Ghen

- Đây là cái gì? - Jiyeon tò mò

- Thật sự là em không có ấn tượng gì hết sao? Ráng nhớ cho kỹ đi... Hyomin là đang làm bánh đó.

Kevin chỉ tay vào đầu mình. Jiyeon ngẩn người một lúc rồi tỏ vẻ khó chịu

- Nếu nhớ được thì đã nhớ từ lâu rồi. Anh cứ nói thẳng đi.

Kevin thấy gương mặt cau có của nàng đành dịu xuống.

- Ok. Ok, được rồi, em đừng nóng tính quá. Để tôi nói cho em biết.

Kevin lấy trong túi đồ ra 1 chai dầu mè đưa trước mặt Jiyeon.

- Chính là cái này.

- Dầu mè? - Jiyeon nhíu mày - Jang Seung Won, anh muốn chơi tôi sao? Hyomin thích nhất là cái này?

- Park tổng... tôi làm sao mà dám... đây là cái mà Hyomin yêu thích nhất, cũng là mơ ước của em ấy... là em ấy đặc biệt căn dặn tôi, tôi mới đem đến.

- Hừ... Chị ấy cần dầu mè không biết nói với tôi sao? Sao phải gọi điện cho anh?

- Bởi vì em bị mất trí rồi... không còn nhớ gì nữa - Kevin cười nhẹ - Vậy nên em ấy mới nói với tôi, người trước đây đã hiểu em ấy nhất, như vậy sẽ nhanh hơn... 

(* Anh Seung Won, anh muốn ăn thêm vài đấm không? ~ Seung Won: !!!! *)

- Anh...

Cơn tức dồn lên tới não Jiyeon. Kevin thấy đã chọc tức được Jiyeon liền nở nụ cười.

- Được rồi... Không nói với em nữa. Hyomin đang đợi tôi...

Nói xong anh tự nhiên bước qua chỗ Jiyeon đi vào bếp. 

Jiyeon nóng ruột nhìn theo, rất muốn vào trong nhưng lại do dự. " Mình không nên vào trong, nếu không Hyomin lại nghĩ mình rất quan trọng... Aishh..." 

Nàng mím chặt môi, đi qua đi lại... cuối cùng thì vẫn không chịu được mà vào theo.

Trong bếp

- Hyomin...

- Seung Won, anh tới rồi hả?

Hyomin quay sang cười với anh một cái rồi quay lại tiếp tục công việc. Jiyeon đứng ở phía ngoài nhìn vào. "Mình khoan vào trong, đợi xem phản ứng của Hyomin thế nào?"

Kevin biết Jiyeon cũng theo vào, trong lòng lại nảy sinh một kế hoạch hoàn hảo.

- Hyomin... em xem, trán em đổ mồ hôi rồi nè, lao cái đi...

Anh lấy khăn tay trong túi mình ra.

- Tự em làm lấy được rồi... - Hyomin quay lại.

Kevin nháy mắt với cô, ý Jiyeon đang nhìn. Hyomin liếc nhẹ sang thì phát hiện Jiyeon. Cũng hiểu ý của Kevin nên cô mỉm cười gật đầu nhẹ.

- Ừm...

- Để anh giúp em...

Kevin ân cần lau mồ hôi cho Hyomin.

" Hyomin... chị luôn nói chị là vợ tôi... vậy sao không biết giữ kẻ với Jang Seung Won??? Còn để anh ta lao mồ hôi giùm" - Jiyeon mím môi... Ghen tập n

- Nè... Còn cái này nữa, em xem, cái em yêu nhất... Dầu mè thương hiệu đặc biệt.

Sau khi lau mồ hôi xong, anh đưa chai dầu trước mặt cô.

- Anh nói trước nha, anh đã phải đi hết mấy chỗ mới mua được đó. Em tính cảm ơn anh sao đây?

Hyomin cười nhận lấy chai dầu.

- Quy tắc cũ, sau khi làm bánh xong anh sẽ là người đầu tiên ăn thử.

- Ừm...

Kevin gật đầu. Hyomin quay lại

- Dầu mè của anh đến thật đúng lúc, em còn đang lo, nhân xào lâu quá không có dầu mè hương vị sẽ khác đó...

- Em nhìn anh là biết rồi... Em và anh vẫn rất ăn ý...

Kevin cố nói lớn tiếng cho Jiyeon bên ngoài nghe được.

- Phải... - Hyomin cũng hưởng ứng, rồi cô quay sang nói nhỏ với anh - nhưng mà... vẫn là anh có sức thu hút hơn, em ở đây làm suốt cả buổi, Yeonie cũng đâu có vào đây, nhưng mà anh vừa tới, em ấy lập tức theo vào.

Jiyeon không nghe được hai người đang thì thầm cái gì... trong lòng càng khó chịu hơn.

Kevin cười nhẹ, khoác vai Hyomin nói nhỏ.

- Phải rồi... em phải biết là Chủ tịch của em trẻ con đến cỡ nào.

Jiyeon liếc xéo 2 người. "Tên Jang Seung Won sao vậy... mỗi lần đến đây đều cố tình cùng Hyomin anh anh em em... Còn Hyomin nữa... không lẽ chị ta đã quên mình đã có chồng và đã làm mẹ rồi sao?" - Ghen tập n+1

- Nhân 8 phần, dầu mè 2 phần. Sao hả? Anh không nhớ lầm chứ?

Kevin lại nói lớn lên.

- Ừm... - Hyomin gật đầu đồng ý.

" 8 cái gì? 2 cái gì? Đâu phải đang làm sổ sách? " - Jiyeon nhíu mày khó hiểu.

- Thật không ngờ là tỉ lệ làm nhân và dầu mè anh vẫn còn nhớ. 

- Tất nhiên rồi... Thời gian mà anh làm ở tiệm bánh cũng không phải ngắn... 

Kevin cố ý kéo vai cô lại sát mình hơn.

- Hyomin à... anh nói thật nha, em đúng là người khiến người khác khó mà quên được. Thời gian đó, anh cố sức theo đuổi em mà em lại không nhận lời...

- Em cũng nhớ, lúc 2 chúng ta làm chung với nhau, đều là anh nhường em, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau cả.

- Dĩ nhiên rồi... lúc đó anh xem em là bạn gái tương lai của anh, bạn gái là để yêu thương, lý nào anh lại cãi nhau với em... Hử?

Nói rồi cả hai cười cười.

" Jang Seung Won... càng nói càng quá đáng..." Jiyeon nghiến răng, tay đấm vào tường, gương mặt vô cùng khó coi " Hyomin là vợ tôi, có thương cũng không đến lượt anh. " 

Hyomin cùng Kevin quan sát thấy, nháy mắt gật đầu với nhau... (* Yeonie sập bẫy *)

- Được rồi... Nhân của em xào cũng gần xong rồi, anh lấy dĩa qua giúp em.

- Ừm...

Hyomin cẩn thật mút nhân để vào dĩa rồi đem lại bàn.

- Wao, thơm quá... - Kevin

- Ừm... nhân này để nguội một chút là có thể làm bánh rồi.

- Wao... nhân này ăn lúc nóng vừa thơm lại vừa ngon nữa...

- Vậy anh ăn thử, sẵn tiện thử mùi giùm em.

Hyomin lấy muỗng mút một miếng nhân lên đưa cho anh. Kevin định đưa tay lên lấy, nhưng lại bỏ tay xuống, há miệng ra.

- A....

Hyomin đưa mắt sang Jiyeon đang nhìn 2 người chầm chầm, biết ý của anh liền cười nhẹ rồi đưa lên định đút cho anh. 

- Ê... Khoan đã!

Jiyeon đã chịu không được, vội chạy ngay vào đẩy Kevin ra.

- Anh không có tay hay sao?

- Nè... Jiyeon, tôi chỉ là thử nhân giúp Hyomin thôi.

Kevin vội phân trần... 

- Dù có muốn thử, dĩ nhiên là tôi thử giỏi hơn anh... để tôi thử.

- Có thật là vậy không? - Hyomin chen vào - Yeonie, em có còn nhớ mùi vị của bánh chị làm không?

- Tôi chưa từng ăn mà.

Jiyeon liền nói. Hyomin có chút không vui quay mặt đi.

- Em đã ăn rồi. Bánh của Hyomin làm, người ăn nhiều nhất chính là em. - Kevin liền lên tiếng - Chỉ là em bị mất trí nên quên thôi.

- Nè... Ai nói tôi quên. - Jiyeon mạnh miệng. - Chỉ cần tôi ăn là tôi sẽ nhớ lại ngay.

- Được rồi, nếu vậy em ăn thử đi. - Hyomin nhìn nàng.

Jiyeon cứ đứng đó hướng mắt nhìn cô, ý muốn cô đút cho ^^.  Hyomin cố gắng nhịn cười, lấy muỗng mút đưa trước miệng nàng. Jiyeon có ý cười, khẽ liếm môi một cái rồi ăn thử.

" Nhân này đúng thật rất thơm, cũng rất ngon chỉ không biết là so với mùi trước đây có gì khác nhau hay không? " Jiyeon trầm ngâm suy nghĩ " Thật ra là mình không nhớ được..."

- Sao hả? - Kevin lên tiếng hỏi

Jiyeon hướng mắt nhìn Hyomin, ngập ngừng.

- Ờ... Mùi vị này... cũng giống như trước đây thôi.

Hyomin cùng Kevin nhìn nhau rồi cùng đến ăn thử.

- Hyomin à... hình như là hơi ngọt hơn trước đây một chút.

- Ừm... em cũng thấy hơi ngọt. Có lẽ vừa rồi em bỏ đường hơi nhiều đó...

Hyomin gật đầu. 

- Nè... Park Hyomin... chị cố tình phải không?

Jiyeon bức xúc... (* Tội anh quá Yeonie ! ~ Yeon: >>> *)

- Hyomin à... anh cảm thấy nhân này ăn với cơm sẽ rất ngon.

- Không thành vấn đề, em có thể làm cho anh. Để em chừa lại một phần, ngày mai đem cơm cho Jiyeon sẵn tiện đem đến cho anh luôn.

- Ừm.. ừm được đó... Nếu có thêm canh nữa thì càng tốt...

Kevin cùng Hyomin một người tung một người hứng làm Jiyeon bên cạnh tức tối... Nàng đi sang một bên.

- Hyomin, ngày mai tôi đi ăn với khách hàng, chị không cần đem cơm cho tôi.

- Không sao... em cứ ăn cơm với khách, chị cũng có thể đem cơm cho anh Seung Won.

- Chị...

Jiyeon cứng họng.

- Khoan đã... mặt em bị dính cái gì nè...

Kevin tiến sát lại gần Hyomin quan sát.

- Nè... Seung Won, anh đừng có quá đáng nha.

Jiyeon lao tới đẩy Kevin thật mạnh làm anh chạm trúng dĩa nhân rơi xuống đất. Tay anh cũng bị bổng.

- Jiyeon!

Hyomin la lên, cô lo lắng chạy đến chỗ Kevin đang nhăn nhó với tay mình.

- Seung Won, anh có sao không?

- A... Anh Không sao... Chỉ là... Park Jiyeon lúc mất trí... lúc ghen khủng khiếp đến cỡ nào...

Kevin dù rất đau nhưng cũng không quên trêu chọc Jiyeon.

- Nè... làm ơn... là anh quá đáng thôi, đối với Hyomin động tay động chân.

- Park Jiyeon... chị mới năn nỉ em đó, đừng trẻ con quá được không? - Hyomin nhìn nàng - Anh ấy đâu có làm gì, nhân vừa mới xào xong, còn rất nóng, em xem làm anh ấy bị thương rồi.

Cô hơi lớn tiếng với nàng. 

- Hyomin, được rồi, anh không sao, em đừng như vậy... Bôi thuốc một chút là không sao.

Vừa lúc đó, chuông cửa reo lên.

- Chắc là mọi người tới rồi, để anh ra mở cửa cho.

Kevin nói rồi đi ra ngoài. Còn lại Jiyeon và Hyomin ở đó. Jiyeon tức giận do cô vì Kevin mà nặng lời với mình. Nàng lườm cô một cái, không nói không rằng bước đi. Hyomin kéo tay nàng lại.

- Em đi đâu?

- Park Hyomin... Chị vì anh ta mà lớn tiếng với tôi... Được rồi, tôi không làm phiền các người nữa... Tôi đi cho vừa mắt chị.

Jiyeon lạnh lùng gỡ tay cô rồi bỏ đi.

Soyeon, Jihyun và Sori vừa vào nhà đã thấy Jiyeon một mạch đi vào phòng, cũng không hề chào hỏi một tiếng. Kevin thở dài lắc đầu. 

- Hyomin...

Jihyun bước vào trong phòng bếp. Hyomin đứng ngẩn người nãy giờ nghe tiếng cô chợt tỉnh.

- Hai đứa cãi nhau sao?

Hyomin cúi đầu, trầm giọng.

- Em thật sự không biết Jiyeon em ấy như vậy là tốt hay xấu...

Jihyun lắc đầu, vỗ nhẹ vai cô an ủi.

- Chị, tối nay chị chăm sóc Minyeon giúp em... Em sợ nó thấy Jiyeon không vui nó lại buồn.

- Ừm... Em đừng trách Jiyeon, nó không còn nhớ gì nên mới cáu gắt như vậy, có gì lựa lời mà nói với nó. Bây giờ em lại đang có thai, đôi lúc phải điều chỉnh tâm trạng của mình, đừng buồn nữa...

- Em biết rồi... 

Hyomin gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.

Đáng lý ra bữa tiệc sẽ rất vui, nhưng tới cuối cùng mọi người chỉ nói vài câu rồi ra về. Minyeon cũng theo Soyeon cùng Jihyun về nhà 2 người. Trong nhà chỉ còn lại Jiyeon và Hyomin. Sau khi cô tiễn mọi người về thì đi về phòng.

Jiyeon nằm trên giường, trên tay là sợi dây chuyền định tặng cho cô. Cửa phòng mở, nàng vội giấu sợi dây vào dưới gối, nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm.

Hyomin không nói gì, bước lại giường lấy gối của mình rồi quay đi. Jiyeon liền đứng dậy, chạy đến kéo tay cô lại.

- Hyomin, chị muốn làm gì?

- Tôi qua phòng Minyeon ngủ.

- Nè... Không được... Chị đừng quên bây giờ chị đang dưỡng thai.

Jiyeon khó chịu nói.

- Đúng là giường phòng Minyeon tôi ngủ không vừa, nhưng mà không khí trong phòng này càng không thích hợp với tôi. Tôi không để con tôi vừa mới chào đời lại biến thành một kẻ vô lý...

Jiyeon nghe cô nói vậy, lòng tự ái lại dâng lên.

- Được. Chị mau rời khỏi đây, căn phòng này không có chị tôi có thể ngủ yên. Muốn đi thì mau đi đi...

Nàng buông tay cô ra, xoay mặt vào trong. Hyomin giận dỗi rời đi sau tiếng đóng cửa. Jiyeon xoay người lại, buồn bực vô cùng. " Nói mình trẻ con, thật ra ai mới trẻ con... "

Nàng ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau. Một lúc sau, xoay lại nhìn lên giường, trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng. "Giường trong phòng Minyeon quá nhỏ, lỡ Hyomin trở mình, té từ trên giường xuống phải làm sao đây?"

Đến khuya, Jiyeon lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được vì lo cho cô. Nàng xuống giường, đi qua phòng Minyeon.

"Không biết là Hyomin có ngủ được không?" Nàng tựa người vào tường "Sao mình phải bận tâm vậy, chị ấy thích ngủ ở phòng Minyeon thì để chị ấy ngủ..." Nghĩ vậy, nàng định trở về phòng, nhưng vừa đi vài bước lại nghe tiếng động vang lên trong phòng.

Jiyeon lo lắng bước lại, áp sát tai vào nghe ngóng bên trong. "Bây giờ thời tiết đang trở lạnh, không biết Hyomin có bị cảm lạnh hay không? Đang mang thai mà bị cảm lạnh thì phiền lắm.." Nàng nhíu mày, tay đặt ở nắm cửa, do dự mãi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro