Chap 24 - Sóng gió vừa tan, bão tố lại về!
Ài... Chap trước bé PiuPea0869 có đòi au tặng chap đúng ko? Đáp ứng đúng yêu cầu của đọc giả nhé! =))
Còn gái TranNgocanh5 thì để chap sau au tặng nhé! :* :* :*
Chap 24 - Sóng gió vừa tan, bão tố lại về!
Sau khi làm lành với Hyomin, Jiyeon trở nên rất chi là yêu đời. :v
- Cuộc đời vẫn đẹp sao ~ Tình yêu vẫn đẹp sao ~ Là lá la... - Jiyeon vừa đi vừa hát. (lời bài hát là au chế :v :v :v)
- Em làm gì mà như hâm thế? :)) - Hyomin chọc nó.
- Tại em yêu đời nên mới vậy đó chứ! - nó phản bác.
- Rồi rồi!! - từ hôm qua tới giờ, Hyomin đã nghe câu này rất nhiều lần.
Vừa đến cổng cty, hai đứa đã chạm mặt với Fu Xin Bo.
- Ah... - Hyomin bối rối.
- Chào Phó chủ tịch! - Xin Bo rất thận trọng để ý thái độ của Jiyeon.
- Hừm... Chào anh! Chúng ta quả là có duyên, mới sáng sớm đã gặp mặt rồi! - Jiyeon nói mát.
- Phải!! Đúng là rất có duyên! Nhưng nếu cái duyên gặp gỡ này mà chuyển thành duyên phận thì thật hay nhỉ? - Xin Bo nói lại.
Bị nói lại, Jiyeon nóng máu.
- Anh nói vậy là có ý gì?! Nói cho anh biết!!! Tôi nhất định sẽ ko để Minnie rơi vào tay anh đâu!!!
- Ngài đừng nóng! Tôi sẽ tranh dành đàng hoàng, ko có lợi dụng "thừa nước đục thả câu" đâu!
- Anh...!!! Grrr.... - nó giơ nắm đấm lên.
- Ngài đừng động tay động chân, mọi người sẽ chú ý đó. Phó chủ tịch à! - nói xong Fu Xin Bo bỏ đi, để lại nó đang tức điên lên.
- Unnie hãy nhớ!! Tuyệt đối ko đc rung động trước hắn!! - nó nói như cảnh báo.
- Unnie biết rồi! - Hyomin thực lòng đang rất lo lắng.
----- Tại phòng thư kí của Phó chủ tịch -----
Hwayoung hôm nay đi làm từ sớm, cô ta đang rất đắc trí với việc đe dọa Jiyeon.
- Thật ko ngờ con người ngang ngược như cô mà cũng biết sợ đấy!! Ahahahaha...!!!!
Nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của Jiyeon mở, cô ta biết rằng nó đã đến.
- Aigoo ~ Phó chủ tịch à! Hôm nay cô đến muộn vậy?
- Hwa...young.... - Jiyeon ngập ngừng - Tại sao cô lại vào đây?
- Về chuyện hôm qua thì sao đây? Cô định chối bỏ trách nghiệm à?! - Hwayoung tru chéo.
- Ko... Tôi... Tôi cần thời gian suy nghĩ!
- Nghĩ ngợi gì nữa?! Cô mau bỏ Hyomin để cưới tôi đi!!
- Cái gì?! Cô nói cái gì?!
- Nghe ko rõ à? Bỏ Park Hyomin để cưới tôi!!!
- Ko đời nào!!!
- Vậy thì cô đừng có trách tôi vô tình!! Cô sẽ phải hối hận!!
Nói xong cô ta bỏ đi, Jiyeon ôm đầu nhăn nhó.
- Giờ phải làm sao? Chỉ tại mình ngu ngốc!! - nó tự đánh vào đầu.
*Cạch*
- Jiyeon ah! Em kí vào các giấy tờ này dùm unnie!! - Hyomin nhẹ nhàng bước vào phòng.
- Hả?! Min... Minnie?! - nó giật mình.
- Em làm gì mà hoảng hốt vậy? Có gì mờ ám à? :))
Hyomin vốn chỉ định trêu chọc nó một chút, ai ngờ lại làm nó lo lắng thêm.
- Hả? À ờ... Vậy unnie cứ để đó! Lát em kí!! - mồ hôi trên trán nó cứ tứa ra.
- Em sao vậy? Mồ hôi ướt hết trán rồi nè! Em bị sốt hả? - Hyomin lo lắng, chạy lại hỏi han.
- A... Em... Em ko sao!!! Thôi unnie mau đi làm việc đi!!! - nó đẩy đẩy cô ra ngoài.
- Em kì lạ quá đó!!! - Hyomin thốt lên, sau đó cũng bỏ đi luôn.
- Phù... - nó thở phào nhẹ nhõm khi Hyomin đã đi - Phải làm sao đây? Phải làm sao đây!?
----- Tan làm -----
Jiyeon uể oải bước ra khỏi phòng làm việc, hôm nay nó đã phải suy nghĩ quá nhiều.
- Làm gì mà nhìn cô mệt mỏi thế? Phó chủ tịch? ~ - vừa ra ngoài đã thấy mặt Ryu Hwayoung.
- Hừm... Ko bận gì đến cô!!
- Vậy cái này thì sao? - vừa nói cô ta vừa giơ điện thoại ra.
Trong đó toàn là ảnh cô ta và Jiyeon đang... ân ái. (cái này nguy hiểm à nha :v)
- Hả?! - Jiyeon tròn mắt - Cái quái gì thế này?!
- Biết sợ rồi sao? Nếu cô ko mau bỏ Park Hyomin để cưới tôi thì những bức ảnh này sẽ đc gửi đến cho yeobo yêu quý của cô đó! Hahahaha...!! - Hwayoung ngúng nguẩy.
- Cô... Là cô cài bẫy tôi sao!? - Jiyeon như tức điên lên.
- Cái này ko gọi là cài bẫy, là do cô chủ quan quá thôi!!
- Vậy nghĩa là mọi chuyện đều là giả sao?!
- Cô nghĩ là thật hả Park Jiyeon? Ngây thơ!! Nhưng nếu tôi nói đây là giả, liệu Park Hyomin có tin ko?
- Cô... - Jiyeon lao tới định đánh cô ta.
- Ha! Đánh tôi?! Cô thử xem!! Đánh tôi rồi cô cũng ko đc yên thân với Park Hyomin đâu!!
Jiyeon mím môi, nắm chặt tay lại, ánh mắt tràn ngập sát khí.
Ryu Hwayoung có vẻ cũng cảm nhận đc luồng sát khí ấy nên vội rút lui.
- Tôi đi đây! Cô nhớ đấy!! Ko làm theo yêu cầu của tôi thì Park Hyomin sẽ thấy đc những tấm ảnh này!! - rồi cô ta bỏ đi mất.
Jiyeon lúc này đang cảm thấy rất tức giận, một phần là ân hận nữa, nếu nó ko chủ quan thì đã ko có chuyện này!!
- Minnie à!! Em xin lỗi!!! - vừa nói, nước mắt nó vừa tuôn rơi.
- Em làm gì mà khóc vậy Jiyeon?! - Hyomin từ xa đi tới.
- A... Ko có gì! - Jiyeon vội gạt nước mắt.
- Hôm nay em lạ quá nha!!
- Em... Em ko sao mà!! Unnie đừng lo! - nó cố gượng cười.
- Em ko sao thật chứ?
- Um!
- Ừ vậy unnie đi làm việc tiếp đây!
Mặc dù Jiyeon đã nói là ko sao nhưng trong lòng Hyomin biết rõ, chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng thì mới khiến cho nó như vậy.
Hyomin vừa đi về tới phòng làm việc, Fu Xin Bo đã đứng đợi sẵn.
- Hyomin! Anh có chuyện muốn nói! - Xin Bo mở lời.
- Chuyện gì vậy? Nếu là chuyện chia rẽ em với Jiyeon thì em ko muốn nghe đâu!
- Tại sao anh lại ko có cơ hội? Anh yêu em!! Và anh biết em cũng có tình cảm với anh mà?! - vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chỉ là rung động nhất thời mà thôi!! - Hyomin quay mặt đi hướng khác để tránh né ánh mắt đó.
- Vậy nghĩa là em cũng có thích anh mà Hyomin!!! - Xin Bo lắc mạnh hai vai của Hyomin. (Bobo ơi anh bỏ ra đê!! Nhanh ko au méc Ji bây giờ :v :v)
- Em đã nói đó chỉ là rung động nhất thời mà!!! - Hyomin cau mày nhìn Fu Xin Bo - Đó là khi em đi phỏng vấn, vẻ bề ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, tốt bụng của anh đã khiến em có chút động lòng... Nhưng giờ thì khác rồi!!
- Khác là sao chứ?
- Em ko ngờ anh lại là người cố chấp như vậy!! Em đã có gia đình rồi, và em muốn gìn giữ gia đình ấy thay vì đi tìm một tình yêu mới!!
- Vậy sao... Em... Thực sự yêu Park Jiyeon chứ?
- Đúng vậy!! Jiyeon là chồng em!! Và em sẽ mãi mãi yêu em ấy dù cho có chuyện gì xảy ra... Thế nên em mong chúng ta sẽ chỉ là bạn!
- Đc... Anh... sẽ tôn trọng quyết định của em... Anh sẽ bỏ cuộc! - Xin Bo cố gắng chút hết nỗi lòng.
- Cảm ơn anh...
Nói rồi Hyomin đi ra ngoài, giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõng, cuối cùng cũng có thể nói với Xin Bo những câu ấy.
- Hyomin unnie ah!
- Ơ... Hwayoung...? (ôi đậu!! gặp má Hwa rồi!!!)
- Unnie đang làm gì mà nhìn thất thần vậy?
- À ko có gì đâu!! Unnie muốn hít thở ko khí một chút thôi mà!
- À ra vậy... Em xin phép đi trước.
Hwayoung đi ngang qua Hyomin, cô ta cố tình va vào người Hyomin để làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống.
- Á!! Em sơ ý quá!!! - Hwayoung ra vẻ vội vàng.
- Ko sao... Em rơi đồ này!!
Hyomin vốn chỉ định tốt bụng mà nhặt giúp cô ta, ai ngờ khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, những tấm hình trên đó khiến cô choáng váng. (má Hwa cố tình mà! >"<)
- A... Điện thoại của em...!! - Hwayoung giả vờ định lấy lại.
- Hwayoung ah!! Cái gì đây?! Ai... người trong bức ảnh là ai?! Ko phải là em và... Jiyeon sao?! Quan hệ giữa hai người là gì đây?!
- Hyomin unnie... Em xin lỗi... Em đã lỡ dại... Tại Phó chủ tịch... - Hwayoung ngập ngừng.
- Nói mau!!! Quan hệ giữa hai người là gì?! Những bức hình này là gì?! - Hyomin như phát điên lên.
Đúng lúc ấy Jiyeon cũng đi tới. (nhọ Nô, đi tới ko đúng lúc rồi :)) )
- Hả...? Minnie...?
- Park Jiyeon?! Em tới đúng lúc lắm, unnie hỏi em : Cái này là có ý gì?! - *giơ chiếc điện thoại ra*
- Ơ... Tất cả chỉ là hiểu lầm... - Jiyeon vội giải thích.
- Lại hiểu lầm!!! Làm sao àm unnie tin em đc nữa đây? Lần trước là người yêu cũ, lần này là gì đây?! Tình nhân mới à?!
- Ko!!! Là cô ta - chỉ sang Hwayoung - Là cô ta dựng chuyện để lừa em!!!!
- Dựng chuyện sao?! Em nói vậy làm sao mà tin đc chứ?
- Minnie à... Unnie phải tin em!!!
- Ko bao giờ!!!!! - Hyomin ném chiếc điện thoại về phía nó và chạy đi.
- Minnie!!!!
- Phó chủ tịch à! ~
- Cô còn nói đc sao?! Tại sao cô lại làm như vậy?!
- Tôi nói rồi mà! Ko nghe lời tôi thì sẽ có kết quả như vậy đó! Haha!!!
- Cô!!! Đồ khốn!!!
- Cô muốn nói gì thì nói! Chúc cô đuổi theo Park Hyomin vui vẻ nhé!!! Ahahaha!!!! - nói rồi cô ta bỏ đi mất.
____________________END CHAP 24_____________________
Tình hình là fic sắp end nhé các rds. =))
Đọc truyện vui vẻ!
Au té đây! ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro