thôi mà! Với lại em muốn xin lỗi về chuyện em đã ghen tuông thái quá! Hì...

- Vậy sao?

- Yep!

Vậy là tối hôm ấy hai chẻ ko có zìa nhà :))) còn đoạn "in hotel" thì au ko viết nữa đâu :)) viết lắm PG lại bị chửi là dâm, dê, biến thái, đen tối,... vân vân và mây mây.... :))

----- Sáng hôm sau -----

Hôm lại Jiyeon có tâm trạng rất vui vẻ, cả Hyomin cũng vậy. Hai đứa cứ tung tăng vui vẻ mà đến cty. Nhưng... cả hai đều ko thể ngờ rằng, biến cố xảy ra ngày hôm nay sẽ khiến cho mối quan hệ vợ - chồng này ko còn đc êm thấm nữa... (cảnh báo trước, sắp có sóng gió kìa :v)

Jiyeon chia tay Hyomin ở ngã ba vì một bên là phòng hành chính, một bên là phòng phó chủ tịch, bên còn lại là phòng tổng giám đốc nên cả hai chỉ đi đc đến đây thôi.

- Yeobo ah! Chiều em sẽ qua phòng thư kí đón unnie nha!

- OK! Unnie đi đây!

Đợi Hyomin đi khuất hẳn rồi Jiyeon cũng quay vào phòng làm việc. Ngày hôm nay nó sẽ phải họp hành liên miên, cty vừa kí một hợp đồng quan trọng, sẽ rất bận rộn.

*Cạch* - Hwayoung bước vào phòng.

- Hửm? - Jiyeon ngước đầu lên - Tôi đâu có gọi cô?!

- Phó chủ tịch ah ~ Em có chuyện muốn nói... (giọng điệu gì mà lại có thêm cái "~" ở sau thế này?! Bà định dụ Ji nhà tôi à?!)

- Chuyện gì? Mà cô dùng cái giọng điệu gì vậy? Nghiêm túc đi! - Jiyeon nghiêm nghị nhắc nhở.

Bỗng Hwayoung tiến lại đằng sau nó, vòng tay qua đầu, hai tay ôm lấy cổ nó.

- Hừm... Cô định làm gì đây? - Jiyeon định gạt tay cô ta ra.

- Phó chủ tịch ah ~ Em rất là yêu phó chủ tịch đó ~ Ngài có biết ko? ~ - giọng Hwayoung sặc mùi dụ dỗ.

- Yêu? Hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Tôi có vợ rồi!! Với lại ngoài yeobo của tôi ra thì tôi ko để ý đến bất cứ người phụ nữ nào khác, cô bỏ cuộc đi! - Jiyeon phũ phàng.

- Em biết!! Nhưng tình yêu đâu phân biệt đúng sai? Chỉ cần... Á!! - cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Jiyeon hất ra.

- Tôi nói rồi! Tôi ko thích cô!! Cô nghe rõ chưa? CÔ có cố gắng như thế nào nữa thì cũng ko có kết quả gì đâu!! Bỏ cuộc đi!!

- Koooooo!!!!!! - Hwayoung hét lên.

- Ko cái gì?? Những gì cần nói, tôi đã nói xong, còn bây giờ thì mời cô ra ngoài, tôi đã giữ thái độ tôn trọng cô quá mức rồi đấy!! Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!! Nó sắp quá giới hạn rồi!!

- Phó chủ tịch à!!!

- RA NGOÀI!!!!

- Đc... - Hwayoung nói như một người bị tâm thần - Hwayoung này chưa bị ai từ chối bao giờ, chỉ có người bám theo thôi chứ chưa từng dám đối xử với tôi như vậy... Đc lắm... Cô nhất định sẽ hối hận... Park Jiyeon ạ!!!

- Tôi ko đuổi việc cô là may rồi đấy!!! Ra ngoài ngay!!

- Ko cần đuổi!! Tôi cũng chẳng muốn ở trong đây thêm chút nào nữa!!

Nói xong cô ta bỏ ra ngoài, trước khi đi, trong miệng còn lẩm bẩm câu gì đó, có lẽ là đang chửi xéo Jiyeon.

- Đúng là đồ lẳng lơ!! Mình kinh tởm cái loại người như vậy!!

Jiyeon mặc kệ chuyện vừa xảy ra, nó coi như ko có gì cả, lại tiếp tục làm việc. Bỗng cửa phòng lại mở ra, và một cô gái bước vào.

- Hửm? Lại gì nữa th.. - Jiyeon chưa kịp nói hết câu thì đã cứng họng khi nhìn thấy người đối diện.

- Aigoo ~ Ji babo ah ~ Mới có 8 năm ko gặp nhau mà giờ trông unnie khác nhỉ? - cô gái kia cất tiếng.

- Cô... Lee Areum...!! Chẳng phải cô đã định cư ở Mĩ rồi sao?! Còn quay về đây làm gì??! - Jiyeon nói mà như hét.

- Đừng nóng thế chứ ~ - cô gái tên Lee Areum ra giọng giễu cợt - Chẳng phải trước đây chúng ta đã rất mặn nồng sao? Chỉ tiếc là em chán unnie rồi nên mới "vứt bỏ" unnie thôi ~

Jiyeon nghe thấy hai tiếng "vứt bỏ", lòng nó đau như bị dao cứa. Nó cay đắng nhớ lại trước đây, nó đã từng yêu và tôn thờ cô ta như thế nào.

*FLASHBACK*        

Một ngày mưa...

- Areum ah!! Xin em đừng bỏ unnie!! Hãy ở lại với unnie!!! Areum ah!! - Jiyeon đứng dưới mưa, gào thét gọi tên Areum.

- Unnie đừng có nhiều lời!! Tôi chán unnie rồi!! Unnie bỏ tôi ra!!

- Sao em lại như vậy?? Chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao?! Xin em đừng bỏ unnie mà!!! - Jiyeon kéo Areum lại, ôm cô ta vào lòng.

- Bỏ tôi ra!! - *Chát* - Jiyeon bị cô ta đẩy ra và cho một phát tát.

- Tôi nói rồi!! Tôi chán unnie rồi!! Thôi tôi ko nói với unnie nữa! Tôi đi đây!! Hẹn ko gặp lại!!

- Ko!! Areum!!! Areum!!!! - Jiyeon gào thét trong tuyệt vọng.

Người nó yêu thương nhất - mối tình đầu của nó - Lee Areum đã bỏ nó mà đi. Từ ấy tính cách của Jiyeon thay đổi, nó hay cáu kỉnh, giận dỗi, thích chuốc giận,... trở thành một con người bê bối... (Ji như thế là tại Reum đây nhá!! :/ :/ )

*ENDFLASH*

- Cô còn thích nhắc lại chuyện ngày xưa sao? Chẳng phải chính cô đã bỏ tôi mà đi sao? Còn quay lại làm gì?!

- Em nhớ unnie nên mới quay lại đó ~

- Cô mà nhớ tôi sao? Nực cười!!! Nói cho cô biết!! Bây giờ tôi đã lập gia đình, đã có một người vợ hiền, đẹp, ngoan ngoãn. Tôi chẳng cần gì hơn thế!! Cô giờ chỉ còn là phù du thôi!!

[Bây giờ là 17h15p] (Jiyeon nói chuyện mà ko để ý là đã hết giờ làm.)

- Sao mãi Jiyeon ko sang đón mình thế nhỉ? - Hyomin sốt ruột - Mình phải sang tận nơi xem sao! Hay lại bỏ mình để đi với gái rồi? :))

Với tâm trạng vừa lo lắng, vừa hí hửng, Hyomin quyết định đi sang phòng làm việc của Jiyeon.

Quay lại với Jiyeon, nó đang sôi sục lên vì cái con người đang đứng trước mặt nó.

- Em chỉ còn là phù du sao? ~ Unnie chắc chứ? ~ - Areum vẫn tiếp tục dùng cái giọng giễu cợt.

- Tôi đã quên mọi thứ rồi!! Kể cả cô!! Cô làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!! Hãy để cho tôi và gia đình tôi đc yên ổn!!

- Vậy sao? ~ Vậy để em nhắc lại cho unnie nhớ nhé ~

Lee Areum tiến sát đến mặt Jiyeon, chồm lên hôn vào đôi môi đang run lên của nó. Đúng lúc ấy Hyomin bước vào.

- Jiyeon ah! Sao em ko sang đón unnie vậy... - đập vào mắt Hyomin là cảnh tượng Jiyeon và một người con gái khác đang hôn nhau.

Jiyeon còn chưa hết sốc, nó nhìn sang bên cạnh và thấy Hyomin, nó trợn tròn đôi mắt.

- Ji... Jiyeon... ah!! Thế này là thế nào?!? - giọng Hyomin run run, cô nói như muốn khóc.

Jiyeon vội đẩy Areum ra, chạy lại phía Hyomin.

- Minnie ah!! Mọi chuyện... chỉ là hiểu lầm thôi!! - Jiyeon vội giải thích.

- Hiểu lầm sao? - Hyomin nhắc lại câu của nó.

- Ko phải là hiểu lầm đâu ~ Vậy ra đây là yeobo của unnie hả? - Areum lên tiếng phá ngang - Chúng tôi đang ôn lại kỉ niệm cũ, Ji babo nhỉ? ~

- Cô im đi!! - Jiyeon hét lên.

- Kỉ niệm cũ?? Cô ta là sao hả Jiyeon?? Em mau nói đi!! - Hyomin lắc mạnh hai vai nó, nước mắt ko ngừng tuôn rơi.

- Cô ta... là người yêu cũ của em... yeobo ah... Nhưng chúng em đã kết thúc rồi... Là cô ta tự tìm đến!!!

- Em... - Hyomin giận dữ - Em còn nói vậy đc sao?? Đồ bội bạc!! Ko ngờ em còn dám dẫn cả người yêu cũ về đây để ân ái!!!

- Là cô ta tự tìm đến mà!! Unnie phải tin em chứ!!!

- Ko!!! Unnie sẽ ko bao giờ tin em nữa!!!!

Nói rồi Hyomin chạy đi mất hút, bỏ lại trong phòng hai con người đang đứng nhìn nhau, một bên thì gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, một bên thì cười nửa miệng như đang cố chọc tức người còn lại...

________________END CHAP 21___________________

Sóng gió còn part 2 nữa các rds nhá. :v

Để hôm sau au up tiếp nha ~

Giờ thì chúc các rds đọc truyện vui vẻ!

Au té tiếp đây! ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro