Chap 20: Gài bẫy

Hyomin và Jiyeon ổn định chỗ ngồi cũng là lúc thầy bộ môn Hóa bước vào lớp. Với cặp kính dày, khuôn mặt toát lên sự nghiêm túc và lạnh lùng, thầy yên lặng đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt quét qua một vòng quanh phòng học. Thấy toàn bộ học sinh đã sẵn sàng tinh thần cho đợt kiểm tra, thầy mới dõng dạc nói với giọng trầm thấp nhưng không kém phần uy lực:


-"Nay lớp các em làm bài kiểm tra, tôi hi vọng không phải nhìn thấy bất cứ em nào phạm quy. Không thì cứ theo luật mà làm." Lời nói sắc bén khiến ai ở đây cũng không khỏi rùng mình.


Thầy hóa Han từ trước đến giờ luôn nổi tiếng rất nghiêm khắc với học trò, kể cả có là con cháu của hiệu trưởng hay những nhân vật quyền lực khác trong trường, bất cứ ai mắc phải lỗi nào, dù cố ý hay vô tình, thầy một chút cũng sẽ không nương tay. Huống hồ, Queen's là ngôi trường rất trọng bộ mặt sĩ diện, vô cùng cấm kị học sinh nào phạm phải 5 điều tất yếu trong kiểm tra hay thi cử. Nếu phát hiện, đuổi học sẽ là mức án cao nhất.


Vì thế cho nên khi theo trường, tất cả học sinh ở đây đều nhận thức rõ ràng và luôn ghi nhớ nội quy kĩ lưỡng nhất có thể để tránh tình trạng vướng vào dù chỉ là nhỏ nhất. Một việc nữa là trong hệ tư tưởng của nhiều người, dần dần đã hình thành sự xa lánh thậm chí kì thị đối với những hành vi không đứng đắn hoặc mắc lỗi như trên, có là bạn đồng trang lứa với nhau đi nữa thì vẫn tố cáo như bình thường.


Thầy giáo Han bắt đầu phát đề cho từng bàn, Hyomin không hiểu sao lại trở nên căng thẳng kì lạ. Đối với chuyện kiểm tra hay thi cử này kia, nàng luôn luôn mang trong mình sự áp lực vô hình không thể lí giải. Dù rằng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng dẫu sao vẫn không tránh khỏi lo lắng, một phần là sợ nghĩ quá nhiều mà quên hết câu chữ, hai là không thể giữ được bình tĩnh khi gặp trục trặc trong lúc làm bài.


Jiyeon vẫn điềm nhiên nhìn tờ đề được phát đến chỗ mình, cô lạnh lùng liếc sơ qua nó, sau đó ung dung để xuống. Không vội, chỉ toàn là mấy câu trả bài cũ rích.


Hyomin cầm đề lên xem kĩ, may mắn là hơn 80% là bài học thuộc, còn lại là một số câu hỏi vận dụng thêm bên ngoài, nàng thở phào rồi bắt đầu cầm bút ghi chép. Nét chữ lả lướt, đẹp đẽ thẳng tắp bắt đầu xuất hiện trên giấy làm bài của Hyomin, vừa viết nàng vừa cẩn thận nhớ kĩ để tránh nhầm lẫn, không nhanh chóng làm mà đọc kĩ từng câu chữ, thoáng chốc hình thành lên hình ảnh nghiêm chỉnh cực thu hút trong mắt Jiyeon.


Cô nhếch môi rồi quay sang lười biếng cầm bút lên viết. Không gian lớp học bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt va chạm của giấy bút với nhau. Thầy Han vẫn vẻ mặt nghiêm nghị khó lường đi vòng quanh từng dãy bàn quan sát, lâu lâu còn liếc xuống bài làm của học sinh hay chỗ ngồi để đảm bảo không một ai gian lận.


Bỗng, một tờ giấy nhỏ gọn được xếp tỉ mỉ yên vị dưới chân bàn của chỗ Hyomin, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, điều đó đã không tránh khỏi tầm mắt lão làng của thầy Han. Thầy bất ngờ cúi xuống nhặt tờ giấy lên, mở ra trong sự tức giận thoáng trong tâm trí, sau đó không mạnh không nhẹ đập tay xuống bàn nàng và cô, rít từng chữ qua kẽ răng:


-"Tờ giấy này là của ai trong hai em? Nói!!" Gương mặt chữ điền hằn sâu sự phẫn nộ, tiếng động mạnh vang lên khiến ai cũng giật mình.


Hyomin tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng trố mắt khó hiểu nhìn người thầy đang lửa giận đùng đùng ở trước mặt. Có chuyện gì vậy? Nàng đã làm sai gì sao?


-"Thưa thầy, ý thầy là sao ạ?" Jiyeon ngồi cùng bàn nên cũng bị tiếng ồn làm ảnh hưởng, cô bực dọc ngước mắt nhìn chủ nhân vừa làm phiền lòng mình, lạnh lùng hỏi.


-"Tôi hỏi tờ giấy này là của ai trong hai em?" Ngữ điệu lớn hơn so với ban đầu, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.


Hyomin và Jiyeon đồng loạt nhìn tờ giấy thầy cầm chìa ra ở trên tay, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Gì chứ? Tờ giấy đó là sao? Liên quan gì đến hai người?


-"Bị bắt tại trận còn giả ngơ được, hai em hay lắm. Không nói nhiều, cả hai lên phòng hiệu trưởng với tôi ngay!!" Thầy Han lạnh lùng buông ra một câu, sau đó tịch thu luôn hai tờ bài kiểm tra của hai người. Trước khi đi còn không quên dặn dò:


-"Bài kiểm tra này tạm hủy. Khi nào làm lại tôi sẽ thông báo."


Thầy Han cứ vậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh, tất nhiên là trừ một người nào đó. Cô ta nhẹ nhếch mép khinh khỉnh nhìn Hyomin đang tái xanh mặt mày, thiếu điều muốn cười lớn vì thỏa mãn.


Lần này thì mày đừng hòng thoát.


Hyomin siết chặt nắm tay, căng thẳng tột độ. Gương mặt đã sớm trắng bệch, mồ hôi bắt đầu chảy dọc bên hai thái dương, biểu thị bây giờ nàng là đang sợ hãi đến mức nào. Qua gần mười mấy năm học, đây là lần đầu tiên Hyomin phải đối diện với tình cảnh như bây giờ.


Jiyeon tinh ý nhận ra sự chấn động mạnh mẽ từ người bên cạnh, đôi đồng tử luôn giữ vững vẻ lạnh lùng giờ đây gần như sụp đổ. Thế mới biết hóa ra nàng không phải người vô cảm như vẻ bề ngoài, bên trong Hyomin thực sự chỉ là một cô gái yếu đuối được khéo léo che dấu mà thôi.


-"Đi thôi! Đừng lo lắng, cô không làm sai, không gì phải sợ cả." Jiyeon đứng lên khỏi ghế, nhìn Hyomin nói với giọng trấn an. Cô thì không có gì phải lo rồi, chỉ sợ nàng nghĩ nhiều rồi tự vấn bản thân mình thôi. Tính ra thì ai rơi vào trường hợp hi hữu này cũng vậy, nhưng cô tin nàng, chẳng lẽ ngồi cạnh nãy giờ mà không biết sao?


Hyomin tạm thời lo nghĩ, không để ý rằng mình đã bị Jiyeon kéo đi ra khỏi lớp trước bao con mắt nhìn hai người chằm chằm hàm chứa vô vàn sự thù địch khác nhau. Bỏ đi, giờ đâu phải lúc để ý ba thứ đó, nàng còn có việc quan trọng hơn cần đối mặt, nhưng mà không hiểu sao tay cô ta ấm thật, hay là do trước giờ tay mình lạnh lẽo quá chăng?


Hai người đi rồi, từ bên khe cửa của phòng học trống cạnh kề, một cô gái tóc nâu dựa lưng vào tường, ánh mắt thâm trầm bất định. Nghĩ đến sự việc vừa thấy ban nãy, môi cô gái nhếch lên đầy khinh bỉ.


###


Cả hai đã đến trước phòng hiệu trưởng, Jiyeon buông tay Hyomin ra rồi thoáng nhìn nàng, thấy nàng đang hít thở đều đặn để ổn định tâm tình, cô mỉm cười nhẹ. Kể ra đồ cứng đầu này cũng có những lúc ngoan ngoãn thế chứ!


Jiyeon lấy tay sờ lên bàn tay vừa nắm tay nàng rồi liếc xuống cánh tay đang thả lỏng của Hyomin, trong lòng khoái trá hài lòng mới đưa tay vặn chốt cửa. Cánh cửa 'Cạch' một tiếng khô khốc rồi mở ra, bên trong dần hiện lên hình ảnh hai vị thầy quyền lực đang ngồi chễm chệ trên ghế, một trước một sau.


-"Hai em vào đi." Thầy hiệu trưởng lãnh đạm nói.


Jiyeon và Hyomin không chần chừ thêm giây phút nào nữa để bước vào, hai người đứng sóng vai cùng nhau trước bàn hiệu trưởng một khoảng, cúi đầu lễ phép chào hai thầy rồi im lặng.


-"Tôi cho các em một cơ hội để giải thích." Thầy Han nghiên giọng, đẩy gọng kính lên.


-"Thưa thầy, chúng em thực sự không biết về sự có mặt của tờ giấy đó. Có chăng là của người nào đó vô tình gán tội cho bọn em?" Jiyeon nhàn nhạt nói, vẻ mặt cũng chẳng có tí gì sợ hãi.


Thầy hiệu trưởng vẫn không nói gì nhưng thầy Han đã tiếp lời:


-"Thế em có bằng chứng chứng minh rằng tờ giấy này không phải của hai em không?"


-"Thưa thầy, em không có." Jiyeon bắt đầu nhăn mày, phủ nhận.


-"Vậy em dựa vào đâu mà nói có học sinh khác muốn hại các em? Nói có sách mách có chứng, em là học sinh gương mẫu tiêu biểu của trường mà không biết rõ quy tắc này sao?" Thầy Han điềm tĩnh nhưng lời nói lại có sức sát thương cực cao đánh thẳng vào lòng Jiyeon.



Thấy cô bị công kích, Hyomin đã định nói đỡ nhưng thầy Han một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía nàng:


-"Còn em, tờ giấy tìm thấy ở chỗ em, đáng lẽ ra em phải là người có tội lớn nhất trong cả hai. Vậy em nói xem, tôi phải nghĩ thế nào đây?"


-"Thưa thầy, em...thực sự không biết tại sao tờ giấy đó lại xuất hiện ở dưới bàn. Lúc đó em chỉ tập trung làm bài, thầy giám sát cũng để ý mà." Hyomin nói ra lời trong lòng, nàng đang rối như tơ vò đây. Nàng sắp căng thẳng muốn điên rồi, làm ơn đừng tạo áp lực thế chứ!!


-"Ha, ý em là do tôi bất cẩn không để tâm kĩ lưỡng chứ gì? Không chịu giải thích rõ ràng còn quay ngược lại trách tôi, thái độ làm người của em là vậy à? Đừng có quên một điều em đang là người bị nghi ngờ nhất!!" Thầy Han lòng tự tôn nổi lên, trừng mắt nhìn Hyomin, vẻ uy nghiêm toát ra làm nàng bị áp lực.

-"Thưa thầy, bạn ấy nói không sai. Em ngồi cạnh cũng quan sát thấy bạn ấy từ đầu đến cuối chỉ tập trung làm bài của mình thôi, không có quay qua quay lại hay cuối xuống làm gì mờ ám hết ạ." Jiyeon có điểm bất mãn nhìn thầy Han, sao nay thầy ấy lại trở nên không nói lí lẽ như vậy?


-"Em nói vậy chẳng khác nào đang tự nói suốt buổi kiểm tra chỉ ngồi nhìn bạn mà không làm bài, vì thế biết rõ như vậy đúng không? Hay là em ỷ mình giỏi rồi coi thường đề tôi cho dễ quá?" Thầy Han vẫn buông lời quá đáng với Jiyeon, trách mắng không thương tiếc.


Jiyeon tức giận, tay bắt đầu nắm chặt lại. Cô không phải không biết hàm ý của thầy Han là gì, chỉ là không ngờ hôm nay thầy ta lại lấy công trả thù tư. Nhìn thấy cô vướng phải cái lỗi dở ương này thì lập tức bay vào cắn xé ngay, nổi tiếng công bằng cái gì? Vì tương lai học sinh cái gì? Chỉ toàn mấy lời lừa bịp dơ bẩn.


Thầy Han, tôi không nghĩ là nhân cách thầy lại rẻ tiền thế đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro