Cuộc sống khác của Jiyeon

Sau hơn 2 tiếng, xe Jiyeon cũng dừng trước căn nhà nhỏ ở cách xa thành phố. Hyomin khá ngạc nhiên vì đây là một vùng quê mộc mạc. Jiyeon bước ra mở cửa xe cho cô.

- Đây là đâu?

- Nhà của tôi... Lúc còn bé tôi đã sống ở đây.

Jiyeon nở nụ cười tự nhiên, mỗi lần về đây tâm trạng của nàng luôn rất tốt như thế.

- Vào trong thôi.

Jiyeon nắm tay cô kéo vào trong.

- Papa... Con về rồi...

Jiyeon tự nhiên vừa mở cửa bước vào, vừa gọi ông Park. Park Kang Cheon đang ngồi đọc sách, nghe tiếng nàng thì bỏ quyển sách sang một bên.

- Jiyeon... Sao con về giờ này?

Ông khá bất ngờ, vì nếu Jiyeon có về sẽ gọi thông báo cho ông trước. Jiyeon bước đến ôm ông...

- Con dẫn bạn về thăm papa.

Jiyeon nói, ông Park mới quay sang Hyomin đang đi phía sau nàng.

- Thưa bác, cháu là Hyomin!

Hyomin thấy ông cũng lễ phép thưa. Ông Park đưa mắt quan sát Hyomin một lúc.

- Ừm... Mau ngồi đi. Con là bạn gái của Jiyeon sao?

Hyomin nghe ông hỏi vậy thì cảm thấy bối rối.

- Không phải đâu ạ... Con và Jiyeon chỉ là...

- Bây giờ chưa phải nhưng sau này cũng phải thôi...

Jiyeon chen vào khi Hyomin chưa kịp dứt câu. Hyomin lườm nàng. Ông Park cười hiền, ông chưa từng thấy Jiyeon đưa ai khác về nhà, nhất định là Hyomin rất quan trọng với nàng.

- Chắc là 2 đứa chưa ăn gì phải không? Jiyeon, lát con xuống bếp nấu vài món cho Hyomin đi.

- Vâng. Con biết rồi... Giờ này cũng trể rồi, papa nghỉ sớm đi ạ... Ngày mai chúng ta nói chuyện nhiều hơn.

- Ừm... Hyomin... - Ông bất chợt quay sang Hyomin

- Dạ... - Cô vội đáp lại

- Con ở đây đừng ngại... cứ tự nhiên như nhà của mình...

- Vâng... - Cô có vẻ lúng túng.

Park Kang Cheon nói rồi vào phòng làm Hyomin đỡ ngại hơn. Cô nhìn nàng đầy trách móc, mang cô về nhà là có ý gì? Nàng mỉm cười.

- Để tôi dẫn chị vào phòng thay đồ rồi nấu chút gì đó ăn, chắc chị đói rồi...

- Ừm...

Cô khẽ gật đầu rồi theo Jiyeon vào phòng. Trong khi Jiyeon lấy đồ cho cô thì cô cũng tranh thủ mà quan sát phòng. Căn phòng không rộng cho lắm, vẫn màu tối là chủ đạo. Trên tường treo rất nhiều hình của Jiyeon từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Tuy là nàng không ở thường xuyên nhưng vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Cô bất chợt lấy tấm ảnh trên bàn, là tấm hình 3 người mỉm cười hạnh phúc giống với tấm mà cô đã thấy ở nhà nàng trước đây. Lúc đó nụ cười của Jiyeon thật đẹp.

Hyomin mải nhìn tấm hình mà không biết Jiyeon đang ở phía sau quan sát cô. Nàng từ từ bước lại.

- Tấm ảnh đó là chụp trước 1 tháng mama tôi mất... Lúc ấy thật sự rất hạnh phúc.

Trong lời nói của Jiyeon có chút đau thương. Hyomin nghe thấy, đặt khung ảnh xuống quay sang nàng.

- Jiyeon...

- Tôi không sao... cũng đã quen rồi, chị đừng lo... Vào thay đồ nhanh đi.

Jiyeon đưa đồ cho cô. Cô gật đầu nhận lấy rồi vào phòng tắm. Jiyeon cũng bước lại nhìn tấm ảnh mỉm cười. "Mama... con dẫn người con yêu về đây... có phải chị ấy rất đẹp phải không?"

Lúc Hyomin trở ra thì đã thấy Jiyeon ở dưới bếp. Jiyeon mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên cao, đeo trên người chiếc tạp dề, chăm chú nấu ăn. Hyomin không nghĩ rằng một Park Jiyeon lạnh lùng, cao ngạo như thế bây giờ lại vào bếp... nhưng chẳng thể phủ nhận dáng vẻ này của nàng lại rất thu hút.

Hyomin ngẩn người một lúc lâu rồi bước lại gần quan sát.

- Không ngờ em cũng biết nấu ăn...

Jiyeon nghe tiếng cô, hơi khựng lại một chút.

- Ừm... Sống một mình phải biết tự lo cho bản thân một chút.

Jiyeon nhẹ nhàng đáp lại.

- Chị ngồi nghỉ một lát đi, sắp được rồi.

- Ờ...

Hyomin ngồi xuống bàn ăn, tay chống càm nhìn Jiyeon. Trong lòng có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô thật sự rất thích cái cảm giác này...

Jiyeon đặt thức ăn trên bàn. Cô vẫn mải mê trong suy nghĩ của mình mà nở nụ cười nhẹ. Jiyeon thấy được nụ cười đó mà tim đập nhanh một chút.

- Sao vậy?

- Không sao... Trông em rất đẹp...

Hyomin không suy nghĩ nhiều mà nói ra cảm nhận của mình. Jiyeon khá bất ngờ, lòng ấm hẳn lên nhưng cũng không quên trêu chọc cô.

- Lúc nào tôi chẳng đẹp... Tại chị không nhận ra thôi...

- Tự cao tự đại...

Jiyeon cười cười, bỏ tạp dề vắt lên rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Chị ăn đi, xem thử có hợp khẩu vị không.

Jiyeon gắp thức ăn cho Hyomin. Cô cũng cầm chén đũa lên bắt đầu thưởng thức.

- Ừm... Không ngờ được em có thể làm những việc này tốt như vậy.

- Ngon thì ăn nhiều vào.

Cả hai vui vẻ ăn cơm với nhau. 

- Ăn xong chị có muốn đi dạo một chút trước khi ngủ không?

- Ừm... Cũng được...

Hyomin gật đầu.

Sau bữa tối, Jiyeon vào phòng thay bộ đồ thể thao cho dễ chịu rồi cùng Hyomin ra ngoài. Không khí ở đây thật sự rất trong lành. Từng làn gió thổi qua mang theo hương thơm của hoa cỏ làm cho Hyomin rất dễ chịu.

Jiyeon dẫn cô đến một bãi cỏ lớn rồi tự nhiên nằm xuống nhìn bầu trời. Hyomin cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Cả hai vẫn giữ im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Đột nhiên Jiyeon kéo Hyomin nằm lên cánh tay mình mà ôm nhẹ lấy cô. Hyomin cũng tự nhiên mà điều chỉnh tư thế của mình cho dễ chịu. 

Gió thổi làm tóc Hyomin hơn rối. Jiyeon đưa tay vén những sợi tóc còn nằm trên gương mặt cô, rồi hôn nhẹ lên mái tóc đó, từ từ cảm nhận mùi hương nhẹ...

- Jiyeon... Em đưa tôi đến đây làm gì?

Lúc này Hyomin mới lên tiếng hỏi.

- Ừm... Không phải chị muốn biết thân phận của tôi sao... Bây giờ tôi sẽ kể cho chị nghe tất cả...

Jiyeon giọng trầm trầm kể mọi chuyện cho Hyomin, còn cô thì yên vị trong vòng tay của nàng mà chăm chú lắng nghe.

Sau khi nghe Jiyeon kể thì Hyomin mới sững sờ... ngẩn người ra mà nói không nên lời. Qua mọi điều nàng đã làm cô cũng biết nàng là người có thế lực nhưng thật không ngờ thế lực của nàng lại lớn đến như vậy. Chủ tịch JS - tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế của cả nước. Vì Jiyeon không thích truyền thông nên mọi thông tin về mình đều được nàng giữ bí mật. Chỉ có những người trong ngành mới có thể biết đến nàng.

Jiyeon hiểu được tâm tình của cô, hai tay càng thêm siết chặt hơn.

- Hyomin... Dù cho tôi có là ai đi nữa thì trước mặt chị tôi cũng chỉ là Park Jiyeon... 

- Sao em lại tốt với tôi đến vậy?

- Câu này chị đã hỏi biết bao lần rồi... Cũng một câu trả lời đó thôi... Vì tôi yêu chị...

Hyomin cảm thấy một giọt nước ấm chảy nhẹ lên gương mặt mình... Cô đã khóc... Cảm xúc thật sự hỗn loạn trong trái tim cô. Jiyeon luôn làm cho cô không điều khiển được cảm xúc của mình.

- Đừng khóc.

Jiyeon nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Hyomin vùi mặt vào vai nàng... Cả 2 lại chìm vào im lặng... có thể nghe được tiếng gió thổi xung quanh và cả hơi thở của đối phương... Ánh trăng soi xuống 2 người con gái đang ôm chặt lấy nhau.

- Khuya rồi... về thôi.

Jiyeon đỡ cô đứng dậy, hai tay đan chặt vào nhau bước đi.

Phòng Jiyeon.

- Nhà chỉ có 2 phòng, chị chịu khó ngủ chung phòng với tôi...

Jiyeon lấy mền gối trong tủ ra. Hyomin hơi ngại nhìn nàng, vì cô chưa ngủ cùng với ai bao giờ.

- Chị an tâm... tôi sẽ ngủ ở dưới sàn.

- Không được... dưới sàn lạnh lắm... - Hyomin lo lắng nói.

- Không sao. Chị cứ nghỉ ngơi đi.

Jiyeon cười nhẹ rồi ôm đồ xuống sàn. Hyomin lắc đầu bước lại nắm lấy tay nàng kéo lại giường.

- Em cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ?

- Thật sự là không sao mà.

- Nếu em muốn ngủ ở dưới tôi xuống ngủ với em. - Cô cương quyết

- Được rồi... 

Cuối cùng Jiyeon cũng chịu nhượng bộ... Không phải là nàng không muốn ngủ chung giường với cô, chỉ là nàng sợ cô không quen mà thôi.

Hyomin và Jiyeon nhắm mắt nằm cạnh nhau. Cả hai đều có cảm giác hồi hộp. 

Jiyeon tâm trạng vô cùng tốt, hẳn là vì Hyomin hôm nay đối xử với nàng rất tự nhiên chứ không bó buộc như thường ngày.   

Còn Hyomin thì tối nay có hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thấy được một cuộc sống khác của Jiyeon, hết sức bình dị, nhẹ nhàng... Jiyeon như một con người khác, rủ bỏ nét ngoài của chủ tịch một tập đoàn lớn.

Một mặt khác, không hiểu tại sao trong lòng cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, như là mọi phiền lo trong lòng đột ngột mất đi. Có lẽ vì ở nơi này cô như được cách xa cuộc sống đầy lo nghĩ của mình ở Lee gia.

Hyomin chợt nghĩ... Jiyeon đã nói rất đúng... bên cạnh nàng, cô lại vô tình thể hiện ra cảm xúc thật của mình. Nếu đã như thế thì cô cũng không nên che giấu suy nghĩ của mình nữa, cứ làm theo trái tim mình... ít ra là ngay lúc này, cô muốn hưởng thụ sự ấm áp từ người Jiyeon.

Hyomin xoay người sang ôm lấy Jiyeon làm nàng giật mình mở mắt. Mỉm cười trong vô thức, Jiyeon ôm cô sát mình hơn. Dẫu sao thì ở cạnh nhau như thế... dù không nói ra nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cứ thế cả 2 chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau.

Lúc Hyomin thức dậy thì Jiyeon đã không còn bên cạnh. Đêm qua cô đã ngủ rất ngon. Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài. Jiyeon đang cùng ông Park trò chuyện. Thấy cô, nàng mỉm cười gọi.

- Hyomin... Lại đây...

Nàng ngồi sang một bên nhường chỗ trống cho cô.

- Chào bác!

Hyomin bước đến chào ông Park rồi ngồi xuống cạnh nàng. Park Kang Cheon gật đầu, ân cần hỏi.

- Tối qua con ngủ có ngon không?

- Dạ... được ạ!

- Ừm. Vậy thì tốt... ta còn sợ con lạ chỗ.

Hyomin lắc đầu nhẹ tỏ ý không phải.

- Papa, lát nữa ăn sáng xong con đưa chị ấy ra ngoài mộ mama một chút.

- Ừm... Bà ấy thấy được Hyomin sẽ rất vui. 

Ông Park mỉm cười. Hyomin nghe thấy vậy lại bất giác đỏ mặt, giống như Jiyeon đang đưa cô về ra mắt ba má vậy... (* thì đúng là vậy chứ gì nữa Minnie... hehe *)

Jiyeon cùng Hyomin đứng trước mộ bà Park. 

Nàng tiến lại gần bia mộ bà ngồi cạnh nói nhỏ. "Mama, con dẫn con dâu của mama đến rồi...".

Hyomin ở cách đó không xa nhìn thấy Jiyeon tựa đầu vào bia thì thầm gì đó khiến cô nhớ đến ba má ruột. Tình cảm Jiyeon đối với bà Park phần nào cô cũng hiểu rõ... Nếu tính ra cô và Jiyeon cũng rất giống nhau, đều mất đi người mẹ thân yêu.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Jiyeon nhìn cô.

- Tôi đang nghĩ tôi và em có cái cũng giống nhau...

Jiyeon suy nghĩ một chút... có lẽ là đã hiểu được ý của cô. Nàng đứng dậy nắm tay cô.

- Họ không ở cạnh chúng ta... nhưng tình yêu của họ dành cho chúng ta vẫn là mãi mãi... 

- Ừm...

Hyomin gật đầu... Những điều nàng nói rất đúng... Người mẹ sẽ luôn dõi theo đứa con thân yêu của mình dù họ đang ở một nơi rất xa... rất xa...

Ở lại với bà Park một lúc thì Jiyeon dẫn cô đến một vài nơi mà nàng thường lui tới... Cô cùng nàng chơi đùa với một vài đứa trẻ trong làng. Jiyeon rất vui vẻ và cả cô cũng vậy. 

- Em rất thích trẻ con thì phải?

- Lúc chơi đùa cùng bọn trẻ, tôi không phải lo nghĩ gì cả... rất thoải mái. Không phải chị cũng rất thích bọn trẻ sao?

- Ừm... tôi cũng như em... 

Hyomin cười nhẹ bước bên cạnh Jiyeon trên đường về nhà.

- Sau này em nên cười nhiều một chút... Lúc em cười rất đẹp...

Hyomin chợt nói.

- Tôi chỉ cười nhiều lúc bên cạnh chị... Chị cũng đừng chỉ nói tôi... Chị cũng thế, sau này đừng cứ lúc nào cũng tỏ vẻ không sao, ôm phiền não vào mình...

- Tôi chỉ sống thật với bản thân mình khi ở cạnh em... Không phải em đã nói như thế sao?

Bước chân của cô và nàng cùng ngừng lại. 

- Ừm... vậy chỉ cần bên cạnh tôi là đủ...

Jiyeon kéo cô lại gần mình. Áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong khuấy động. Hyomin thả lỏng người, nhịp nhàng phối hợp cùng Jiyeon...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro