Chap 25: Phi vụ nguy hiểm

Tên tài xế bực dọc cúp điện thoại, hắn hừ lạnh liếc nhìn vật thể nóng âm ỉ trên tay sau đó quay đầu đi về phía để đồ. Ở mỗi bước di chuyển bình bịch của hắn, Hyomin hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng tim mình đập mất kiểm soát tới đâu.

Tên tài xế lại gần, mạnh mẽ đóng sầm nắp chứa đồ một cách thô bạo chẳng mảy may để ý điều gì bất thường. Hyomin hồi hộp bộn phần giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ánh sáng khép chặt. Hên là tên đó đang tức giận nên không có nhận thấy mái tóc đen của nàng rơi ra hết một nửa.

Xong xuôi, tên tài xế mặt mày bặm trợn về lại chỗ ghế lái, mạnh bạo đóng cửa xe vang lên âm thanh chói tai làm mấy tên còn lại khó hiểu. Một tên ngồi ở ghế phụ lái khẽ nhíu mày, âm điệu có chút khó chịu.

-" Thằng đó nói gì mà mày bực bội dữ vậy?"

Tên tài xế không đáp ngay, sẵn có máu nóng trong người, hắn tiện tay quăng luôn cái điện thoại vào người tên vừa nói.

Tên bên cạnh giật mình, chiếc điện thoại ném vào người ăn đau, hắn ta cáu bẵng hét lên.

-"Mày điên à? Tao là bao cát để mày trút giận sao??"

-"Câm đi thằng ngu!! Để tao yên nếu không muốn chết!!!!" Tên tài xế đang rất phẫn nộ, giờ lại thêm đồng bọn lảm nhảm bên tai, hắn đương nhiên không khách khí.

Tên ngồi cạnh im bặt, không dám hó hé gì nửa lời.

Hai tên đằng sau yên lặng nhìn hai tên đằng trước lời qua tiếng lại vô nghĩa, tên bên trái bỏ ngoài tai chẳng để tâm, chốc chốc lại liếc nhìn xuống người con gái hôn mê ở băng ghế cuối, ánh mắt thòm thèm lướt từ trên xuống dưới .

Jiyeon đang bất tỉnh và mặc đồng phục, váy lại khá ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo, dung nhan và thân người hoàn hảo đã thành công kích thích dục vọng của hắn.

Như cảm giác điều bất thường, tên bên phải như có như không hắng giọng, cố ý nhắc nhở biểu hiện của hắn. Tay còn vỗ vai tên đó nhằm thức tỉnh rồi trừng mắt nhìn hắn ta, làm tên đó phải mang ức chế thu lại hành động của mình.

Tên bên phải thấy đồng bọn đã nghe lời, hắn xoay người ngồi lại chỗ ngay ngắn, trước khi quay đầu còn để lại cho cô ánh mắt đầy phức tạp.

Chiếc xe khách lăn bánh khỏi vị trí, không ngoài dự đoán cán lên chiếc điện thoại làm rơi của Hyomin, có chút xốc xảy nhưng mấy tên bên trong chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục đạp ga hướng nơi cần đến mà đi.

Sau khi xe di chuyển khoảng một lúc, Qri vừa kịp tới trường đón Hyomin. Nàng ngồi trong hạ kính ngó ra ngoài liền không trông thấy em mình, mở cửa bước xuống lục tung xung quanh cũng chả rõ bóng dáng. Đến lúc này, lòng Qri mới dấy lên lo lắng.

Nàng mở điện thoại tra vào nhật kí cuộc gọi, đúng là Hyomin đã gọi điện báo Qri đến đón, vậy người đâu rồi???

+++

Bên Eunjung và Soyeon cũng không khá khẩm hơn là mấy, gọi đi gọi lại liên tục cho Jiyeon nhưng không có tín hiệu. Di động đổ chuông liên tiếp mà con người kia chẳng có vẻ hồi âm, đến đây, hai người thầm cảm giác không ổn.
Bình thường cậu ấy dù đi đâu làm gì vẫn khư khư điện thoại trong người, làm gì có chuyện reo nãy giờ không buồn nghe???

Soyeon liền sốt ruột.

-"Có khi nào cậu ấy làm rơi nó không??" Eunjung nghĩ ngợi rồi nói.

-"Tớ nghĩ khả năng rất thấp. Jiyeon là người kĩ tính, cậu ấy chắc chắn không có chuyện để quên nó, huống chi là cái khác. Vật bất ly thân mà." Soyeon lòng lo lắng, cô hờ hững đáp.

-"Chúng ta phải tìm cậu ấy thôi!! Còn khoảng hơn 2 tiếng là phải bắt đầu rồi!" Eunjung nói xong rồi cùng Soyeon chạy ra khỏi phòng riêng.

+++

Chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh trên đoạn đường dài, Hyomin nằm trong chỗ để đồ của xe có đôi chút khó hô hấp. Trong này đa số kín như bưng, lại nóng hầm hầm và mùi hôi ẩm thấp cứ xộc xạch vào mũi nàng. Cũng may cho nàng một chút là còn có ít không khí và hơi sáng từ khe nứt bên trái xe, lỗ hổng tuy hẹp nhưng đủ để Hyomin gượng thở đôi lát.

Nàng tung chiếu, ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh, ngoài mấy cái bao đen chứa gì đó, còn lại toàn trống trơn bụi bặm. Hyomin dấy lên tò mò, nàng mò đến một chiếc bao, liếc mắt dò xét.

Bên trong khoang ghế ngồi, ba tên bắt cóc đối thoại rôm rả, duy chỉ có một tên ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng, hắn lướt xuống sau quan sát Jiyeon, thấy cô trong trạng thái còn bất tỉnh mới khẽ khàng quay lên.
Tên tài xế vừa lái xe vừa tức giận kể lể với hai tên kia:

-"Con mẹ nó!! Các mày bảo tao làm sao không nổi xung?? Chỉ là một thằng thầy giáo quèn mà đòi lên mặt rồi ăn bớt này nọ. Thử hỏi với cái gia thế của con nhỏ đó, tao có mười cái mạng cũng chả dám rớ. Nếu không vì chỗ quen biết với lại trả công hậu hĩnh thì tao cũng cóc thèm đáp ứng!!" Tên đó đập mạnh xuống vô lăng, siết chặt bàn tay đến nổi gân.

Tên ngồi ở ghế phụ thở dài, vỗ vai tên đó, ngữ điệu coi ra bình tĩnh hơn:

-"Kệ đi!! Miễn thằng đó giữ lời là được. Xong phi vụ này tạm lánh đâu đó một thời gian, để mọi thứ yên ắng xuống, tránh đám cảnh sát lùng sục rồi tính tiếp."

-"Mày nói cứ như mọi chuyện sẽ dễ dàng vậy. Ai chả biết làm thế, vấn đề là mày nghĩ lão cáo già đó chịu để yên??? Đúng đến con gái rượu của lão thì mất mạng như chơi đó con ạ!!!!" Tên ngồi phía sau nghe lời chướng tai liền lớn giọng phản bác.

-"Hừ!! Sợ thế thì ban đầu nhận vụ này làm khỉ khô gì??? Cũng chẳng phải mày tham lợi lớn???" Tên kia cũng không vừa, liền khinh bỉ một trận.

-"Mày đừng nói như chỉ có mình tao ham, hai đứa mày không à?? Ban đầu còn cóc chịu tìm hiểu kĩ về gia cảnh con nhỏ đó, để giờ này quéo cẳng xanh mặt cả đám. Này nhé, tao là tao đã nhắc trước rồi mà tụi mày có chịu nghe?? Đó!! Cãi đi rồi giờ làm trong nơm nớp lo sợ!!!" Tên ngồi dưới ngày càng lớn giọng, thẳng thừng chỉ trích đồng bọn của mình.

-"Nếu không phải vì nghĩ đến cả tháng không có lấy một miếng ăn thì cho tao gấp 10 tao cũng chẳng làm. Lấy tiền mà không xài được thì khác khỉ gì? Còn hại luôn cái mạng." Tên tài xế nhảy vào tranh luận, làm cho không khí trong xe thêm phần căng thẳng.

-"Nhận tiền thì phải làm cho được việc, không thì lúc đầu từ chối. Chẳng ai ép bọn mày vô con đường này cả!!!" Chất giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng tranh cãi điên cuồng của ba tên khác.

Ba tên kia im bặt, sự uy quyền trong giọng nói của hắn làm bọn chúng có phần sợ hãi. Chốc sau quả nhiên không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.

Không gian yên tĩnh trở lại, mạnh tên nào tên nấy làm việc của mình. Tên vừa nói ngả người ra sau ghế, khe khẽ thở dài, đáy mắt bỗng thâm trầm.
Chả vì vừa rồi trong tiếng hỗn loạn ồn ào, hắn vừa nghe thấy một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, tưởng chừng như đánh động tâm tư của hắn.

Hyomin...

Tiếng kêu nhẹ nhàng phát ra từ miệng Jiyeon sau lưng hắn, nếu như không nghe nhầm.

+++

Cái nóng của hầm chứa đồ ở sau xe cứ liên tục vây lấy Hyomin, nàng đưa tay lau mồ hôi liên tục, hơi thở cũng thập phần không thoải mái trong không gian ngột ngạt. Mùi ẩm mốc xuất phát từ xung quanh như cuốn lấy tâm trí Hyomin, làm nàng khó khăn phải nín thở mấy lần.

Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, Hyomin không kìm nổi hiếu kì, quyết định mở nó. Nàng chạm tay lên mối nối giữa hai cái quai bao, dùng sức mở ra. Do khá là chặt nên phải mất khoảng chừng lúc lâu cùng hai ngón tay đỏ ửng, Hyomin mới thành công gỡ bao hoàn toàn.

Và điều khiến nàng kinh hãi chính là...một đống vũ khí bén nhọn còn vương vãi đầy máu.

Những thứ nguy hiểm chúng dùng để chém giết và hành hung người khác.

Đầu nàng bỗng có dấu hiệu trướng đau....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro