Chap 2 - Cô là... Người máy sao ?!

Lâu quá mới động tay vào fic :P

Chú thích: Những loại đạn, súng,...v...v... trong fic sẽ không liên quan gì đến ngoài đời :3 mấy bạn mê súng đừng ném đá au nhá =))))))) 

Chap 2 - Cô là... Người máy sao ?!

Một ngày mới lại bắt đầu...

Gió thổi nhè nhẹ mang theo luồn khí ấm áp của nắng sớm...

Một ngày mới căng tràn sức sống lại bắt đầu, chỉ có 1 người là đang cảm thấy thiếu sức sống mà thôi... :v

Ở đâu đó tại thành phố Seoul...

- AAAAAAAA.......!!!!!!

Âm thanh chói tai vang lên, ngoài sự ngạc nhiên còn kèm theo chút sợ hãi và thê lương vô cùng. Một cô gái trẻ, tuổi chừng 23 - 25 đang mặc đồ ngủ trên người, khi vừa thấy người nằm cạnh mình thì liền kêu lên một tiếng. Cô gái đó chính là Park Hyomin - một tiến sĩ nghiên cứu và chế tạo người máy, cô vừa mới tỉnh giấc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng điều cô không thể ngờ là trong lúc mình ngủ thì đã có người tới nằm cạnh mình và cô ta còn là 1 người máy!!

"Thật... Thật không thể tin nổi!!" :o :o - Hyomin's POV.

Hyomin ngây ngô nhìn con người trước mặt. Cô ta có dáng người khá cao, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn không có vẻ gì bất bình thường, chỉ có điều những thứ gắn trên người cô ta thì có vẻ là không bình thường mà thôi. Hyomin đưa tay lên vuốt ngực, sau khi ổn định lại hơi thở, cô liền rón rén lại gần người đang nằm bất động kia.  Hyomin nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của "nó" lên. "Là tóc thật!", Hyomin nghĩ thầm. Cô lại cẩn thận xem xét thân thể của "nó". Thân thể này cũng là thật, dưới da còn có những mạch máu nhỏ, còn những miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Hyomin giật mình, bị thương thật nặng a! Trên người toàn là vết chém và đạn bắn, thoạt nhìn cũng đủ thấy rùng mình. 

"Rốt cuộc là cô ta là ai? Sao lại thương nặng thế này??" - một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái trẻ.  Nhưng sau đó cô lại tự nói với chính mình :

- Dù cô ta là gì thì cũng phải đợi cô ta tỉnh lại đã! Trước tiên phải cầm máu, nếu không cô ta sẽ chết vì mất máu mất thôi!!

Hyomin bỏ "nó" nằm lại đó, lật đật chạy đến bên tủ đựng vật dụng y tế. Cô hỏi người máy nhỏ gắn trên thành tủ :

- DT121! Nếu bị thương do đạn bắn và dao chém thì nên điều trị thế nào?

- Tít! Đã xác nhận câu hỏi... - người máy có tên DT121 phát ra tiếng nói.

Khoảng 3 giây sau, nó liền không nhanh không chậm mà đưa ra câu trả lời :

- Nếu bị thương do đạn bắn, nên tìm cách lấy viên đạn ra khỏi người, có thể rạch một vết nhỏ để gắp đạn ra. Còn nếu bị thương do dao chém, nên xác định độ sâu của vết thương và cầm máu kịp thời, có thể dùng băng gạc để băng tạm vết thương lại, chú ý siết chặt nơi bị thương một chút, máu sẽ nhanh chóng được cầm lại!

- Đúng là giọng điệu của bác sĩ = ='' - Hyomin lầm bầm.

- Chủ nhân, cô có gì thắc mắc sao? - tiếng DT121 lại vang lên.

- À không!

Nói rồi Hyomin nhanh nhẹn lấy băng gạc, cồn, khay đựng và một con dao mổ loại nhỏ rồi đi về phía giường ngủ của mình. Cô cẩn thận đặt người đang bất tỉnh kia nằm xuống một đệm lót, có thể trong quá trình xử lí vết thương, máu sẽ rơi rớt ra ngoài nên vẫn là cẩn thận đặt cô ta xuống 1 chiếc đệm lót. Hyomin xem xét qua cánh tay của "nó", có hai vết chém và vô số vết xước xát. Cô cẩn thận sát trùng cho các vết thương rồi đem gạc băng lại. Tiếp theo, cô gắp viên đạn nhỏ trên vai "nó" ra, cẩn thận xem xét. 

- Đây là loại đạn AX-Z8 vốn dùng để khống chế người máy mà?? Hiệu quả sát thương không cao nhưng lại làm ức chế hoạt động của người máy. Khi bắn trúng liền phóng ra chương trình virus làm tê liệt bộ xử lý của người máy. Tại sao cô ta lại bị thứ đạn này bắn trúng?? Có người đang truy bắt cô ta hay sao?? 

Hyomin nhanh nhẹn gắp hết số đạn trên người "nó" ra, tất thảy là 6 viên! Thật kì lạ a!! Tại sao lại bị thương nhiều như vậy chứ?? Hyomin tuy cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn rất tận tình giúp đỡ cô ta. Cô gọi dịch vụ y tế bệnh viện tới mang cô ta đi kiểm tra  toàn diện. Sau khi xe tới mang "nó" đi, Hyomin mới giật mình nhìn lại đồng hồ, đã hơn 8h, hôm nay cô đi làm trễ hơn mọi ngày rồi.

Hyomin nhanh chóng lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn không quên kích hoạt chế độ khóa cửa tự động. Dù sao cũng là nhà của cô, nên cẩn thận khóa cửa một chút. Bước xuống gara, cô chui tọt vào trong xe, chọn chế độ tự lái rồi ngồi ngả ra sau suy nghĩ. Hyomin có chút băn khoăn về cô gái kì lạ kia, tại sao trên người cô ta lại có nhiều loại máy móc tới vậy? Tại sao cô ta lại bị thương nhiều như thế? Và quan trọng hơn, cô ta là ai? Vừa đi vừa nghĩ ngợi nên Hyomin không biết là mình đã đến trước phòng nghiên cứu. 

- Ting! Chủ nhân, đã đến nơi. - bộ điều khiển phát ra tiếng nói làm cô thoáng giật mình.

Hyomin bước xuống xe, chiếc xa lại tự động di chuyển vào gara dưới tầng hầm như đã được cài sẵn. Hyomin bước vào trong với tâm trạng khó hiểu. Vừa vào đến nơi đã nghe tiếng của Eunjung vang lên :

- Oh, Min ah! Hôm nay em tới trễ quá vậy?

- Ah... Em... Em ngủ quên ấy mà ^^ - Hyomin nói dối một cách gượng gạo.

- Ừ thôi không sao đâu! Hôm qua chắc em lại thức tới khuya làm báo cáo đúng không?

- Ah... Vâng.

Eunjung tuy đang bận xem tư liệu nhưng vẫn khẽ liếc nhìn Hyomin, nhận thấy sắc mặt cô có chút khó hiểu nên không yên tâm hỏi lại :

- Em không sao đấy chứ? Mặt em xanh quá kìa??

Hyomin cũng nhận thấy sự kì lạ ở mình nên vội vàng đưa tay lên xoa xoa hai gò má, miệng cười không thành tiếng.

- Em không sao đâu! Chắc tại thức khuya quá nên vậy đó ^^

- Em đó, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Phải biết lo cho bản thân mình chứ?

- Hì, em biết rồi mà.

Màn đối thoại giữa họ kết thúc, vì Eunjung cũng không thể tìm được lý do nào để hỏi nữa nên đành im lặng. Còn Hyomin thì bận nghĩ về cô gái kì lạ kia nên cũng không chú tâm vào cuộc nói chuyện nữa. Trở về bàn làm việc, Hyomin vội tìm những tài liệu về người máy lai. Theo như những gì trong ghi chép viết lại thì trên thế giới mới chỉ có duy nhất một trường hợp được coi là người máy lai, đó là một ca phẫu thuật "chui" cho một người đàn ông điên rồ muốn trở thành "kẻ thống trị thế giới". Tuy nhiên, do sức ép từ các loại máy móc nên ông ta đã tử vong sau khi phẫu thuật không lâu vì vỡ mạch máu. Tuy vậy, nhưng người ta vẫn đặt ra một giả thuyết cho rằng những người máy lai này là có thật, và có thể tồn tại được. Người ta đặt cho nó một cái tên khoa học là Cyderlain - cụm từ chỉ sự kết hợp giữa máy móc và con người. (đoạn này chém đấy :v đừng dùng GG dịch làm gì cho mất công nha mấy đứa :v dịch ko ra đâu =)))

"Sao lại thế nhỉ?" - Hyomin nghĩ thầm trong đầu.

Cô lật tìm những hình ảnh liên quan đến những Cyderlain, trong đó hầu hết là hình vẽ mô phỏng. Thường là ở cánh tay sẽ có một bộ khung máy thay cho xương và ở đầu thì là một bộ óc nhân tạo,..v..v... Hyomin nhíu mày, hình như cô gái kì lạ kia cũng có những đặc điểm như vậy thì phải? Có lẽ cô nên kiểm tra kĩ hơn. Đang băn khoăn suy nghĩ, chợt có một lời nhắn từ bệnh viện người máy hiện ra.

- Cô Park Hyomin! Chúng tôi gửi thông báo từ bệnh viện người máy số 4 tới cho cô đây. Người máy mà cô gửi tới sáng nay đã được xử lí các vết thương và hiện đang được điều dưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi không xác định được đó là người hay máy, vì thứ chất lỏng chảy từ vết thương ra có vẻ không giống dầu máy. Hiện chúng tôi sẽ chuyển nó qua bệnh viện của con người để chuẩn đoán lại. Mong cô vui lòng xác nhận!

 - Ah!! Không được! Nếu chuyển cô ta sang bệnh viện của con người thì họ sẽ phát hiện ra điều dị thường kia mất! Cô ta sẽ bị mổ xẻ ra nghiên cứu mất thôi!!!

- Bệnh viện người máy số 4!! Hãy để bệnh nhân lại đó, tôi sẽ đến lấy nó về ngay!

- Đã xác nhận yêu cầu! Mời cô đến khu số 2, tầng 3, phòng 36 để lấy người máy của mình về.

Hyomin hối hả rời khỏi phòng nghiên cứu, đến mức quên luôn cả báo cho Eunjung biết.

Tại phòng 36, tầng 3, khu số 2, bệnh viện người máy số 4....

Hyomin nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa để đi vào. Bên trong thật yên ắng, tuy là bệnh viện cho người máy, nhưng nơi đây sạch sẽ và có lối trang trí không khác phòng bệnh của con người là bao. Cô liếc nhìn "người" nằm trên giường, đôi mắt sâu thẳm mới hồi sáng còn ngây ngô nhìn cô nay đã đang nhắm nghiền lại, hàng mi dài khẽ cong lên một cách tự nhiên, hơi thở có chút nặng nề nhưng dường như là "nó" đang sống. Là sống như một con người chứ không phải một người máy! Hyomin không kìm nổi tò mò mà đưa tay vuốt nhẹ lên má "nó". Chà! Làn da thực sự là rất mịn màng nha. Nếu như không nhìn thấy đám dây dợ lẫn máy móc lằng nhằng trên tay chân cô ta thì chắc người ta sẽ nghĩ đây là một mỹ nhân thật sự quá! 

Thoáng ngẩn người một hồi, Hyomin lại lặng lẽ quan sát "nó". Gương mặt thanh tú của cô xuất hiện biểu tình vô cùng kì lạ. Dường như trong lòng cô đang có một dự cảm gì đó rất kì lạ, một dự cảm không thể gọi thành tên....

_______________END CHAP 2_______________

Thánh lười comeback =)))))))))

Chắc hẳn là các người chưa có quên ta a~~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro