Chap 32

Cúi xuống để xỏ đôi guốc cao gót, chợt phát hiện một đôi giày bệt màu hồng trông chẳng đẹp mắt chút nào được xếp gọn gàng trên giá, Hyomin kinh ngạc lấy xuống. Không hiểu vì sao cảm giác quen thuộc bỗng nhiên tràn về, những hình ảnh mờ nhạt chợt thoáng qua trong trí nhớ.

Dáng người gầy gầy của ai đó, đôi bàn tay khẽ nâng chân cô lên, nhẹ nhàng mang chiếc giày bệt cẩn thận vào cho cô. Giọng nói trầm ấm vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen lướt qua trong đầu.

"Đừng mang đi guốc cao..."

Hyomin khẽ nhíu mày, cô nhìn đôi giày bệt màu hồng mà vô cùng hoang mang. Rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại không nhớ gì cả? Bóng dáng đó, giọng nói đó quá đỗi chân thực, Hyomin cố gắng níu giữ những hình ảnh vừa thoảng qua. Thế nhưng càng nghĩ, đầu cô càng đau như búa bổ, tất cả đều nhạt nhòa như phủ đầy sương khói. Cô lại lần nữa day day trán, sau đó có chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định mang đôi giày bệt màu hồng rẻ tiền rồi rời khỏi căn biệt thự ven hồ Tây.

Xinbo nhìn theo bóng Hyomin lặng lẽ tản bộ rồi khuất sau dàn cây leo xanh mướt quanh cổng biệt thự, khe khẽ thở dài. Cô đúng là Hyomin rồi, đã trở lại với con người trầm lặng và chịu đựng như trước đây. Thế gian này vốn chẳng có gì đáng bận tâm, nụ cười đối với cô vì thế cũng thật xa xỉ. Anh vốn hi vọng khi cô bình thường trở lại, cô sẽ quên đi tất cả ký ức về người kia và ở lại bên anh. Mọi chuyện đúng là đã diễn ra thật thuận lợi, đúng theo những gì anh mong muốn. Thế nhưng, vì sao anh lại thấy càng lúc khoảng cách giữa anh và cô ngày một tiến xa hơn?

Con người lắm lúc cũng thật khó hiểu nổi lòng mình. Xinbo thở dài, dựa lưng vào cánh cửa gỗ mà ngước nhìn bầu trời. Nếu viên thuốc kia mang lại cho cô nụ cười mà anh mong muốn, nhưng cô lại thuộc về người ta, liệu anh có thể chịu được không? Đương nhiên là không rồi! Nhưng cô lại là cô của trước đây, bình lặng và vĩnh viễn ở đây, nhưng trái tim cô lại không bao giờ thuộc về anh, anh có mong chờ điều đó? Chắc chắn cũng không rồi!

Nếu cô thực sự tìm được hạnh phúc của cuộc đời, liệu anh có sẵn sàng buông tay và để cho cô có được tình yêu của chính mình hay không? Lòng Xinbo rối bời, anh thực sự đã không còn rõ nữa.

Bước chân vô tình đưa Hyomin dừng lại tại trạm xe bus trước khu biệt thự. Cô đứng lặng lẽ cả chục phút đồng hồ, lưu luyến như muốn chờ đợi một điều gì đó. Chưa từng đi xe bus, nhưng mỗi lúc những chiếc xe màu vàng đỏ ấy lướt qua rồi nhẹ đỗ lại, cô không kiềm lòng được mà đưa mắt tìm kiếm trên từng chiếc xe. Cứ như vậy không biết đã bao nhiêu lượt xe ngang qua, đem theo hi vọng rồi lại khiến cô hụt hẫng, trái tim cũng dần nguội lạnh theo.

"Cô bé, cháu định đi đâu sao?"

Một bà lão ngồi bán bỏng ngô cạnh trạm dừng xe bus liền cất giọng hỏi. Hyomin ngạc nhiên quay sang nhìn bà, cô khẽ lắc đầu. Bà lão dường như cũng không quan tâm lắm đến việc có bán được bỏng ngô hay không, chỉ lẩm bẩm bắt chuyện cho vui.

"Thế đừng đứng ở đó, dạo này nạn móc trộm ví tiền tại mấy điểm dừng xe bus gia tăng. Cháu đứng đấy cũng nguy hiểm, xe cộ nó hay dừng đỗ trái phép, nó lao vào cháu thì sao? Đứng lùi vào trong đi cô bé"

Bấy giờ Hyomin mới chú ý, bước chân của mình từ khi nào đã lững lững ra khỏi hẳn vỉa hè mà xuống lòng đường. Thế nhưng lời nhắc nhở của bà lão bỗng nhiên lại khiến những hình ảnh mơ hồ lướt qua. Trong đầu lại vang lên giọng nói, vẫn là thanh âm trầm thấp nhưng lại đầy lo âu.

"Xuống điểm dừng xe bus là phải lùi ra chỗ khác ngay, ai lại vẫn đứng chềnh ềnh giữa đường như thế..."

Cô chớp chớp hàng mi dày, bước chân vô thức thụt lùi lại phía sau. Thấy cô lùi vào trong vỉa hè an toàn nhưng vẫn đứng ngây ra mà không rời đi, bà lão bán bỏng ngô lại tò mò hỏi.

"Cháu đang đợi ai sao?"

Hình ảnh một ai đó cùng chiếc áo sơ mi đã bạc màu theo năm tháng lại hiện ra trong khoảnh khắc, Hyomin vô thức đáp lời bà cụ.

"Dạ, cháu đang đợi"

"Ồ, cháu đợi ai vậy? Bạn trai hả?"

Cô nhìn bà lão, trong lòng muốn nói gì đó, nhưng chính là rốt cuộc cũng chẳng biết nên nói điều gì. Cô hơi cúi đầu nhìn đôi giày bệt dưới chân, trong lòng dâng lên một cảm giác trống vắng vô cùng.

''Cháu cũng không rõ nữa''

Là ai? Rốt cuộc cô đang đợi chờ điều gì?

Người đó liệu có phải chỉ ở trong ảo tưởng của cô hay cũng đang đợi cô ở một nơi nào đó? Là ai trong số bảy tỷ người ấy? Là ai?

Là ai chờ ai?

Jiyeon ôm cây đàn guitar, chạy hộc tốc từ thư viện để đến hội trường duyệt xét các tiết mục của câu lạc bộ văn nghệ. Trong lòng không khỏi oán thán, nhưng là vị bị chính cô giáo uy hiếp nên nó mới phải gượng gạo làm theo.

Chuyện đáng lý ra nó cũng chẳng liên quan gì đến cái buổi xét duyệt của câu lạc bộ văn nghệ hôm nay, ấy thế nhưng bà Boram chính là người trực tiếp viết tên nó roẹt một cái vào mẫu đơn đăng ký tiết mục. Vì cái lý do không lấy gì làm chính đáng.

"Ít người đăng ký quá, mà cô lại là giáo viên quản lý câu lạc bộ, nên cô phải đăng ký thêm mấy cái tiết mục ảo cho có chỉ tiêu"

Đăng ký tên nó rồi thì thôi không nói làm gì, đằng này đùng một cái, trước giờ biểu diễn có ít phút, bà Boram mới gọi điện cho Jiyeon bảo đến ngay hội trường. Mới đầu nó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ấy thế nhưng sau một hồi bị dọa dẫm thần hồn nát thần tín, đầu óc Jiyeon mới hoạt động trở lại, ba chân bốn cẳng vứt thư viện mà ù té đến hội trường.

Người gì mà quá đáng, chẳng thèm thông báo một câu. Jiyeon lách người vào trong hội trường, sắc mặt chẳng lấy gì làm tốt đẹp mà đến trước mặt bà Boram.

"Cô, con đã chuẩn bị gì đâu mà duyệt này duyệt nọ chứ?"

"Thì chỉ gọi là cho có thôi"

Bà Boram không thương tiếc mà hỉnh mũi.

"Chứ biết thừa con sẽ bị out ngay từ vòng gửi xe rồi"

"..."

Thế này thì hơi nhẫn tâm rồi đi!

Jiyeon vội vàng lấy cây đàn guitar ở trong túi đựng, sau đó lò dò bước lên sân khấu, ngại ngùng mà cúi chào những người ngồi dưới đang chăm chú dõi theo tiết mục của mình. Thực ra bây giờ đầu óc nó hoàn toàn trống trơn, chẳng biết nên biểu diễn cái gì cho xong rồi chuồn. Đứng đơ như tượng đá mất vài giây, xong đó nó quyết định hát lại bài hát đó.

Bài hát mà nó đã từng hát cho người con gái ấy nghe.

"Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha..."

Mà từ khi Jiyeon cất cái giọng hát chẳng mấy ấn tượng của mình, nó cũng không để ý rằng đang có một đôi mắt nhìn mình đầy kinh ngạc xen lẫn những cảm xúc phức tạp không rõ.

Hyomin hoàn toàn sững sờ khi giọng hát ấy vang lên, bước chân vừa định rời đi đã khựng lại. Cô quay lưng, mở to đôi mắt không hiểu vì sao đã đong đầy ánh nước về phía người trên sân khấu kia. Rõ ràng là một cô gái, ngoại hình không quá nổi bật, chẳng đáng yêu như những người khác mà phong cách vô cùng lại giống những thanh niên thư sinh. Thế nhưng trong lòng cô không hiểu vì điều gì mà lại xốn xang vô cùng.

Tiếng hát này, sao lại thân quen đến thế? Dường như cô đã được nghe ở đâu đó rồi. Trong suốt một tháng qua, kể từ ngày thức dậy từ sau cái đêm giao thừa, không lúc nào là cô không nghĩ về một ai đó, một người mà chính mình chẳng biết là ai. Thi thoảng chỉ là một vài hình ảnh vụn vặn lướt qua trong đầu, thế nhưng cứ luẩn quẩn mãi trong trái tim cô mà không chịu thoát ra.

Đã không biết bao nhiêu lần cô tự nói với lòng rằng, người đó không có thực, chỉ là do mình ảo tưởng ra. Thế nhưng hôm nay, người con gái đang chậm rãi cất tiếng hát cùng cây đàn guitar trên sân khấu tổng duyệt, lại khiến cô không làm chủ được cảm xúc. Trái tim khẽ nện từng đợt gấp gáp trong lồng ngực, cảm giác trống vắng bấy lâu dường như bị đẩy xa, từng giọt nước mắt vô thức khẽ lăn xuống gò má.

"Hyomin, em sao thế?"

Giọng nói hốt hoảng của người bên cạnh không làm cô dứt ra được người con gái kia. Cô lẩm bẩm hỏi.

"Người kia là ai?"

Xinbo bất lực nhìn những giọt lệ lăn dài trên má cô. Anh ngước nhìn người trên sân khấu, rốt cuộc không biết liệu cô có nhận ra nó hay không. Thế nhưng anh vẫn đáp.

"Park Jiyeon''

Hôm nay nếu không vì mấy cô bạn của Hyomin cứ nằng nặc đòi cô đến xem họ tổng duyệt cho bằng được, thì có lẽ chắc Xinbo cũng đã không ở đây. Thật không ngờ người suốt một tháng qua nó cố gắng không xuất hiện trước mắt anh và cô nhưng lại bị Hyomin nhận ra trước. Anh nhìn Hyomin, nhìn thấy những thổn thức khó hiểu trong đôi mắt ngập tràn nước, trái tim anh như phủ một lớp băng lạnh, đau buốt như bị dìm suốt đáy vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro