Chap 25
"À mà Jiyeon này, con tính đi làm thêm sao?"
Bà Boram sực nhớ ra chuyện gì đó, lại ngồi thẳng lưng mà nhìn Jiyeon.
"Thôi khỏi đi con, từ giờ nhà trường sẽ trích một khoản tiền nho nhỏ ra để trả cho con. Mấy lần cô cũng định kiến nghị với nhà trường rồi, muốn đề xuất hàng tháng thưởng tiền bồi dưỡng vì con đã bỏ thời gian vất vả ở đây. Thế nhưng lần nào cũng quên quên nhớ nhớ, rốt cuộc nhà trường đã tự đưa ra quyết định đó. Con xem, cả cái thư viện lớn như vậy, chỉ có mỗi hai cô trò. Con xứng đáng để nhận khoản tiền này đó"
Nói rồi, chưa kịp để Jiyeon hết kinh ngạc, bà Boram đã rút từ ngăn kéo ra một phong bì có đóng dấu đỏ của ban giám hiệu, đưa cho nó. Cầm phong bì dán cẩn thận cùng dòng chữ đề người nhận ''sinh viên Park Jiyeon'' trong lòng nó vô cùng hoang mang xen lẫn phấn khởi. Phải mất một lúc sau, nó mới mở miệng lắp bắp.
"Trước đây làm gì có điều lệ này hả cô?"
"Đúng vậy, cho nên con xem có ai muốn nhận trông cái thư viện này chứ? Hai năm trở lại đây cô nhận quản lý, được giao chìa khóa ra vào, tự mình sắp xếp cái chỗ lộn xộn như nhà kho này lại, sinh viên mới bén mảng đến. Năm nay có cả con nữa, khối lượng công việc giảm đi nhiều, đã thế sách báo cũng cẩn thận gọn gàng hơn, không xảy ra tình trạng mượn sách mà không trả nữa. Con xem, giờ ngày nào cũng đông như vậy cho đến tối mịt đó. Riêng tiền làm thẻ mượn sách của thư viện mà nhà trường thu được cũng chẳng ít ỏi gì cho cam, mà số lượng sinh viên đăng ký ngày càng nhiều..."
Thực ra Jiyeon đã sớm không nghe lọt những gì cô giáo đang thao thao bất tuyệt, mà tâm trí nó đang còn ngẩn ngơ ở một ký ức xa xa. Câu nói của IU trong ngày đầu tiên nhập học văng vẳng bên tai.
''Đó là Park Hyomin, con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn đầu tư liên doanh Hàn Quốc. Tập đoàn này tài trợ, phụ cấp cho trường chúng ta số tiền không nhỏ chút nào. Nên ở đây ai cũng sợ cô ấy"
Ai cũng sợ...
Jiyeon nhíu mày nhìn chiếc phong bì niêm phong dấu đỏ. Nó lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe thấy.
"Không phải cả ban giám hiệu đấy chứ?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo phần hồn đang phiêu du của Jiyeon trở lại thể xác. Nó nghe giọng bà Boram làu bàu.
"Ai mà gọi cái giờ này chứ? Alo? Được, được... Tôi ra ngay, đợi chút..."
Nói rồi, bà tắt máy, không cam tâm mà khoác chiếc áo dạ lên người.
"Trông thư viện nhé, cô ra đây chút"
Còn một mình rảnh rỗi ngồi vào bàn trực, nó tiện tay mở mấy trang web để đọc báo. Thi thoảng có người chạy ra đăng ký mượn sách, nó mới phải thao tác máy tính một chút rồi lại ngồi thơ thẩn nhìn từng dãy bàn tĩnh lặng nhưng lại chẳng thừa chỗ trống nào. Thậm chí có một vài người còn ngồi thụp luôn xuống dưới chân giá sách để học bài, lại có người ngồi thu mình dưới ô cửa sổ nhỏ để đọc sách.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Jiyeon bắt đầu rơi vào trạng thái lim dim, cánh cửa ra vào xanh xanh lại vang lên cót két. Trận gió lạnh khẽ lùa vào, nó lại càng thêm co ro trong chiếc áo khoác, cũng lười nhướn mắt lên nhìn người vừa bước vào.
Cho tới khi hương thơm quen thuộc phảng phất bên cánh mũi, một bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào má, Jiyeon mới giật thột mình mà đưa mắt nhìn cô.
"Ơ, unnie tưởng Yeonnie đang ngủ"
Hyomin chun mũi cười hì hì. Đôi dày bệt màu hồng cùng chiếc áo khoác kaki trần bông đồng màu càng tô thêm vẻ đáng yêu của cô.
"Hôm nay unnie không có tiết"
Hyomin theo thói quen, chẳng bận tâm xung quanh đang rất đông người, cô ôm lấy tay Jiyeon rồi chui vào lòng nó mà ngồi. Jiyeon lúc đầu còn bối rối khó xử, nhưng ở lâu với cô gái này da mặt cũng dày hơn, theo phản xạ ngồi nhích vào một chút cho cô ngồi. Nhớ ra chuyện tiền thưởng hàng tháng của trường cũng như chiếc phong bì mới toanh vẫn còn dấu đỏ chưa sé giấy, Jiyeon chăm chú nhìn cô mà dò hỏi.
"Unnie nói đi xem nào, unnie khủng bố ban giám hiệu sao?"
"Unnie mà thèm ý"
Cô hứ một tiếng, không hài lòng mà nhíu mày.
"Unnie đòi công bằng cho Yeonnie của unnie"
Biết ngay mà! Jiyeon cười khổ, nó cũng hết cách với cô gái này.
"Lần sau đừng gây sự với người ta nữa, em đâu có quan trọng mấy việc thế này đâu"
"Unnie xót Yeonnie, unnie thấy bận tâm là được"
"Thôi được rồi, em thua unnie đó. Chị đã ăn gì chưa vậy?"
"Unnie ăn rồi. Ngoài yêu Yeonnie ra thì unnie cũng yêu unnie lắm, unnie không bỏ đói mình đâu"
Jiyeon mỉm cười, lại liếc nhìn xuống đôi chân của Hyomin.
"Lạnh như thế này, sao unnie không đi giày mà cứ đi đôi này suốt vậy?"
Chiếc giày bệt Jiyeon mua cho cô chỉ là đồ rẻ tiền, nhưng từ lúc đó lần nào xuất hiện, cô cũng mang đôi giày này, thậm chí còn lau lau chùi chùi cẩn thận đến mức lúc nào trông nó cũng bóng loang loáng.
"Unnie thích mà"
Hyomin phụng phịu, cô siết nhẹ lấy bàn tay Jiyeon.
"Đồ Yeonnie tặng thì cái gì unnie cũng thích hết"
Chạm vào đôi tay lạnh buốt của cô, nó không kiềm được mà đưa lên môi, nhẹ thổi hơi ấm, rồi ủ bàn tay ấy vào trong túi áo của mình. Hành động ấy xuất phát từ trái tim, thế nên bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy si mê, Jiyeon có hơi bối rối.
Hyomin rướn người, chủ động thu dần khoảng cách giữa hai đôi môi. Đầu óc Jiyeon mụ mị, lòng không muốn né tránh, mà lại tự mình theo bản năng ghé sát cô hơn.
Thế nhưng cánh cửa ra vào thư viện lại lần nữa bật mở, mang theo cơn gió thổi lạnh buốt tóc gáy Jiyeon. Nó vừa hấp tấp rụt người lại, đã nghe thấy tiếng bà Boram vang lên bên cạnh.
"Hai đứa vừa làm gì đó?"
Jiyeon như người vừa làm chuyện xấu xa bị phát hiện, nó giật mình xua tay vội.
"Không, không có gì đâu ạ!"
Bà Boram nghi hoặc nhìn tư thế mờ ám của hai người. Dính nhau san sát như thế này, bảo không có gì thì mới kỳ lạ. Đã vậy, Hyomin còn thật thà bon chen.
"Xạo, chúng mình đang định kiss nhau đó thôi"
"..."
Cởi chiếc áo khoác bên ngoài, bà Boram chẳng bận tâm mà ngồi xuống chiếc giường gấp.
"Thôi được rồi, hai đứa lộ liễu quá đấy"
Bà chép miệng, lại chìa cặp vé nào đó ra trước mặt hai người.
"Sẵn tiện có hai vé dư đây, hôm trước bạn của cô đặt nhầm nên mang qua cho cô. Hai đứa có đi thì đi"
Còn chưa để Jiyeon phản hứng, Hyomin đã hồ hởi đón đấy, miệng cảm ơn rối rít. Cô cười tít mắt, giơ giơ hai chiếc vé vào khu vui chơi ở cách trung tâm thủ đô hơn ba mươi cây số. Nghe nói nơi này mới đi vào hoạt động, rất nhiều trò chơi được miễn phí hoặc giảm giá, thậm chí còn có xiếc cá heo để xem. Jiyeon có thấy mọi người chia sẻ rầm rộ thông tin trên các diễn đàn, nhưng thú thực nó cũng chưa bao giờ quan tâm.
Nhưng cô gái đang ngồi trong lòng nó lại khác, cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình.
"Yeonnie à, chúng mình tối nay đi luôn đi, unnie cũng có cái này hay lắm"
Thế là mới năm rưỡi chiều, khi bầu trời mới chỉ là một màu xám xanh sâm sẩm, Hyomin đã kéo xềnh xệch Jiyeon ra khỏi thư viện, không quên ngoái lại chào dì Boram rõ ngọt ngào. Chẳng rõ cô lôi nó đi những con phố tấp nập nào của Seoul, nhưng đến khi dừng lại trước một cửa hàng quần áo tình nhân, nó mới hốt hoảng định bỏ chạy.
"Yeonnie mà trốn là unnie la lên em bắt cóc unnie đó"
Hyomin nói nhẹ như không, cô hớn ha hớn hở lôi Jiyeon vào trong phòng thay đồ. Nó đứng nhìn mình trước gương, cảm thấy khóe môi rần rột, rốt cuộc phải mất phải chục giây, não bộ mới truyền được tín hiệu đến giọng nói.
"Cái thứ mà unnie nói nó hay đây ý hả?"
Chiếc áo hoodie tím rực rỡ cùng với hình ảnh chibi chú Hamster to đùng trên ngực áo không khỏi khiến nó cả kinh. Cả đời ngoài mấy chiếc áo phao gió và áo len mẹ tự đan, nó chưa từng mặc qua loại đồ người thành phố hay mặc như vậy.
"Đúng rồi, Yeonnie không thấy dễ thương sao?"
Hyomin cũng mặc một chiếc y chang nó, nhưng mà ngực áo lại in hình một con thỏ.
"Hamster và Thỏ yêu nhau, đó là một chuyện vô cùng rực rỡ"
Phi logic thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro