Chap 1 - Cuộc gặp gỡ bất ngờ!?

Phòng thí nghiệm T6 - 10h15p PM.

- Min ah, unnie về trc nhé.

- Vâng, em còn phải viết báo cáo nữa. Hic, chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quá Jungie ơi! TvT 

- Haizzz, tội nghiệp em! Thôi cố gắng lên nhé! ^^ -  Eun Jung quay bước đi ra cửa.

Phòng thí nghiệm vắng tanh, lạnh lẽo... :o

- Aishiii!!! Tập trung nào!!! Một chút nữa thôi là có thể phục chế được người máy này rồi. Có thể về nhà rồi!! @@

Hyomin tự an ủi mình, tay không ngừng tháo lắp, vặn vẹo,...

*Cạch* - một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau cánh cửa nhà kho. Nó nhẹ, trong veo tựa như tiếng của một con mèo nhỏ đang kêu lên trong màn đêm cô đơn....

"Gì vậy nhỉ?" - Hyomin thầm nghĩ.

- Ai đó?! - cô vừa tiến tới gần vừa lên tiếng.

- . . . - không có tiếng đáp lại.

- Không lẽ mình nghe nhầm? - Hyomin thốt lên - Mà cũng đúng! Đã gần 11h rồi, làm gì còn ai đến đây vào giờ này nữa!

Nghĩ vậy, cô bèn quay lại làm nốt công việc. Nhưng khi cô vừa đi khỏi, phía sau kho chợt lóe lên 2 tia sáng kì lạ, kèm theo đó là tiếng thở khó nhọc của ai đó và tiếng máy móc động cơ đang hoạt động...

.

.

.

.

.

~ ~ ~ Thời gian trôi đi ~ ~ ~ 

Phòng thí nghiệm T6 - 11h55p PM.

- Chà! Cuối cùng cũng xong! Mèo máy à~ Nhìn mày cũng dễ thương lắm đó! ^^ 

Hyomin mỉm cười với "tác phẩm vừa được phục chế" của mình.

- Ầy! Cũng muộn rồi, ta về đây. Mày ở lại đây nhé mèo con! ;-)

Hyomin tạm biệt nó rồi rảo bước đi ra ngoài, cô thuận tay khóa cánh cửa phòng thí nghiệm lại rồi ra về. Đường phố Seoul giờ này vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống đường. Hyomin nhìn chúng, bất giác cô cảm thấy chúng thật đẹp. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt - màu cô yêu thích - cũng là màu của ánh đèn, ánh sáng đó mang vẻ gì đó rất sinh động, rất lộng lẫy. Nó khiến cô cảm thấy được sự hy vọng luôn ở quanh mình. 

Nhưng rồi Hyomin chợt bật cười, nếu có ai đó thấy cô lúc này và biết rằng cô đang nghĩ gì thì chắc họ sẽ nói cô bị điên hoặc thần kinh có vấn đề mất! Cô chun chun mũi để hít thở bầu không khí trong lành của thành phố nơi cô ở, thật dễ chịu a~

Rồi như chợt nhớ ra mình còn phải viết một bản báo cáo quan trọng, Hyomin liền nhanh chân đi về nhà. Là đi, không phải chạy nhé! Dù có vội tới đâu thì cũng là nửa đêm rồi, làm ồn sẽ bị người ta mắng :-P

Hyomin lật đật mở cửa rồi bật đèn. Chà, nhà cô bừa bộn quá, đã lâu rồi cô không có dọn nhà a. Vì công việc bận rộn từ sáng sớm tới tận nửa đêm như thế này thì đến thời gian ăn còn chẳng có, nói gì là dọn nhà? 

- Có lẽ ngày mai mình nên gọi cho văn phòng dịch vụ người máy dọn dẹp, chứ chẳng có thời gian mà dọn hết chỗ này! Hyomin thở dài nhìn "bãi chiến trường" trước mặt. 

- Aizzz, đi tắm cái đã! Người toàn là mồ hôi như vầy sao mà tập trung ngồi viết báo cáo cho được?!

Hyomin nhẹ nhàng mở tủ đồ, chọn lấy một chiếc váy ngủ làm bằng lanh mỏng, cô thích mặc váy, như vậy rất thoải mái a~

*Tiếng xả nước* :3 ~ ~ ~

Hyomin ngâm mình trong bồn, cô khẽ nhắm hờ hai con mắt lại, tận hưởng cảm giác khi ngâm mình trong làn nước mát lạnh...

Cô chợt nghĩ tới công việc của mình. Hmm... tại sao cô lại trở thành tiến sĩ nghiên cứu về người máy nhỉ...? Phải rồi, là vì cha cô - người đã truyền cho cô niềm yêu thích về những cỗ máy vô tri giác. Cha của Hyomin là một thợ sửa máy rất tài giỏi, ông vốn là một tiến sĩ đã nghỉ hưu, nhưng niềm đam mê với máy móc vẫn không hề mất đi. Và ông đã truyền cho đứa con gái duy nhất của mình niềm đam mê và tài năng của ông. 

Cả đời cha của Hyomin chỉ mong muốn là sẽ tìm ra một người máy lai - nửa người nửa máy để phục vụ công tác nghiên cứu. Vậy mà tới khi ông trút hơi thở cuối cùng, mong ước ấy vẫn chưa được thực hiện.

Nghĩ tới đâu, Hyomin chợt khóc. Cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Dù đã hứa với cha rằng mình sẽ thực hiện ước muốn của cha, vậy mà tới giờ vẫn chưa làm được. 

*Tiếng khóa vòi nước*

Hyomin bước ra ngoài, tâm trạng có phần không tốt, nhưng cô vẫn đi tới bàn làm việc và bắt đầu viết báo cáo. 

.

.

.

.

.

Nhà Hyomin - 2h40p AM.

- Cuối cùng cũng xong! Mệt ghê! - Hyomin vươn vai.

- Mấy giờ rồi nhỉ?? Ồ, đã gần 3h rồi cơ à? Vậy là mình có thể ngủ được 4 tiếng. Cũng tạm ổn rồi!

Nghĩ vậy Hyomin tắt đèn rồi trèo lên chiếc giường kingsize và dần dần đi vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi kiệt quệ của cơ thể.

Đêm rất dài...

Và dường như trong lúc này, trong ngôi nhà này, cô không phải là người duy nhất mệt mỏi....

Đêm đối với nhiều người là khoảng thời gian mang nhiều điều bí ẩn bất ngờ đáng sợ nhất trong ngày, với Hyomin cũng vậy. Nhưng... sáng sớm của ngày hôm sau mới thực sự là đáng kinh ngạc....  

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau - 5h25p AM.

Hyomin đang ngủ, ngủ rất ngon. Nhưng khi cô trở mình, chợt cô có cảm giác như mình đang chạm phải thứ gì đó rất cứng. Kì lạ nha! Trên giường cô làm gì có đồ gì cứng như vậy?! Toàn thú bông thôi mà?? @@!?

Hyomin thoáng rùng mình, cô lập tức tỉnh ngủ. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ rất... trẻ con! =))))))

"Có phải là do hôm qua mình ngủ mà lăn lộn nhiều quá nên bị rớt xuống đất rồi không ta??"

Nhưng sau đó cô lại nghĩ : "Nếu ngã mình sẽ thấy đau chứ?!" 

Cô nhìn lại và nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Cô sờ lên đầu và thấy rằng đầu còn rất tròn, không bị lồi lõm chỗ nào =))))

Vậy thì là sao ta?! Hyomin đánh liều quay người lại. Và đập vào mắt cô là tiên cảnh!! À nhầm, là hình ảnh của một cô gái trẻ lạ mặt! Người cô ta chỉ còn lại nội y, trên người có nhiều vết thương do bị đánh và đạn bắt, máu cũng chảy thấm ướt cả drap giường của Hyomin.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!! >"<  >.< - Hyomin hét ầm lên.

Thấy động, người kia liền mở mắt. Cô ta ngồi dậy, đưa con mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn Hyomin. Đôi mắt ấy tuy rất thiếu sức sống, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rằng nó rất trong và sáng. :">

- Cô là ai?! Từ đâu tới?!! Sao lại nằm trên giường của tôi?!?! - Hyomin tuôn ra một tràng câu hỏi.

Cô gái kia nhìn cô một hồi lâu, rồi từ từ mở miệng đáp, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng mèo cào cửa : 

- Tôi...? Tôi là ai...?

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ta đổ ập xuống người Hyomin, rồi từ từ ngất đi...

Hyomin nhìn cô ta, khẽ lay người nhưng không có phản ứng gì. Cô chợt giật mình khi thấy cánh tay cô ta, nó... làm bằng sắt!! Và cả đầu cũng vậy. Nhưng rõ ràng cô ta là người kia mà?! Cả máu kia cũng là thật luôn. Vậy tại sao...?! 

Hyomin mơ hồ nhận ra rằng : Đây chính là người máy lai mà cô và cha cô đã tìm kiếm suốt nhiều năm nay.....

Tobe Continued.... ^^

____________END CHAP 1____________

Yolo~ Cuồng căm-pách nè :)))

Lâu quá không gặp các rds ^^ 

Mọi người có khỏe không? Còn nhớ Cuồng là ai không nè? :3 :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro